Chương 4: Lần đầu bị "đánh ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm lớp 6,7 Hạo đều tham gia đội Aerobic của trường và thi được giải cao một nhất một nhì. Định bụng năm lớp 8 sẽ tham gia tiếp nhưng phía nhà trường vẫn im hơi lặng tiếng, thế là cậu quyết định lập 1 nhóm nhảy K-Pop và tự chiêu mộ các bạn cùng khối để chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ, thật sự thì... Hơn 5 tháng nữa mới tổ chức. Tuy vậy cậu chiêu mộ lập nhóm rất nhưng vẫn có người hưởng ứng rất tốt thành quả là được 7 bạn nữ tham gia nhóm... Vâng không lầm đâu (Tiểu kì:*vừa cười vừa lau mồ hôi*), con trai trong trường của Hạo vốn dĩ tư duy không được hiện đại cho lắm, có thể nói rằng vô cùng lạc hậu! Những người có sở thích như Hạo thì họ lại cho là đồng bóng! Vô cùng quá đáng a!!! Trở lại 7 thành viên của nhóm gồm Mỹ Cát, Thi Hoa, Thanh Tú, Kiều Trang, Ngân Bích, Ngân Thanh trong đó 4 người đầu là trong đội Aerobic chung với Hạo.

Trong CLB, sau khi biết Hạo lặp nhóm nhảy thì Tường cả buổi bám theo Hạo hỏi đủ chuyện. Minh Hạo đang đứng luyện quyền Gia Tường chầm chậm đứng trước mặt.
_Nhóm được mấy người dạ? - Tường cười cười
_Tính luôn anh là được 8 người... à còn có Cát Cát nữa á! - Hạo lịch sự trả lời.
_Em biết rồi, Cát Cát nói em biết đó haha - kẻ nào đó cười híp mắt. Còn ai đó thì đen mặt làm bộ nổi nóng.

Thừa thế Minh Hạo nhượng bộ, Gia Tường liên tục ghẹo Hạo bằng những câu như: "Nhóm đủ người chưa? Em chắc chắn không tham gia đâu! Haha", "anh định nhảy bài nào? Hay múa bài Duyên Phận đi! Haha". Lúc này kẻ nào đó nhịn không được nữa đã phát cáu lên:"Phiền quá! Biến!... Biến!... Biến!" vừa nói vừa đẩy vừa vỗ mông, mỗi chữ"Biến" là Hạo vỗ một cái. Xui xẻo thay, Mỹ Cát chứng kiến cảnh Hạo đuổi Tường nhưng không biết nguyên trong lòng cứ nghĩ Hạo ăn hiếp Tường.
_Có tui ở đây mà bạn dám động chạm vào Tường sao? - Cát Cát nghiến răng nghiến lợi
_Tui... Tui... - Hạo cà lăm rụt tay lại.
_Hôm nay bạn chán sống rồi - Mỹ Cát xoắn tay áo lao đến Hạo cào cấu, còn Hạo thì né ra và chạy đi. Tuy nhiên cũng không thoát khỏi "nanh vuốt" Cát Cát vì trước khi chạy đã để lại bốn vệt đỏ của Hạo. Mỹ Cát không nản chí phóng theo Hạo và liên tiếp cào cấu vào lưng, Hạo có lợi thế về tốc độ nên không cào cấu nhiều cứ như vậy cả hai rượt đuổi nhau quanh sân CLB vô cùng khí thế nhìn cứ như đang chơi trò "mèo vờn chuột". Chạy được một lát thì Cát Cát đã thấm mệt không chạy nữa còn "con chuột" kia vẫn đang hăng hái chạy mà không quan sát phía sau. Lần này Tường thay Mỹ Cát vờn Hạo, cũng không hẳn là vờn cậu ta thực chất Tường chạy trước Hạo để chặn lại nhưng bất thành vì Hạo lách qua hết. Tường lần này không chặn nữa mà áp sát Hạo rồi lấy tay ôm eo Hạo kéo lại, do lực quán tính của Hạo lớn hơn lực kéo của Tường nên cả hai té nhào đè lên nhau. Hạo té nhào nằm sấp xuống đất, Tường cũng nhào lên đè trên người Hạo. Lúc này Mỹ Cát  không nổi giận nữa mà chuyển sang cười hả hê:"Haha đáng tội!". Hạo chửi thầm trong bụng khốn kiếp ăn gì mà năng thế?(Tiểu Kì: ăn cơm mẹ Tường nấu) đè lên người không cử động được luôn nè (>~<)!

_Xuống mau định đè chết người mới chịu hả? - Sau hồi lâu cả hai bất động, Minh Hạo lên tiếng. Thì Hạo mới cảm thấy cơ thể nhẹ lại. Sau khi đứng dậy mới phát hiện sắc mặt Tường vô cùng kì lạ nhưng cậu giả ngây như không thấy.

Tối hôm đó, Cát và Tường thay phiên nhau nhắn tin với Hạo. Đầu tiên là Mỹ Cát:
                       (trong điện thoại)
Cát Cát Cute vô đối*Hạo bị ép đặt*: ha ha (≧ω≦)       
Hào hải sản*bị ép buộc*: gì thế?
Cát Cát Cute vô đối: đáng đời!
Hào hải sản: bạn đó nha! Chỉ chạm nhẹ mà nổi đóa lên
Cát Cát Cute vô đối: Tường của là Cát! Không một ai được chạm vào hết! (Tiểu Kì: sau này của ai biết liền nha ^^)
Hào hải sản: té dập mặt luôn còn cười (〒_〒)
Cát Cát Cute vô đối: đáng tội!!!
Cát Cát Cute vô đối: cấm bạn không được động chạm tới Gia Tường nha!!!
Hào hải sản: kể cả khibij chọc cũng phải nhịn? Quá đáng thế huhu
Cát Cát Cute vô đối: đúng! Bị chọc cũng phải nhịn! Rõ chưa?
Hào hải sản: huhu... Rõ rồi (〒_〒)
Cát Cát Cute vô đối: haha biết vậy thì tốt. Mình đi ngủ đây! Ngủ ngon
Hào hải sản: ngủ ngonnnnnnn

Vừa mới ngừng với Cát Cát xong lại đến Gia Tường:
Sư đệ(Tường): anh ăn tối chưa? (Tiểu Kì: hỏi dư
Tường: ăn đấm không?
Tiểu Kì:thôi thôi!!)
Sư huynh(Hạo): ăn rồi, có chi không?
Sư đệ:hồi chiều té có đau không?
Sư huynh:thử anh té đè lên người em rồi biết
Sư đệ:thôi thôi(^ω^)
Sư huynh:hồi chiều làm gì mà trưng bộ mặt lạ lùng đó vậy?
Sư đệ:bộ anh không cảm giác gì sao?
Sư huynh:cảm giác gì? Có gì lạ hả?
Sư đệ:vậy thôi... Em ngủ đây!

Khi đọc tin nhắn hỏi cảm giác đó thì Hạo ngẫm lại nhiều lần về việc gì kì lạ thì hoàn toàn không nhớ là có. Sau lúc lâu suy nghĩ thì Hạo nhớ lại lúc té hồi chiều, thì phát hiện ra khi Gia Tường đè lên người quả thật có cảm giác lạ lạ phía dưới mông như có thứ gì đó cọ vào( cậu nhỏ của Tường). Nghĩ đến đây Hạo chui tọt vào trong chăn nằm ngủ không muốn nhớ đến nữa.

Còn kẻ nào đó cũng đang núp trong chăn nhớ lại khoảnh khắc đè lên "sư huynh" thì không ngờ nó lại phản ứng kịch liệt như vậy làm hắn ta vô cùng ngại ngùng đơ cả người, nhớ lại vô cùng xấu hổ!

                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro