1/Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa bữa trưa cho Thẩm Minh xong,  Diệp Tử Vọng trở về phòng mình,  khi đang đi trên hành lang y gặp một Hà Văn

"Tử Vọng! " Thanh niên lười biếng gọi tên y từ phía sau

"Là A Văn sao?" Diệp Tử Vọng quay nhìn lại
Nam tử kia dáng người thẳng tắp, mặt mày thanh tú, khi cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh, miệng lưỡi lại khá ngọt, biết làm người ta vui. Hà Văn là con trai của quản gia nhà họ Thẩm, hắn tính tình có chút lưu manh

Hà Văn cười híp mắt:"ừ, là ta đây"

Diệp Tử Vọng cười cười :"tìm ta có việc gì à? "

"Có việc mới tìm huynh được sao? "

Ngừng một chút Hà Văn nói tiếp:"bây giờ huynh có rảnh không? "

"Bây giờ ta có chút việc bận rồi, huynh có việc gì cần ta giúp sao? "

Hà Văn gãi gãi đầu, cười cười nói:"ài, không có gì, nếu bận rồi thì để khi khác vậy"

"Ừm, lần sau dù bận ta cũng sẽ giúp"

Hai người bọn họ cười nói ở hành lang. Đúng lúc Thẩm Minh cũng đi tới, cách đó không xa, Thẩm Minh chỉ đứng đó, không tiến lại họ, mà là ngẩn ra nhìn Diệp Tử Vọng

Đến khi Hà Văn đi rồi Thẩm Minh mới mặt mày khó chịu đi tới

"Diệp Tử Vọng! "

"Thiếu gia"

"Ngươi cũng hay thật, ở đây nói cười vui quá nhỉ, chuyện ta nhờ ngươi, ngươi đi làm chưa? "

"Thiếu gia, ta đi làm ngay đây"

"Không cần nữa!! " Thẩm Minh quát lên, tiến lại gần Diệp Tử Vọng, khom người xuống, ở khoảng cách rất gần mà nhìn chằm chằm y, khàn giọng nói từng chữ:"không! cần! nữa..."

Nói rồi phất tay áo quay người rời đi, lúc đi còn nói một câu:"ta muốn đi tắm, ngươi tới hầu hạ ta"

"......vâng"

Diệp Tử Vọng nhìn theo bóng lưng Thẩm Minh, khó hiểu mà suy nghĩ: sao huynh ấy lại giận như vậy, ta đã làm sai gì rồi sao?

Một lát sau, Diệp Tử Vọng đẩy mở cửa phòng của Thẩm Minh, rồi đi thẳng ra phía sau phòng, Thẩm Minh đang ngâm mình trong nước ấm, hai mắt nhấm lại ngưng thần

Thấy như vậy không hiểu sao trong đầu Diệp Tử Vọng lại tràn về những hình ảnh của đêm say rượu hôm đó,  cũng là nơi này hai người đã ân ái triền miên. Mặt Diệp Tử Vọng nóng tới lợi hại

Thấy y cứ đứng ngẩn ra ở đó, Thẩm Minh gọi y mấy lần, hồn phách y mới trở về

"Diệp Tử Vọng! "

"Thiếu....thiếu gia"

"Ngưng đứng đó ngẩn ra làm gì? "

"Xin lỗi thiếu gia" nói rồi nhanh chóng tiến lại chỗ Thẩm Minh đang ngâm mình

"Mau, chà lưng cho ta"

Diệp Tử Vọng nghe vậy hơi ngẩn ra, bình thường mấy chuyện này cùng y không có liên can gì, sao hôm nay lại muốn y hầu hạ tắm rửa

Diệp Tử Vọng vẫn làm theo lời Thẩm Minh, cầm khăn nhẹ nhàng chạm vào lưng của Thẩm Minh, những lúc như này không ngăn nổi việc mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh như nổi trống

Động tác y nhẹ nhàng lại khéo léo, chà khắp lưng Thẩm Minh. Thẩm Minh cũng không hiểu sao tim hắn cứ đập "thình thịch" suốt kể từ khi Diệp Tử Vọng chạm vào, mặc dù không phải chạm trực tiếp nhưng cũng đủ làm hắn cổ họng khô nóng, trong đầu lại vỡ vụn những mảnh kí ức mờ ảo lại chân thực đến lạ

Thẩm Minh thấy hắn cũng tại cái hồ này mà ân ái triền miên cùng với một người, nhưng không nhớ rõ người đó là ai, dục vọng chiếm hữu ấy lại khơi lên trong lòng ngực hắn. Đó là mơ hay là sự thật?! Người cùng ta hoan ái kia đến tận cùng là ai?!!, hai câu này cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu hắn

Để xua tan đống ngổn ngang này, hắn đã hỏi Diệp Tử Vọng mặt đang đỏ như gạch nung phía sau mình:"ngươi dạo này thân với cái tên lưu manh Hà Văn đấy quá ha"

"Không tính là thân, trong phủ ta cũng chỉ quen biết có mấy người  A Văn bọn họ mà thôi, nên thỉnh thoảng nói chuyện như vậy "

Nghe Diệp Tử Vọng nói tới đây, thế mà mặt Thẩm Minh lại xám xịt lại

"A Văn?!!!  Đã gọi như này rồi, ngươi còn không tính là thân hay sao? Hắn chẳng phải lớn hơn ngươi vài tuổi hay sao?"

"Đúng là huynh ấy lớn tuổi hơn ta thật, nhưng huynh ấy nói gọi như vậy không sao, huynh ấy rất thích nghe"

Trán nổi gân xanh Thẩm Minh nghiến răng nghiến lợi mà nói:"tên chó chết Hà Văn đó nói cái gì ngươi cũng nghe à?!!! "

"Ta..." lời chưa nói ra đã bị Thẩm Minh hung dữ chặn lại

"Không cần nói nữa! " nói rồi quay người lại, lấy đi cái khăn trong tay của Diệp Tử Vọng,nói:" ngươi đi mang y phục của ta lại đây"

"...vâng" Diệp Tử Vọng ngay lập tức đi lấy y phục của Thẩm Minh, vừa đi vừa đau đầu suy nghĩ: thiếu gia huynh ấy có thành kiến với Hà Văn như vậy sao? Nên huynh ấy mới tức giận vì ta cười nói với hắn hay là..... Diệp Tử Vọng không dám nghĩ đến hướng kia, Thẩm Minh có phải hay không cũng có cảm giác với y?

Lấy y phục xong Diệp Tử Vọng quay lại hồ, lúc này Thẩm Minh đã rời khỏi hồ, thân trên xích lõa, thân dưới quấn ngang eo một cái khăn dài xuống tới đùi, cơ thể ướt đẫm, nước còn bám trên mặt, một vài sợi tóc ướt vươn trên mặt đã bị hắn bực mình vén qua, cơ thể vạm vỡ săn chắc, làn da lại khá trắng,như thế này thật muốn lấy mạng người nhìn

Vừa thấy như vậy Diệp Tử Vọng "phốc" một cái mặt khó khăn lắm mới hồi phục sắc thái cũ giờ lại đỏ lên tới cả vành tai cũng đỏ ,mặt nóng tới lợi hại, y lập tức quay mặt nhìn hướng khác

Thấy y như vậy Thẩm Minh dở khóc dở cười:"ngươi....làm sao vậy?  Chẳng phải đều là nam nhân sao"

Diệp Tử Vọng khó khăn nói:"không...không có gì đâu, thiếu gia y phục của huynh đây" vừa nói vừa đưa bộ y phục trong tay tới cho Thẩm Minh

Thẩm Minh nhận lấy y phục, lại cảm thấy phản ứng của Diệp Tử Vọng rất thú vị, muốn trêu y một chút

"Tử Vọng, ngươi mau tới đây giúp tay mặc y phục". Những chuyện này bình thường hắn sẽ không cần người hầu hạ, hôm nay lại muốn Diệp Tử Vọng làm chúng

Diệp Tử Vọng biết mình không thể từ chối hắn, đành miễn cưỡng tiến lại làm

Động tác tay nhanh nhẹn lại tỉ mỉ, suốt cả quá trình giúp Thẩm Minh mặc y phục, Diệp Tử Vọng đều tránh né để không nhìn thẳng Thẩm Minh

Thẩm Minh cười cười,vừa để Diệp Tử Vọng chu đáo giúp mình vừa tìm cớ nói với y:"sau này ngươi không nên lại gần tên lưu manh đó quá, xem như là mệnh lệnh của ta đi, ta không cho phép ngươi thân thiết với loại người như hắn"

Diệp Tử Vọng khẽ mỉm cười, giúp hắn cài lại thắt lưng,nói:"thiếu gia, huynh vì sao lại không cho ta lại gần hắn, là vì huynh không thích hắn ư? "

"Không thích hắn là đúng, trước nay ta đều không muốn hắn lại gần mình càng không muốn hắn lại gần ngươi" ngừng một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói tiếp "vì ta chịu không nổi" nói nhỏ như vậy là không mong có người nghe thấy

Dù hắn nói nhỏ, nhưng thính giác Diệp Tử Vọng không tệ, hắn lại gần sát người hắn như vậy lí nào lại không nghe được câu này,chỉ cười ôn nhu một cái không nói gì

Tắm rửa xong, tâm trạng bực bội của Thẩm Minh cũng vơi đi không ít, ngồi ở bàn trong phòng mình, hắn nâng tay uống chung trà ấm Diệp Tử Vọng vừa rót

"Tử Vọng này, sắp tới hội hoa đăng rồi..." nói tới đây nâng mắt nhìn y, rồi nói tiếp:"lần trước hình như ngươi có nói rằng ngươi đã có ý trung nhân rồi phải không? "

Nghe đến đây nét cười trên mặt Diệp Tử Vọng biến mất, y nhìn Thẩm Minh không gật đầu cũng không khẳng định, chỉ nhìn hắn như chờ hắn nói tiếp câu sau

Quả thật không cần Diệp Tử Vọng trả lời Thẩm Minh đã nói tiếp:" ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, bây giờ hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, ngươi có ý trung nhân trong lòng rồi,  không nhất thiết phải theo bên cạnh ta mãi được đúng không? "

"...."

Ngừng một chút, nghĩ nghĩ gì đó rồi hắn nói tiếp

"Hội hoa đăng năm nay, ta nghĩ ngươi nên cùng mỹ nhân của ngươi đi dạo trong thành đi, sẵn tiện nói ra tâm ý của mình với nàng"

"......thiếu gia,chuyện này nói thì dễ những làm lại không như vậy "

Thẩm Minh cười cười nói:"Ngươi tuấn tú như vậy, chẳng lẽ lại sợ nàng không muốn nhìn ngươi sao,sợ nàng từ chối à? "

"....."

"Cứ như vậy đi, hội hoa đăng năm nay ngươi không cần theo hầu ta, nhưng mà nhớ về sớm, để ta còn cùng ngươi qua sinh thần 21 tuổi của ngươi nữa chứ " nói rồi nâng chung trà uống cạn

Diệp Tử Vọng nghe lòng mình lắng xuống, giống như cát ném xuống đại dương nhanh chóng bị lạnh giá bao lại chìm sâu xuống đáy

Diệp Tử Vọng thơ thẩn về phòng,  đang đi ngang qua hoa viên thì có thứ gì đó rơi trúng, y ngẩn đầu nhìn lên cây hải đường già, bắt gặp ánh mắt lười biếng của thanh niên

Người kia nằm dài trên nhành cây, lười biếng nở nụ cười với Diệp Tử Vọng phía dưới, làm lộ ra cái răng khểnh, nhìn hắn lại giống một thiếu niên thích nghịch phá hơn là một thanh niên trưởng thành

"Tiểu Vọng của ta sao thế này? Bị tên hắc ám kia làm cho buồn bực à? "

Hắc ám, cái này chắc là chỉ đại thiếu gia tính tình hơi quái gở Thẩm Minh kia chăng?  Chẳng trách hai người này lại không đội trời chung như vậy, chắc là vì tính tình khác người giống nhau quá

Nghe hắn nói, Diệp Tử Vọng nhìn hắn hơi ngẩn ra:"Tiểu Vọng....cái tên này từ khi nào đã bị huynh đặt cho ta vậy? "

"Vừa mới nghĩ ra, sao hả, gọi nghe rất được đấy chứ" cười cười, rồi từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Diệp Tử Vọng

"Sao nào, là hắn làm cho ngươi buồn à? "

"Huynh đừng hiểu nhầm, không phải thiếu gia đâu"

Hà Văn cười trừ một cái:"ngươi không nói chẳng lẽ ta lại không nghĩ ra được sao? "

Ngừng một chút lại nói:"vài ngày nữa là đến hội hoa đăng rồi, trong thành chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp, Tiểu Vọng à không biết ngươi có rảnh không,  ta muốn rủ ngươi cùng ta đi dạo, sao hả thấy thế nào? "

Dù sao cũng ở trong phủ, hoặc là đi một mình nên Diệp Tử Vọng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý với Hà Văn, y bây giờ tâm trí đang lơ đãng đâu đó, không như thường ngày

Hà Văn nghe y đồng ý vui vẻ cười tủm tỉm, lại như nhớ ra gì đó, nói:"à đúng rồi, ngày đó hình như cũng là sinh thần của ngươi phải không? "

"Ừm" Diệp Tử Vọng gật đầu

Diệp Tử Vọng từ khi còn rất nhỏ đã lang thang ngoài đường làm ăn xin, còn nhớ được tên mình đã là một điều may mắn, y làm gì mà nhớ được sinh thần bát tự của mình. Ngày sinh thần này là do Thẩm Minh lấy cho y, khi y về Thẩm gia, trong lễ hoa đăng đầu tiên hắn đã vui vẻ mà tùy tiện ban cho y một sinh thần bát tự mới,  tạo ra một Diệp Tử Vọng của ngày hôm nay







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro