Chương 5: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, buổi tập nhảy đầu tiên của nhóm bắt đầu. Sau nửa giờ bàn bạc cùng với tinh thần hợp tác vô cùng lớn của các thành viên đã chọn Hạo làm trưởng nhóm kiêm luôn biên đạo(Tiểu Kì: cho sung nha =.=!), được sự tin tưởng của mọi người nên cũng dốc hết tâm huyết ra hướng dẫn mọi người.

_Động tác tiếp theo nha! Mông phải lắc thế này! - Hạo hướng dẫn
_Ồ... - cả đám con gái la lên xen lẫn thẹn thùng, xấu hổ. Vì sao? Vì Hạo vừa nói vừa minh họa rất chi tiết rất nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi vừa vỗ mông vừa lắc trong rất nhảy khiêu gợi... Chung quy người ta cũng là con gái nên cũng xấu hổ. Khi nhận ra mình đã làm gì không đúng thì Hạo trấn giải thích:"xin lỗi! Xin lỗi! Các bạn chỉ lắc thôi chứ không vỗ vì mình hơi làm quá". Lúc này 7 mỹ nhân mới im lặng.

_ Thôi nào cùng nhau thực hiên! 1 2 3 4... - Minh Hạo lại khẩn trương.
Sau khoảng 15 phút cậu cho mọi người giải lao để tránh bớt sự chú ý vì nơi nhóm tập là sân trường, hơn nữa đã đến giờ giải lao.
Hạo đang ngồi mở điện thoại xem lại bài nhảy thì có cánh tay mò đến má trái của cậu rồi véo một cái rõ mạnh, đau quá nhìn qua thì không ai khác kẻ đó chính là Tường. Minh Hạo đang tập trung mà bị phá nên nổi cáu định vung tay cho Tường 1 phát thì đã thấy Cát Cát phía xa mặt đầy sát khí nhìn cậu. Đến nước này cậu chỉ còn cách rút tay về rồi nặn ra nụ cười "thân thiện", tên kia thừa thế cho một cú đá nhẹ vào mông Hạo. Trong lòng cậu thầm ghi nhớ rồi nói ra một câu hết sức nguy hiểm:"Khi em độc thân thì anh nhất định trả lại không sót cái nào" kèm theo là nụ cười không thấy mặt trời và xoay lưng bỏ đi. Tường thấy thế lấy làm thích thú <TK:sau này tỏi ngập mồm nhen cưng (•ω•)> liền cho thêm một cú nữa vào mông Hạo.
Sau giải lao lại tiếp tục công việc nhảy nhót. Dường như bài này mọi người không ổn nhưng không dám nói cứ miễn cưỡng tập không dám nói với Hạo

------------------Trong lớp Hạo -------------

Tiết 1, Mỹ Cát nhìn Minh Hạo rồi cười một cách bỉ ổi, cậu biết là cười vì cái gì nên chỉ còn cách im lặng nhỡ hó hé ra lại bị cô ta kể ra hết thì quá mất mặt. Sau tràng cười hồi lâu
_Đáng tội - Mỹ Cát phán một câu như đúng rồi
Hạo nhìn qua nhìn
_Ai bảo đụng chạm người yêu của tớ, bị đè là đáng - Cát Cát chóng cằm cười cười
Hạo mặt đầy hắc tuyến không nói được lời nào. Mỹ Cát lại ngồi thực hiện "tác phẩm" không chọc tên mặt đầy hắc tuyến kia nữa.
---------------Buổi tập thứ 7 ----------------
"Ai nha! Bài này khó quá, đã tập nửa ngày mà không nhớ gì hết"
"Không thể nào miễn cưỡng được nữa"
"Hay chúng ta đổi bài đi"
...
Nhiều ý kiến và than phiền của thành viên trong nhóm cứ thế mà thay nhau xả vào mặt Minh Hạo. Bài nhảy mà cậu tập cho mọi người thật sự không khó lắm mà tại họ không muốn tập. Còn đang lưỡng lự thì Thi Hoa đưa ra ý kiến:"Hay là chúng ta tập bài của mấy chị năm trước đi!". Yo! Ý này đưa ra lặp tức được các thành viên khác vô cùng ủng hộ.

_Nếu chúng ta tập lại thì sẽ không còn mới mẻ với lại sẽ bị nói là ăn theo đó! - Hạo thẳng thắn phản bác, cậu sớm đã đoán được sẽ có người ý kiến bài đó nhưng suy cho cùng thì ai cũng có cái lí riêng của họ.
"Nhưng nếu chúng ta thực hiện thei phong cách khác thì không ăn theo rồi! Chúng ta đổi bài đó đi! Nha! Nha! Nha!"
"Đúng rồi đó! Bạn thuộc sẵn rồi mà! Đổi bài đó đi! Nha! Nha!"
...
Cứ như vậy 7 cô gái "kẻ tung người hứng" thuyết phục Hạo. Bị dồn đến đường cùng nên cậu đành cắn rang từ bỏ công sức mò mẫm bài nhảy cả tháng ra để chiều lòng 7 mỹ nhân. Sỡ dĩ bài đó được mọi người đề cử là có 2 lí do... 1 là giai điệu lẫn trang phục rất gần gũi với học sinh... 2 là nó được các giáo viên trong trường vô cùng yêu thích. Bài hát tên đầy đủ là Roly Poly Incopacabana do nhóm T-ARA trình bày.

Những tưởng sẽ dễ hơn bài trước nhưng họ đã lầm thật ra thì nó cũng không khó hơn. Đã lỡ phóng lao thì cũng phải theo lao thôi không dám than vãn với Hạo nửa lời.

--------------Trong CLB -----------

Trong giờ giải lao, Minh Hạo đang ngồi nghỉ ngơi sau 30 phút vật vã luyện tăng cường thể lực nên người nhễ nhại mồ hôi. Tường ngồi bên cạnh đưa cho một chai nước suối lạnh. Họa không khách khí nhận lấy chai nước tu ừng ực hết nửa chai còn nửa chai kia Tường làm nốt.
_Tiến độ thế nào rồi? - Tường chủ động mở lời.
_Trở về điểm xuất phát nhưng có lẽ ổn hơn trước - Hạo ôn nhu trả lời.
Gia Tường ừ một cái rồi quay sang véo má Hạo một cái rồi bỏ chạy thục mạng để lại Minh Hạo ngồi ngây ngốc không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro