1/Thiếu Gia, Ta Yêu Huynh/Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tên là gì? " tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm,vừa phủi phủi bụi đất trên người đứa trẻ ăn xin vừa nhẹ giọng hỏi nó

"Sao ngươi không trả lời ta?"

Đứa trẻ kia đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ và ươn ướt, giống như con thú nhỏ đáng thương vừa gặp được cọng rơm cứu mạng, nó không nói gì, ngơ ngác nhìn tiểu thiếu gia rồi lại bất ngờ ôm chặt lấy cậu mà oà lên khóc

Thẩm Minh ngạc nhiên, cứng đờ để nó ôm, nghĩ nghĩ rồi lấy tay vỗ nhẹ lưng nó, giọng nói vỗ về

"Không sao rồi, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ ngươi"

Sau một hồi nhẹ giọng khuyên nhủ, đứa trẻ kia mới không khóc nữa, từ từ buông người Thâm Minh ra, nhìn cậu, lại như phát hiện gì đó

Nó vội vàng lại vụng về, bàn tay bé nhỏ nhanh phủi đi bụi bám trên áo của Thẩm Minh, nhưng cho dù nó có cố cỡ nào càng phủi đi lại càng bẩn, bởi bàn tay của nó vốn cũng không sạch sẽ gì, dính đầy bùn đất lắm lem, đúng vậy, cả người nó không nhìn ra được chỗ nào sạch sẽ

Thẩm Minh thấy nó như vậy, dở khóc dở cười, giữ lấy bàn tay ấy lại, cười cười nói:"không sao đâu"

Đứa nhỏ nhìn nhìn Thẩm Minh vẻ mặt hơi rầu rĩ mà nhỏ giọng:"xin...xin lỗi"

Giọng nó nhỏ lại nói ngập ngừng Thẩm Minh nghe không rõ lắm, với lại Thẩm Minh cũng hơi ngạc nhiên khi nghe đứa trẻ này mở miệng nói chuyện với mình :"ngươi nói gì?!"

Đứa trẻ rũ mi, rụt rè nói:"xin lỗi, ta đã làm bẩn y phục của huynh...."

"Hì hì, ngươi nói chuyện với ta rồi sao, ngươi đừng quan tâm quá bộ y phục này, ta không để tâm đâu"

Đứa trẻ không nói nó chỉ gật gật đầu

Thẩm Minh nói:" à đúng rồi, tên ngươi là gì, ta họ Thẩm tên được gọi là Minh"

Đứa trẻ kia vẫn nhìn chăm chăm xuống đất, không nhìn bất kì ai, nhỏ giọng nói:" ta tên Diệp....Tử Vọng..."

"Ngươi nói gì? Ngươi nói nhỏ quá ta nghe không rõ lắm"

"......"

"Diệp Tử Vọng,Là tên của ngươi?"

Diệp Tử Vọng gật gật đầu "ừm" một tiếng

Lúc này có hai người, một nam một nữ, tuổi đã gần trung niên, mặt y phục sang trọng nhìn qua là một cặp phu thê nhà giàu nào đó đang đi lại chỗ này

Họ là phu thê Thẩm viên ngoại, song thân của Thẩm Minh

"Minh nhi, con đang làm gì ở đây vậy?" giọng nói nữ tử mềm nhẹ hỏi Thẩm Minh

Nghe có người gọi tên mình, Thẩm Minh nhìn lại, vẻ mặt tươi cười sáng lạng
"Cha mẹ, hai người đến rồi"

Hai người phu thê Thẩm viên ngoại đi tới, nhìn thấy Diệp Tử Vọng rụt rè ở sau lưng Thẩm Minh, Thẩm phu nhân động lòng thương

"Ây da, đứa nhỏ này làm sao vậy" nàng vừa nói vừa vươn tay ra với đứa trẻ

Đứa trẻ không qua ngay mà nhìn Thẩm phu nhân, nó có vẻ sợ người lạ

Thẩm Minh thấy vậy, nói với nó:"không sao đâu, ngươi đừng sợ đây là mẫu thân ta, người là người tốt, ngươi không cần sợ"

Nghe vậy, Diệp Tử Vọng mới đi tới gần Thẩm phu nhân

Nhìn kĩ được y, Thẩm phu nhân đã đau lòng tới rơi lệ. Nàng là người hiền hậu, rất dễ động lòng thương

"Phu quân chàng xem, đứa trẻ này còn nhỏ như vậy đã phải ở ngoài làm ăn xin, đáng thương như vậy hay chúng ta giúp nó đi"

Thẩm viên ngoại hiểu tính vợ mình, ông thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai nàng, không nói gì

Thẩm Minh nói:" Cha ơi, hắn đáng thương như vậy, tuổi lại còn nhỏ nếu để ngoài này không đói chết thì cũng là bị đánh chết a"

"Nói như vậy là con định mang nó về nhà mình à" Thẩm viên ngoại nói

Thẩm Minh gật gật đầu, ánh mắt kiên quyết mà "vâng" một tiếng

Thẩm viên ngoại nói:" mang về cũng được, nhưng nhà chúng ta hạ nhân cũng đã đủ nhiều rồi, con xem mang y về rồi sắp xếp y như thế nào đây"

Thẩm Minh nghĩ nghĩ rồi nói:"hay là cho y ở cạnh con đi"

Thẩm viên ngoại nói:" làm thư đồng, hầu hạ cho con sao? "

"Vâng". Thẩm viên ngoại cười lớn, xoa đầu con trai, nói:"được được, đều nghe con, mang y về"

Thẩm Minh quay đầu nhìn lại Tử Vọng, cười càng tươi sáng,nói:" ngươi thấy không, ta đã nói sẽ bảo bệ ngươi mà"

Lúc ấy Thẩm thiếu gia chỉ mới 8 tuổi, còn Diệp Tử Vọng cùng lắm cũng chỉ có 4 tuổi mà thôi, chân đi nhiều khi còn không vững, thân hình lại nhỏ nhắn gầy gò đến đáng thương. Ngày đó Thẩm gia mang về một thư đồng khiêm gia nô hầu hạ cho thiếu gia

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Đã 16 năm Diệp Tử Vọng hầu hạ bên cạnh thiếu gia

Đại thiếu gia giờ đã trưởng thành, dung mạo đẹp đẽ, đường nét khuôn mặt rõ ràng, cơ thể cao lớn săn chắc, mỗi khi cười lên như mưa mùa hạ mát mẻ tươi sáng, lại như gió mùa thu đẹp đẽ nhu tình, làm người ta bị thu hút

Còn đứa trẻ ăn xin ngày xưa giờ cũng đã trưởng thành, trở thành một nam nhân dù không cao lớn như Thẩm Minh, cơ thể lại nhìn có vẻ nhu nhược nhỏ nhắn nhưng y có đôi mắt sáng như sao trời, nhu tình ấm áp, mi thanh mục tú, dung mạo như hoạ, da trắng môi đỏ, cũng xem như là một mỹ nam tử

Thẩm Minh đang ở trong thư phòng, lục lọi cái gì đó. Sau một hồi kiên trì nhưng vẫn công cốc nên đành ngồi xuống bàn, buồn rầu mà gọi lớn

"Tử Vọng! "

Rất nhanh đã có một đôi tay trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, lại thon dài như ngọc mà nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra

"Thiếu gia, người cho gọi ta"

Thẩm Minh lười biếng mà nâng mắt nhìn nam tử này, giọng lại rầu rĩ:"Tử Vọng mau tìm giúp ta tập thơ"

Diệp Tử Vọng có hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Y đi tới kệ sách, nhìn qua một lượt rồi từ kệ sách lấy ra một tập thơ khá dày, đưa tới bàn cho Thẩm Minh

"Thiếu gia, người nói là tập thơ này sao? "

"A, đúng là nó, Tử Vọng ngươi thật được việc nha"

Diệp Tử Vọng nghe hắn nói như vậy, thế mà lại cười nhẹ, y cười như vậy nhìn rất ôn nhu, nói:" Thiếu gia là người đã quên đó thôi"

"Quên? Ta quên cái gì? "

Diệp Tử Vọng cũng rất nể mặt, nhẹ giọng nói cho hắn biết:" lần trước người mang nó về đây, bảo ta đây là món đồ quan trọng phải giữ gìn cẩn thận"

Nghe y nói Thẩm Minh mới ngồi yên mà suy nghĩ lại, hắn nhớ quả thật là có chuyện như vậy, hắn thở dài vỗ trán một cái, nói:"chỉ mới vài ngày mà ta lại quên mất"

Ngưng một chút lại nhìn Diệp Tử Vọng, cười cười nói:" Tử Vọng à, có ngươi thật tốt a"

Diệp Tử Vọng đã quá quen với giọng điệu này của thiếu gia nhà mình, khẽ mỉm cười nói:" thiếu gia người không cần nói vậy, đều là chuyện nên làm"

"Ây da, ngươi đấy....à mà thôi đi ta không nói với gia hoả nhà ngươi nữa, ta còn có việc gấp phải đi" hắn nói vậy rồi đứng lên định đi

Nghe hắn nói "việc gấp" sắc mặt Diệp Tử Vọng có ảm đạm đi phần nào

"Thiếu gia, người có hẹn sao? "

Thẩm Minh nghe y nhắc tới điều này, hắn lại cười càng sáng lạng, vui vẻ nói:" đúng vậy a, hôm nay ta đã có hẹn với một người quan trọng" vừa nói vừa nhìn tập thơ trong tay

"Thôi ta phải đi rồi" hắn nói rồi cứ vậy mà đăm đầu chạy đi

Chỉ còn một mình Diệp Tử Vọng đứng ngẩn ra trong thư phòng, thật lâu sau y mới thở dài một tiếng rồi dẹp dọn lại đống lộn xộn mà Thẩm Minh để lại

Thẩm Minh con người này thẳng thắn,đôi khi lại có chút trẻ con, hắn cương trực, cực ghét những thứ sai với thuần phong mĩ tục

Trời cũng dần tắt nắng, những tia tà dương cuối cùng cũng dần bị che lắp đi, đổi lại là một vầng nguyệt quang mờ mịt dần dần hiện ra rõ ràng

Diệp Tử Vọng đang đứng thờ thẩn dưới mái hiên, trông nhìn vào hư không, hồn phách như lạc vào nơi nào đó xa lắm vậy. Bỗng một tiếng gọi trầm thấp lại hơi khàn gọi hồn hắn về

Quay nhìn qua mới biết là đại thiếu gia Thẩm Minh. Điều này làm Diệp Tử Vọng hơi ngạc nhiên, cũng có chút giật mình

"Thiếu gia? "

Thẩm Minh nhìn chằm chằm Diệp Tử Vọng, giọng điệu hắn hôm nay có hơi lạ, trầm thấp lại hơi khàn, cất tiếng nói:" Tử Vọng, uống rượu cùng ta được không? "

Trước nay Thẩm Minh không hay ở nhà mà uống rượu, thấy hắn như vậy là biết có tâm sự, Diệp Tử Vọng không nhiều lời, gật đầu với hắn

Trên bàn bày một ít đồ ăn, cùng rất nhiều vò rượu,còn cũng vậy mà rỗng cũng như nhau, nằm lộn xộn cả một bàn . Tửu lượng của hai người không tính là cao siêu ngàn chén không say, nhưng cũng đủ để uống liền mấy vò cũng không gục xuống bàn

Diệp Tử Ngọc uống không nhiều, mà chủ yếu là nhìn con ma men Thẩm Minh uống hết vò này đến vò khác. Nhìn không nổi nữa y giữ lại tay đang nâng vò rượu của Thẩm Minh
"Thiếu gia, người rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói với Tử Vọng không? "

Thẩm Minh nhìn y, nhẹ gạt tay y ra
"Để ta uống"

"Thiếu gia, người đã uống nhiều lắm rồi"

"Ta biết...." ngừng một lúc Thẩm Minh nói tiếp:" Tử Vọng, ngươi có từng yêu ai chưa?"

Nghe hắn hỏi Diệp Tử Vọng có hơi ngẩn ra, sau đó rũ mi nhẹ giọng nói:"có"

Nghe câu này Thẩm Minh cũng ngạc nhiên
"Cái gì?!! Có lúc nào, sao ta lại không biết gì hết"

Hắn bất ngờ cũng hợp lẽ, bởi vì Diệp Tử Vọng người này từ nhỏ tới lớn đều không đi quá xa tầm mắt của hắn, trừ khi có việc được sai đi, thế như nào mà y quen với cô nương khác, hắn lại không hay biết gì hết, không thể có chuyện như này được

Thẩm Minh ngạc nhiên hỏi:"là cô nương nhà nào, mà từ khi nào chứ"

Diệp Tử Vọng rũ mi:"thiếu gia....tại huynh không đệ ý tới,nhưng mà y cũng không biết là ta yêu y "

(Trong tiếng Trung từ nàng/cô ấy/y/huynh ấy phát âm giống nhau, nhưng văn viết sẽ không có nhầm lẫn hai chữ này như văn nói )

Thẩm Minh im lặng suy nghĩ gì đó sau đó rầu rĩ, ảm đạm mà nói:" ta cũng có yêu một người "

Ngừng một lúc mới chậm rì rì nói tiếp
"Nhưng mà nàng cũng không để ý tới ta nhiều lắm, ta nên làm sao bây giờ"

Diệp Tử Vọng nâng mắt nhìn Thẩm Minh

"Thiếu gia, người là thật lòng thích nàng? "

"Đúng vậy, ta thích nàng từ lâu rồi, nhưng giữa ta và nàng quá xa cách,hôm nay ta đến chỗ hẹn, nàng lại nói không muốn gặp ta nữa" nói rồi nâng vò rượu lên một hơi uống cạn

Diệp Tử Vọng nghe lòng mình có chút chua xót nhưng vẫn giữ mặt bình thản, y biết vị cô nương mà Thẩm Minh đang nói đến kia là ai, Thẩm Minh thích nàng là thật, nàng rất đẹp lại là tiểu thư danh gia.

Diệp Tử Vọng im lặng nhìn người trước mặt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại không nói ra được, đổi thành câu:"thiếu gia, người không nên tự mình sa đọa như thế"

"Không như vậy ư, ngươi có biết cảm giác này như thế nào không, bảo ta làm ngơ như thế nào được, bảo ta nhìn nàng cùng kẻ khác nắm tay bên nhau sao? "

Biết chứ thiếu gia, Tử Vọng biết rất rõ cảm giác này, ta biết thiếu gia bây giờ đang cảm thấy đau khổ khó chịu thế nào mà. Trong lòng y nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lại im lặng không nói gì hết

"Ta cũng không biết vì sao mình lại thích nàng như vậy" Thẩm Minh tiếp tục lẩm bẩm

Thiếu gia người nói đúng, tình yêu là thứ gì đó rất kì diệu, chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể làm người ta say đắm cả một đời. Diệp Tử Vọng vẫn như cũ, trung thành với im lặng, những gì y nghĩ có lẽ cả đời này y cũng không dám nói ra với người mà y yêu thương bằng cả ngả đi lẫn lối về, y cả đời này nguyện vì người này mà dâng hiến tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro