1/Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Minh đang ngủ lại nhập mộng, trong mộng chính là hắn cùng một người triền miên không dứt, kích thích vô cùng. Hắn giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện ra hắn vậy mà đã cương cứng lên, Thẩm Minh đỡ trán mình thầm mắng một tiếng, ngã xuống giường,  hai mắt thất thần nhìn trần nhà

Hôm nay trong mộng hắn mơ hồ nhìn thấy dung mạo người kia, người đó rất xinh đẹp, vậy mà lại có tám phần giống Diệp Tử Vọng, Thẩm Minh gác tay lên trán mình, miệng lẩm bẩm đọc ra ba chữ quen thuộc:"Diệp Tử Vọng...."

Diệp Tử Vọng  con người này đối với Thẩm Minh cụ thể là gì hắn cũng không xác định được, hắn chỉ biết người này phải ở cạnh hắn, ngày nào hắn cũng phải nhìn thấy y, thấy y cười, nghe giọng nói của y, hắn từ khi biết được Diệp Tử Vọng thầm thương một người khác, dù không biết cảm nhận này là gì nhưng đại loại là lo sợ, lo sợ mất đi người này, cũng rất ghen tị với người kia, ghen tị vì sao có được trái tim của Diệp Tử Vọng

Thẩm Minh dù ngoài miệng bảo Diệp Tử Vọng ở cạnh vị kia nhiều hơn, nhưng nếu thật lòng thật dạ nói một câu thì Thẩm Minh muốn cả đời này Diệp Tử Vọng cứ như vậy mà ở cạnh hắn, đừng lấy vợ, đừng dành tình cảm cho người nào khác ngoài hắn

Nhiều khi Thẩm Minh nghĩ nếu Diệp Tử Vọng là nữ nhân thì tốt quá, phải hay không hắn đã thích y, yêu y, nhưng bây giờ họ là hai nam nhân mọi chuyện thực không dễ như tưởng tượng của hắn như vậy, với lại Diệp Tử Vọng trong lòng của hắn là một mỹ nam tử đẹp đẽ ôn nhu dù thế nào cũng không thể là một đoạn tụ được

Thẩm Minh không biết Diệp Tử Vọng thực sự là đoạn tụ, là một tên đoạn tụ si tình, yêu hắn từ rất rất lâu rồi, nhưng Thẩm Minh con người này lại vô tâm vô phế,  đôi khi lại hơi ngốc nghếch và trẻ con,  Diệp Tử Vọng bên cạnh hắn lâu như vậy hắn cũng không nhìn ra được tâm tình của mình đối với y, chứ nói gì đến việc nhận ra tâm tư của y đối với mình chứ

Thẩm Minh nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, hắn mệt mỏi mà nhắm lại hai mắt, ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang

Hội hoa đăng cũng đã đến, biến cả thành Dương Sóc trông như toả sáng thêm, lung linh hơn, giống như một viên dạ minh châu khổng lồ giữa lòng đại dương đen tối

Dương Sóc thuộc địa phận Quế Lâm,  bốn bề là non xanh hùng vĩ bao la, lại được bao quanh bởi dòng sông Ly Giang, uốn lượn như một dải lụa mềm phấp phới trong gió bao quanh cả một vùng Dương Sóc rộng lớn, bản thân con sông này đã mang vẻ đẹp nên thơ, đẹp như tranh vẽ. Hôm nay lại như biến thành một dải ngân hà ngàn vạn tinh tú sáng đẹp lạ thường, mà những tinh tú kia chính là những hoa đăng được người dân trong thành thả xuống, hoặc những cặp tình nhân cùng nhau thả xuống gửi gắm hi vọng của họ

Diệp Tử Vọng thơ thẩn đứng trên đình nghĩ mát gần bờ sông, nhìn xuống dòng sông đẹp đẽ vô ngần kia, trong mắt lại không có nửa điểm nào là đang vì cảnh đẹp mà ngơ ngẩn

Bỗng tầm mắt y dừng lại trên một nam nhân đang đứng cùng một nữ nhân xinh đẹp, họ đang ở bờ sông, chính là chuẩn bị thả hoa đăng xuống sông,giống như những cặp tình nhân khác,  Diệp Tử Vọng nhận ra nam nhân này, hắn chính là Thẩm Minh, còn nữ tử bên cạnh chính là người mà Thẩm Minh lúc trước say mê

Diệp Tử Vọng rũ mi, trong lòng dâng lên một cỗ chua chát đến lạ thường

Thiếu gia, nếu huynh không muốn ta đi cùng, có thể nói với ta mà, huynh đâu cần phải nói những lời đó. Diệp Tử Vọng nghĩ như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi đình, đi vào thành

Thành Dương Sóc bình thường vốn đã náo nhiệt, hôm nay lại phá lệ rộn ràng hơn thường khi. Náo nhiệt và tấp nập, người qua kẻ lại vui vẻ tươi cười, tiếng rao hàng hết đợt này đến đợt khác không ngừng vang lên, những sạp hàng tấp nập khách nhân đến mua hàng, chủ tiệm vui vẻ tiếp đón

"Vị cô nương này, muốn mua gì, nào nhìn xem, chỗ ta bán rất nhiều thứ nha..."

Lại có tiếng cười nói của đám trẻ, công tử tiểu thư nhà phú hộ cũng vậy, ăn mày rách rưới cũng không khác gì, công tử có cách đùa của công tử, ăn mày cũng có trò vui của ăn mày, chúng chung quy vẫn là trẻ con ngây thơ. Diệp Tử Vọng đứng nhìn đám trẻ ăn mày vui vẻ chơi dưới đất, quần áo mặc không được nguyên vẹn nhưng nụ cười lại tươi như vậy, hồn nhiên như vậy. Diệp Tử Vọng thấy gần đó có sạp bán kẹo bánh, toàn là những món trẻ con thích

Diệp Tử Vọng gọi bọn nó lại, ngồi xuống xoa xoa đầu đứa nhỏ nhất rồi, mỉm cười nói

"Các đệ có muốn ăn kẹo không? "

Chúng nó nhìn nhau rồi nhìn y, rụt rè gật đầu

"Được, ta mua cho các đệ" nói rồi đứng dậy đi đến sạp bán đồ ngọt kia mua rất nhiều bánh kẹo cho tụi nó, lại mua thêm mấy cái màn thầu, cho mỗi đứa hai cái

"Cho các đệ hết đấy, ăn từ từ thôi"

Đám trẻ ăn mày cười tươi với y, rồi vừa nhận bánh vừa nói lời cảm ơn

"Cảm ơn mỹ nhân ca ca"

"Ca ca thật tốt nha, lại rất đẹp"

Diệp Tử Vọng cười khổ thầm đọc lại: mỹ nhân ca ca?!!!. Y thật không biết nên nói với chúng nó như thế nào về vấn đề này, lúc này lại có người kéo kéo vạt áo của y, nhìn lại thì ra là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, đây là đứa nhỏ nhất mà lúc nãy y xoa đầu, tay nó còn ôm bánh kẹo mà y mới cho lúc nãy

Diệp Tử Vọng ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ giọng hỏi

"Tiểu muội muội có chuyện gì sao? "

Đứa bé nhìn y, gương mặt nhỏ nhắn có chút lắm lem, nhưng vẫn nhìn ra được hai má nó đang ửng hồng lên, miệng nhỏ chậm chạp nói, tiếng nói non nớt vô cùng

"Cảm....cảm ơn ca ca..."

Diệp Tử Vọng mỉm cười với nó, đưa tay xoa xoa đầu nó, nó cũng cười tươi sáng với y, nói:"ca ca, huynh thật tốt, thật xinh đẹp" nói tới đây cười càng tươi sáng hơn, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng trông rất đáng yêu,  thật làm y nhớ đến những ngày khi còn nhỏ, mình cũng lưu lạc đầu đường cuối phố mà ăn xin như chúng nó, giờ nhìn chúng nó làm y kiềm lòng không đặng mà càng ôn nhu hơn với tụi nó

Sau khi rời khỏi chỗ đám trẻ ăn mày, Diệp Tử Vọng lại đi dạo trong thành, lòng y trống rỗng,  xung quanh sáng sủa náo nhiệt lại không làm lòng y ấm lên được, giống như tách biệt khỏi nơi này,  mọi âm thanh đều dần dần trở nên mơ hồ, y đứng ngẩn người giữa bộn bề tấp nập như một thành phần cá biệt, y cùng nơi này không có nửa điểm liên can, đường đông người qua lại nhưng trong mắt y bây giờ lại là trống trải một mình y dạo bước nơi phố lớn, một mảnh tĩnh mịch bao trùm nặng nề như muốn nghiền chết y, làm y không thở nổi

Thẩm Minh cũng đang đi đến, thấy bóng lưng quen thuộc trước mặt,  không suy nghĩ nhiều liền gọi tên Diệp Tử Vọng

"Diệp Tử Vọng! "

Nghe có người gọi mình, nhận ra giọng nói này, Diệp Tử Vọng không quay lại liền mà là đứng bất động, tiếng gọi này đã kéo y khỏi vũng bùn đen mà y đang lún sâu, nhưng lại đày đọa y theo kiểu khác chắc có thể là tàn nhẫn hơn một chút

Thẩm Minh đã đi đến chỗ y, mấy ngày nay tâm trí Thẩm Minh không ngừng xuất hiện hình bóng của Diệp Tử Vọng, không hiểu sao, khi nhìn thấy y hắn lại có cảm giác vui lên đến lạ thường

Diệp Tử Vọng quay lại cúi đầu gọi một tiếng "thiếu gia"

Thấy y tất cung tất kính như vậy Thẩm Minh cũng là đứng ngẩn ra, bên cạnh hắn còn có một cô nương dung mạo như hoa, nàng nhìn Diệp Tử Vọng rồi mỉm cười, nói:" A Minh,  đây là người mà huynh nói đấy sao? "

Thẩm Minh mắt không rời Diệp Tử Vọng "ừm" một tiếng qua loa, còn Diệp Tử Vọng từ đầu tới cuối đều rũ mi không ai thấy rõ được bây giờ y đang là biểu cảm gì

"Thật không tệ nha, ta còn đang nghĩ phải là người như thế nào mà lại có thể làm huynh tán thưởng nhiều như vậy, thì ra là một mỹ nhân nha" nàng vừa nói miệng ngọc vừa mỉm cười, nhìn Diệp Tử Vọng, ánh mắt như đang đè nén thứ gì đấy,  cách mà nàng nhìn y thật không khác gì nhìn mấy tì nữ nha hoàn nhà mình, đầy xem thường và chà đạp, tay lại cứ ôm cánh tay của Thẩm Minh

"A Minh, ta đói rồi hay chúng ta đi ăn gì đi" nàng nhìn Thẩm Minh giọng điệu nhẹ nhàng, dung mạo lại thước tha động lòng người,  chả trách sao Thẩm Minh lúc trước lại say mê nàng như vậy

Thẩm Minh nghe nàng nói, nhìn nàng một cái, nói:"được" rồi nhìn Diệp Tử Vọng,  nói tiếp:"vậy chúng ta cùng đi ăn gì đó đi" vừa nói vừa mỉm cười với y, nhìn vào thì giống mời Diệp Tử Vọng đi ăn hơn là đồng ý với vị cô nương kia

Diệp Tử Vọng nâng đôi mắt ngọc nhìn Thẩm Minh một cái rồi nhanh chóng dời tầm nhìn đi

"Tử Vọng cùng đi chứ? "

"Ta...thiếu gia..."

Vị cô nương kia vốn là muốn kéo Thẩm Minh cùng mình rời đi, lúc nãy nghe Thẩm Minh nói "chúng ta" nàng vẫn tưởng là nàng và hắn, nhưng mà nghe tới đây thì nàng đã lầm.Thẩm Minh hắn vậy mà mời theo tên gia nô này sao?!!!. Nàng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Minh,  lại nhanh chóng trở lại bình thường, lại tươi cười nói với Diệp Tử Vọng

"Ngươi cũng đi cùng chúng ta đi, không nên cải lại huynh ấy"

Diệp Tử Vọng biết không từ chối được, nên đành gật đầu "vâng" một tiếng, lẳng lặng đi phía sau hai người bọn họ

Vào quán ăn, Thẩm Minh cùng nữ nhân kia ngồi xuống bàn, bàn họ ở lầu hai cạnh cửa sổ, từ đây có thể ngắm nhìn phong cảnh nên thơ ở ngoài kia

Thẩm Mình thấy Diệp Tử Vọng còn chưa ngồi, hắn nhìn y khó hiểu nói

"Tử Vọng sao lại không ngồi đi? "

"Thiếu gia....như vậy không hợp quy củ cho lắm, ta chỉ đi theo đến đây thôi, sao dám cùng hai người ngồi cùng bàn"

Nghe y nói vậy, Thẩm Minh nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng, nữ nhân bên cạnh giọng nhẹ nhàng nói:"ngươi nói thế quả không sai, nhưng A Minh đã có lòng muốn chiêu đãi ngươi, ngươi nên nghe lời huynh ấy đi, nào ngồi xuống" vừa nói vừa liếc mắt nhìn Diệp Tử Vọng

Diệp Tử Vọng ngồi xuống bàn, vẫn rũ mi, không nhiều lời, y không chọn món để hai người kia chọn

Quế Lâm nổi tiếng với tương ớt đậm đà, sao lại thiếu mấy món cay xé ruột được chứ, người Dương Sóc là vậy, phàm là người sinh ra và lớn lên ở đây đều có thể ăn cay đến rất giỏi

Sau một hồi thức ăn đã được chế biến nóng hôi hổi bưng lên bàn họ, nhìn qua toàn mấy món đặc sản cay ngon,  nào là đầu cá hấp,món này đỏ tươi ớt, nào là gà hầm bạch quả, rồi vịt bọc lá sen,  rồi cả món món ốc sông Ly nhồi thịt, lẩu cay ....vân vân và mây mây. Món nào cũng cay, không cay thì cũng là ăn kèm nước chấm cay

Diệp Tử Vọng nhìn một bàn đầy thức ăn, mặt không có quá nhiều biểu cảm

"Thiếu gia, Lưu tiểu thơ hai người ăn ngon miệng "

"Ừm, ngươi cũng mau ăn đi" Thẩm Minh nhìn y

Diệp Tử Vọng nâng đũa lên lại do dự mà hạ xuống, nâng mắt nhìn Thẩm Minh

Thẩm Minh nhìn biểu hiện nãy giờ của Diệp Tử Vọng không hiểu sao hắn cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó, lại như vừa phạm phải một sai lầm lớn,

"Thiếu gia, huynh quên rồi sao?" vừa nói vừa cười cười nhìn Thẩm Minh

"Quên? Ta lại quên cái gì nữa?!!" nhìn Diệp Tử Vọng hắn cảm thấy hình như hắn biết câu trả lời rồi:"chẳng lẽ ngươi...." không có gì chắc chắn đến khi Diệp Tử Vọng chính miệng nói ra, hắn như muốn tự sát, rất muốn đánh chết bản thân mình đi

Dù không biết Thẩm Minh định nói gì, Diệp Tử Vọng rũ mi, nói:"xin lỗi, ta....ta không thể ăn cay được "

Nghe xong câu này Thẩm Minh chấn kinh, mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, hắn như thế nào lại quên mất Diệp Tử Vọng không thể ăn cay chứ, hắn tại sao lại quên chứ. Môi Thẩm Minh mấp máy như muốn nói gì đó lại không biết mình nên nói cái gì cho tốt, là do hắn quên mất, là lỗi của hắn

Diệp Tử Vọng cười cười nói:"thiếu gia, ta không thể cùng huynh dùng bữa được, nên ta xin đi trước" nói rồi không cần biết Thẩm Minh có đồng ý hay không y cũng nhanh chóng rời đi, y tuyệt không thể ở đó làm kỳ đà cản mũi họ được, lòng y lại chìm xuống mấy tất, y cũng không nghĩ thiếu gia vậy mà quên mất y không thể ăn cay được,  y lòng đầy tâm sự nặng nề từng bước đi trên phố

Diệp Tử Vọng mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Quế Lâm nhưng lại không thể ăn cay được. Lần đó khi tiểu thiếu gia kéo tay hắn lại bàn ăn, cho hắn ăn một chút đồ ăn đặc sản Quế Lâm mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu đứa trẻ kia không sặc đến lợi hại và không ôm bụng lăn lộn trên đất, cả người đầy mồ hôi lạnh, nó vậy mà chịu không nổi, đau đến ngất đi

Lần đó thật doạ cho tiểu thiếu gia sợ vỡ mật,  đợi đứa trẻ kia tỉnh lại, tiểu thiếu gia nắm tay nó,  ánh mắt như chặt đinh chém sắt mà nói

"Ngươi đừng lo, sau này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ăn đồ cay nữa! Tin ta Tử Vọng! "

Nhưng hắn quên mất bản thân mình đã từng nói như vậy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro