1/Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lẩm bẩm nỉ non, Thẩm Minh đã say mèm, gục xuống bàn. Diệp Tử Vọng nhìn hắn lòng lại rối như tơ vò

Diệp Tử Vọng dìu Thẩm Minh,  từng bước chậm chạp lại loạn choạn ngã nghiêng đi về phía phòng của Thẩm Minh

"Thiếu gia, chúng ta sắp tới phòng của huynh rồi, nào cẩn thận "

Cho Thẩm Minh nằm lên giường ngay ngắn, Diệp Tử Vọng hì hục thở một hơi,  sau đó cởi giày của Thẩm Minh ra, cởi phát khấu trên đầu để khi ngủ không bị cấn

Thẩm Minh hai mắt vẫn đăm đăm nhìn người trước mắt, nhưng hắn đã say đến cả mắt cũng không nhìn rõ cái gì hết, hắn nhất thời không biết kẻ trước mặt này là ai, nhưng hình như rất thân thuộc, nghĩ nghĩ rồi mới nhỏ giọng đọc ra một cái tên:"...Diệp Tử Vọng..."

Diệp Tử Vọng nhìn hắn:"Thiếu gia? "

"Ta....thấy nóng quá...."

"...."

Sắp xếp cho Thẩm Minh xong, Diệp Tử Vọng nói:"thiếu gia, người đợi một chút, ta đi lấy nước lau cho người"

"Không....ta....muốn tắm"

"....được, để ta đi chuẩn bị"

Phía sau phòng Thẩm Minh có một hồ nước nóng, hắn chính là tắm rửa ở đây

Thẩm Minh ngâm mình trong hồ,hai mắt nhắm lại,ngưng thần, thần trí cũng mơ hồ không khác gì hơi nước bốc lên tản ra xung quanh của nước ấm

"Thiếu gia, huynh còn cần gì không?"

Nghe giọng nói này,  Thẩm Minh mở mắt, nâng mắt nhìn Diệp Tử Vọng,  giọng trầm thấp, nói:"ngươi... lại gần đây"

"....". Diệp Tử Vọng tiến lại gần Thẩm Minh,  y ở xát mép hồ:" thiếu gia..."

Lời còn chưa nói hết đã có một bàn tay lớn hữu lực kéo y xuống hồ, không kịp đề phòng Diệp Tử Vọng cứ như vậy mà bị kéo xuống, y phục đều ướt đến chẳng ra gì

Diệp Tử Vọng ở trong hồ, đứng đối diện với một Thẩm Minh mà y ngày nhớ đêm mong, thần trí hắn lúc này giống như bị chuốc xuân dược,  không hề rõ bản thân đang làm gì,  không khỏi khiến Diệp Tử Vọng mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh như nổi trống

Thẩm Minh cứ vậy nhìn chằm chằm y, nhìn tới mức Diệp Tử Vọng ngay cả thở mạnh cũng không dám, y nhỏ giọng:"thiếu gia, huynh..." lại bị chặn lời

Nhưng lần này là lời chưa nói xong đã bị khoá môi, Thẩm Minh ngậm lấy đôi môi mỏng của y.  Diệp Tử Vọng kinh ngạc không thôi, vành tai đã đỏ tới lợi hại

Thẩm Minh bị làm sao vậy, chẳng lẽ uống say sẽ như thế này, hắn cứ vậy mà hôn y say đắm

Đầu lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong khoang miệng y, khuấy đảo điên cuồng,  mút mút lấy đầu lưỡi của đối phương.  Hai tay Thẩm Minh ôm lấy eo nhỏ của Diệp Tử Vọng

Môi miệng hai người vẫn giao triền không dứt, Diệp Tử Vọng bị hôn đến hai chân cũng nhũn ra, khí lực như bị rút sạch sẽ, mặc cho Thẩm Minh hành sự, Thẩm Minh rời đôi môi y còn kéo theo một sợi bạc tuyến đầy dâm mỹ

Thẩm Minh hơi thở có phần dồn dập,  ngực hắn phập phồng,  Diệp Tử Vọng cũng không khác là mấy

Thẩm Minh ép cả người Diệp Tử Vọng lại gần mép hồ, nới lỏng y phục đã ướt của y, khom người hôn lên cổ,  vai của y, lại cắn vào cổ y.  Diệp Tử Vọng bất ngờ ăn đau,  không kiềm chế được đã "ưm" một tiếng

Thẩm Minh để lại trên cổ Diệp Tử Vọng mấy vết đỏ đỏ tím tím đầy tình thú

Hắn như đến cực hạn, ấn Diệp Tử Vọng lên bờ hồ, hôn y thật sâu, sau đó lật người y lại

Diệp Tử Vọng trước nay chưa từng thấy Thẩm Minh say rượu,  ai mà ngờ được đại thiếu gia này khi say nhất định phải thao người như thế này

Trong lòng Diệp Tử Vọng dâng lên rất nhiều xúc cảm rối ren,  thiếu gia đây là muốn thượng ta sao?!!, đây là câu mà y không ngừng lập đi lập lại trong đầu mình

Y phục dưới hạ thân của Diệp Tử Vọng rất nhanh đã bị Thẩm Minh nửa xé nửa cởi chẳng còn gì, để lộ ra cơ thể dưới hạ thân trắng nõn, những bộ phận không nên để người khác thấy cũng phơi bày rõ ràng trước mắt Thẩm Minh

Diệp Tử Vọng thấy vừa thẹn lại vừa giận, y yêu Thẩm Minh không có nghĩa là để mặc thiếu gia sỉ nhục khi say rượu như vậy. Diệp Tử Vọng cố vùng vẫy hồng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của Thẩm Minh, nhưng Thẩm Minh vốn đã có lực đạo mạnh hơn y, giờ hắn say rượu lại càng không khiêm nhường há nào để món ngon đến miệng lại chạy mất, giọng hắn trầm thấp đến cực điểm nhưng lại nghe ra được nhu tình hiếm thấy thường ngày:" đừng động!  Ngoan một chút"

Thẩm Minh giữ lấy eo nhỏ của Diệp Tử Vọng, phía dưới cầm dương căn to lớn đã cương cứng để nổi gân xanh, quy đầu hướng vào tiểu huyệt dưới thân của Diệp Tử Vọng

"Thiếu gia, đừng mà, huynh...aaaa....ưm...đau a..." Diệp Tử Vọng vô vọng mà cầu xin Thẩm Minh

Nhưng mà Thẩm Minh như nghe không hiểu,  dương căn to lớn đầy kinh lạp nóng bỏng, cứ như vậy từng chút từng chút một tiến vào bên trong Diệp Tử Vọng từ phía sau,  tiểu huyệt nhỏ lần đầu bị xâm nhập miễn cưỡng từng chút mà nuốt thứ kia của Thẩm Minh vào

"Chặt tới như vậy sao? " Thẩm Minh trầm giọng nói

Hai mắt của Diệp Tử Vọng đỏ lên, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, y cắn chặt môi để không phải rên rỉ lên thành tiếng nữa, mặt y áp lên đá lạnh của bờ hồ, tay xiết chặt lại

Thẩm Minh áp người lên lưng Diệp Tử Vọng, hôn hôn lên vai y, giọng như thì thào:"ngoan,  thả lỏng một chút, như vậy sẽ nhanh không đau nữa"

Thẩm Minh giữ eo y, bắt đầu luật động, đâm rút, ra vào tạo ra tiếng lép nhép lép nhép

"Ưm..." Diệp Tử Vọng cố gắng để kiềm chế bản thân,  y cắn tay mình

Thẩm Minh luật động ngày càng hung hăn, lực đạo không hề thương người

"Ưm....ư....ưm... "Diệp Tử Vọng không chịu nổi đau phát tiếng rên nhỏ

Theo chuyển động,  một ít bạch trọc rỉ ra

Thẩm Minh kịch liệt đâm rút ở hạ thân Diệp Tử Vọng

"Ưm...aaa....ách...ư..." hơi thở Diệp Tử Vọng dồn dập, cũng không bằng động tác kia của Thẩm Minh,  những lúc quá mạnh y cứ bất giác mà rên rỉ lên, Thẩm Minh càng nghe y rên rỉ càng kịch liệt luật động

Diệp Tử Vọng nức nở hoà vào tiếng rên rỉ:"thiếu gia...ưm...huynh a...hức...đau....ta...chịu không nổi nữa....hức...aa..."

Thẩm Minh có ngừng lại, rút dương căn ra quy đầu đã rỉ ra một ít dịch,  hắn mạnh mẽ lật người Diệp Tử Vọng lại, lại nhanh chóng đưa dương vật kia vào

"Ưm...aa...."

Thẩm Minh ngậm lấy bờ môi có chút lạnh của Diệp Tử Vọng,  mút lấy đầu lưỡi y, rồi hôn nhẹ khắp mặt y, cổ vai, ngực.  Hắn ngậm lấy điểm hồng hồng trên ngực y

"Aaa....đừng....đừng cắn...a...đau..."

Thẩm Minh một bên cắn cắn ngậm ngậm, còn một bên thì xoa nắn, rồi đổi lại cũng như vậy, hết bên này rồi lại bên kia, đến cả hai bên đều xưng đỏ lên

Thẩm Minh nâng chân của Diệp Tử Vọng gác lên vai mình, giữ chặt lấy eo y, phía dưới lại kịch liệt thúc mạnh,  tiếng lép nhép cũng rõ mồn một,  cả tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch cũng rõ đến làm người ta nghe tới mặt đỏ tai hồng

Không kịp đề phòng,  Diệp Tử Vọng rên rỉ thành tiếng:" aa...ưm...ư...ưm...aa...ách..."

Tiếng thở dốc gấp gáp của hai người,  Thẩm Minh khom người hôn lên môi Diệp Tử Vọng hơi thở ấm nóng như hoà vào nhau,  phía dưới hắn dùng biên độ nhỏ đâm rút liên tục,  bạch trọc rỉ ra càng ngày càng nhiều,  cơ thể Diệp Tử Vọng không khống chế được mà run lên nhè nhẹ,  tiếng rên rỉ dần trở nên dâm đãng:" ưm...ư...ách...a...ách..."

Thẩm Minh cũng gần đến cực hạn, hắn điên cuồng đâm rút, kịch liệt đến không thở nổi

"Ư.....thiếu...gia.... chậm chút....aa....nhanh....quá rồi....ưm....aaaa.....ách..."

"Một chút.... nữa.... thôi.....ưm..." hắn rên một tiếng, một dòng tinh dịch hữu lực lại ấm nóng bắn vào bên trong của Diệp Tử Vọng

"Ưm...a..." cơ thể Diệp Tử Vọng run lên,  ngửa cổ rên rỉ

Diệp Tử Vọng cảm thấy cơ thể này như không còn là của y nữa, nhũn ra như bùn nhão không có quá nhiều khí lực,  y thở dốc mà nhìn Thẩm Minh phía trên mình

Tinh dịch rỉ ra, thứ dương căn to lớn kia vẫn còn trong cơ thể Diệp Tử Vọng nên tinh dịch không thoát ra là bao nhiêu

Mắt Diệp Tử Vọng cũng trở nên không rõ ràng,  cảm giác lúc nãy vẫn như dòng điện mà chạy khắp cơ thể y,  đôi mắt y ướt át nhu tình.

Dương căn sau khi giải phóng tinh dịch vẫn còn cứng, lại còn đang trong cơ thể Diệp Tử Vọng,  nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Tử Vọng thứ kia lại trở nên cương cứng

Thẩm Minh nhè nhẹ chuyển động, tinh dịch theo chuyển động rỉ ra, trở thành chất bôi trơn

"Ưm...aa....ách..." Diệp Tử Vọng vô thức rên rỉ, mặc cho Thẩm Minh hành sự

Đêm say rượu đó không biết họ đã giao triền bao nhiêu lần, từ bờ hồ nước nóng, đến trên giường,  Diệp Tử Vọng có một đêm đau đến nức nở cũng là đêm mà y cùng thiếu gia tiêu hồn thực cốt nhất

Đến nửa đêm Thẩm Minh đã ngủ, Diệp Tử Vọng nằm bên cạnh y, hai mắt y cứ nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ say của thiếu gia, đẹp đẽ mà yên bình,  y đưa tay sờ khuôn mặt đẹp đường nét rõ ràng của Thẩm Minh, giọng như thì thào

"Thiếu gia, nếu người biết ta yêu người thì người sẽ như thế nào?  Có ghét bỏ, ghê tởm ta không? ". Đương nhiên sẽ không ai trả lời y,  Diệp Tử Vọng khẽ mỉm cười nhưng lại có cả nước mắt lăn dài trên má mà rơi xuống

Thẩm Minh ghét nhất là cái loại đoạn tụ, hắn thấy nó chẳng ra thể thống gì,  nhất quyết đoạn nghĩa tuyệt tình với hạng người này,  dù cho là thân thiết cỡ nào cũng chỉ trong một nốt nhạc nói không quen tức là chưa từng quen.  Hắn là như vậy, có lẽ đối với Diệp Tử Vọng cũng sẽ tuyệt tình như vậy

Nhưng mà hắn, hôm nay say rượu đã chủ động thượng người ta,  để hắn biết bản thân đã làm gì, phải hay không hắn sẽ giết người rồi tự sát,  hắn say rượu thần trí không rõ ràng đến khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ ra được bao nhiêu. Diệp Tử Vọng nghĩ như vậy,  y không định để thiếu gia nhớ ra những chuyện khi nãy, hãy xem như mộng mà quên đi

Diệp Tử Vọng xuống giường đi tìm lại y phục khi nãy, miễn cưỡng mặc lại chúng, nhanh chóng rời khỏi phòng thiếu gia

Ngày hôm sau,  Thẩm Minh dậy rất trễ, đến trưa mắt mới lờ mờ lười biếng mở ra, đầu hắn không ngừng truyền đến từng trận đau nhức
Thẩm Minh ngồi dậy nhìn thấy tình trạng bản thân mình, lại nhìn đống tinh dịch trên chăn giường thế mà trầm mặc ngồi im, hắn đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua,  cả y phục cũng không thèm đi mặc lại cho đàng hoàng

Hắn nhớ được một số thứ nhưng đều mờ ảo không rõ ràng gì hết, phải chăng đều là mơ, nhưng cảm giác sao lại chân thật như vậy,  hắn mà lại mơ những giắc mơ giường chiếu kích thích như vậy, lại còn....lại còn tự phát tiết đến thê thảm như thế này ư,  quả thật quá dơ bẩn rồi,hắn ảo não suy nghĩ nửa ngày. Thẩm Minh vùi mặt vào trong lòng hai bàn tay mình
"Ta đang nghĩ cái gì thế này?!!! "

Lúc này ở trên cửa có bóng người, kèm theo tiếng rõ cửa.  Tiếng này làm Thẩm Minh giật mình, cũng giúp kéo hồn phách hắn lại

Người bên ngoài cất tiếng nói:"thiếu gia, huynh dậy chưa?" giọng nói không lớn lắm như sợ người bên trong còn ngủ sẽ bị đánh thức

Người bên ngoài là một nam tử da trắng mặt đẹp, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua đoan chính ôn nhu, tay còn đang bưng mâm thức ăn, bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng nhìn vô cùng đẹp đẽ, nếu không phải Diệp Tử Vọng thì còn là ai

Thẩm Minh không hiểu sao nghe giọng nói này lại có chút chột dạ hoảng hốt, nhanh chóng mặc y phục vào cho chỉnh tề:"dậy rồi....ngươi đợi ta một chút..."

Một lát sau, Thẩm Minh mở cửa ra, đối diện nhau, không hiểu sao vẫn có chút thẹn Diệp Tử Vọng đã quen với cảm giác này, mặt không đổi sắc, hơi cúi đầu,ẩn nhẫn mà cung kính, bộ dáng thường thấy của người hầu, vừa hay tránh được sự va chạm ánh mắt trực tiếp với Thẩm Minh.  Một sự yên tĩnh đến không tự nhiên

Diệp Tử Vọng mở lời trước phá vỡ sự im lặng này:"thiếu gia, huynh sáng nay không dùng bữa, bây giờ hẳn sẽ đói, ta mang đến cho huynh một ít thức ăn"

Nghe y nói như vậy, Thẩm Minh mới phát hiện mình thật sự đói.  Diệp Tử Vọng mang thức ăn vào trong phòng cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro