1/Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Minh khó hiểu đứng nhìn Diệp Tử Vọng làm bánh, đầu cứ nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ

Sao lại không muốn ta giúp?!

Diệp Tử Vọng làm bánh bao lâu, Thẩm Minh cũng là bấy lâu đứng ngây ngốc nhìn y

Diệp Tử Vọng cũng hay xuống bếp làm đồ ăn, món y làm không tính là mỹ vị nhân gian nhưng mùi vị thực không tệ

Diệp Tử Vọng mang bát sủi cảo thơm phức, còn tản khói đến bàn đá,  đặt xuống trước mặt Thẩm Minh

Làm cho ta sao?!

"Thiếu gia, huynh dùng thử đi"

"Ừm" nói đoạn nâng đũa lên nếm thử,  không tệ nha

Ngước lên nhìn y, Thẩm Minh bắt gặp ánh mắt trông chờ đánh giá của Diệp Tử Vọng,  như đứa trẻ chờ cầm được kẹo của nó trong tay. Diệp Tử Vọng đây là lần đầu làm mấy món sủi cảo há cảo này

Thẩm Minh buông đũa, ho khan hai tiếng rồi nói
"Không tệ, ăn rất ngon" vừa nói vừa lén liếc nhìn biểu cảm của Diệp Tử Vọng,  vui vẻ lộ rõ trên mặt y. Không hiểu sao lòng của Thẩm Minh cũng thả lỏng đi rất nhiều

Buổi sáng mấy ngày sau, khi Diệp Tử Vọng đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng,  thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa

Diệp Tử Vọng mở cửa, vừa hay bắt gặp được một khuôn mặt vừa ngại vừa lo của một nam tử

Thấy y mở cửa, đứng đối diện với y, người đó lúc đầu hơi luống cuống một chút, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo,  lộ ra cái răng khểnh xinh xắn

"Tử Vọng, ta....ta đến để xin lỗi ngươi..."

"Xin lỗi ta?"

"Đúng vậy, lần trước là do ta không khống chế được mình nên.....nên hôm nay, ta đến để xin lỗi ngươi, tha lỗi cho ta nha? "

Diệp Tử Vọng nhớ ra lý do xin lỗi này, cũng không trách hắn, chỉ cười cho qua

"Ta từ lâu đã quên mất nó rồi, huynh không cần phải đến xin lỗi ta"

Nam tử gãi đầu,  cười gượng
"À ta có thứ này cho ngươi"

Vừa nói vừa lấy ra một gói nhỏ, được tỉ mỉ gói lại bằng lá sen tươi, mở ra bên trong là mấy miếng bánh củ mã thầy (củ năng) mềm mại, ngon lành vẫn còn hơi ấm như mới đem ra khỏi lò hấp chưa bao lâu

"Ta biết ngươi hảo ngọt, lại biết ngươi thích nhất là món bánh này, nên ta....ờm...tự làm cho ngươi,  nào còn hơi ấm đấy, mau cầm đi"

"Là huynh tự làm sao?! "

"Ừm" nam tử cười tủm tỉm

Món bánh củ mã thầy (củ năng) này là lấy củ năng mài thành bột trộn với đường nâu, bột vừng...rồi mang đi hấp. Bánh mềm có vị ngọt mát,  ăn rất ngon

Bánh củ mã thầy (củ năng)

"Đa tạ huynh,  A Văn" Diệp Tử Vọng đối hắn mà ôn nhu cười một cái. Hà Văn chỉ nghe thấy tim mình hẫng mất một nhịp

Thẩm Minh cũng đang muốn tìm Diệp Tử Vọng, tay cũng mang theo bánh ngọt y như vậy, nhưng thấy một màn tràn trề tình cảm trước mắt, hắn chỉ muốn ném luôn cái thứ mình cất công đi làm để tặng người ta đi cho đẹp trời,  nhưng mà vẫn rất không cam lòng

Thẩm Minh mặt xám mày tro, hầm hầm mà trở về phòng mình

Không tặng nữa!  Uổng công ta tự mình làm, thế mà lại đến chậm hơn cái tên chó chết Hà Văn kia, bao nhiêu cái tốt bị hắn giành hết

Thẩm Minh trong lòng oán giận như một oán phụ

Nghĩ nghĩ một hồi,  vẻ mặt lại trở nên ảm đạm rầu rĩ

Diệp Tử Vọng hắn là thích tên Hà Văn kia thật sao?!! Hắn có cái gì tốt chứ?!!

Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Minh như bị đổ một hủ giấm chua lè, khó chịu vô cùng

Hắn thở dài, rồi đập đầu xuống bàn, ủ rũ mà lầm bầm tên y

"Diệp Tử Vọng... "

"Thiếu gia? " thật không may là y cũng đang đi qua phòng hắn, vừa lúc nghe hắn gọi tên mình

Thẩm Minh giật mình một chút
"Ngươi.... Ngươi..."

"......"

Bình tĩnh lại, Thẩm Minh lại quay về cái bản mặt oán phụ khi nãy

"Đến đây làm gì, bên kia chẳng ngọt quá rồi sao? "

Diệp Tử Vọng không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng không biết vì sao hắn lại cáu giận như vậy, y nói

"Ta lúc nãy nghe thấy huynh gọi ta,nên ta mới vào nghe giao phó"

"Ờ cái này....chỉ là thuận miệng gọi thôi....không có việc gì cần ngươi làm cả"

"...nếu vậy....ta đi trước" nói rồi xoay người định rời đi thật, đến tới mép cửa lại bị gọi lại

"Đứng lại! "

Thẩm Minh vẻ mặt rầu rĩ,  nhỏ giọng hỏi y

"Tử Vọng,  người ngươi nói là thầm thương lúc trước có phải.....có phải là Hà Văn không?! "

Nghe vậy,  Diệp Tử Vọng rũ mi
"Thiếu gia... "

Thấy y không phải ứng gì nhiều, hắn liền cho rằng là đúng
"Là thật sao, ngươi thích hắn thật sao?!!! " phản ứng mạnh mẽ

"Không phải! "

"....!"

"Thiếu gia, ta không yêu Hà Văn,  ta chỉ xem huynh ấy như bằng hữu mà thôi"

"!!!"

"Nếu ta nói...." y quay lại nhìn hắn,  nói tiếp:" người ta thích là huynh.....có phải huynh sẽ.... ghét bỏ ta,  ghê tởm ta không?! " nói đến đây rũ mi ảm đạm

"....ta..." Thẩm Minh chỉ biết khi nghe y nói,  người y thích là hắn, trong đầu hắn uỳnh một tiếng thật lớn, cả người trấn động, nhất thời nói không nên lời
Thấy hắn như vậy, Diệp Tử Vọng thấp giọng "xin lỗi" một tiếng "là ta không tốt! "rồi đau đớn mà chạy khỏi phòng hắn

Y sớm đã chuẩn bị tinh thần khi nói mấy lời đó với hắn, nhưng mà khi trực tiếp nhìn phản ứng của Thẩm Minh vẫn là rất đau lòng,  không chịu nổi!

Thẩm Minh thấy y chạy đi, mới hoàn hồn phản ứng lại, cũng ba chân bốn cẳng chạy theo để kéo hắn lại

Y yêu hắn!, Diệp Tử Vọng  yêu hắn !

Thẩm Minh cảm giác trong lòng như ruộng cạn gặp mưa sa,  y yêu hắn, hắn vui mừng còn không kịp nữa là,  nhất định phải kéo y lại,  ôm thật chặt không để y chạy đi nữa,  cái gì mà không tốt chứ, y phải nói là rất rất tốt

Bầu trời xám xịt đổ mưa xuống. Diệp Tử Vọng vậy mà một mạch lao ra khỏi phủ, y chạy trong mưa,  Thẩm Minh cũng chạy trong mưa

Diệp Tử Vọng thấy lòng mình chùng xuống,  mưa cùng gió lạnh xối vào người cũng không lạnh bằng lòng người của y lúc này

Y nghĩ thiếu gia không thích y, phản ứng như vậy là sốc đến không nói được, sau này cũng sẽ như vậy, sẽ ghét bỏ y như vậy, thiếu gia không thích đoạn tụ, cho là không ra gì, cho là ghê tởm, chắc chắn cũng sẽ đối với y như vậy

Diệp Tử Vọng coi vậy mà chạy nhanh như thỏ,  Thẩm Minh phải nhanh dữ lắm luôn mới nắm tay y kéo lại được,  không kiềm chế được mà lớn tiếng

"Ngươi chạy cái gì, trời mưa lớn như thế này là muốn tìm chết sao?!! "

Diệp Tử Vọng không nhìn hắn, đầu hơi cúi xuống,  y rũ mi,  giọng run rẩy "thiếu gia.....xin lỗi..." dưới mưa đôi vai y run lên nhè nhẹ, y khóc!

Thẩm Minh nhìn y như vậy có chút không đành lòng, liền kéo y lại,  chặt chặt chẽ chẽ mà ôm y vào lòng,  giọng nói ngay bên tai y

"Đừng lo, ta không ghét bỏ ngươi đâu, sau này đừng chạy nữa...." nói rồi nâng mặt y lên, hắn cứ như vậy dưới làn mưa lạnh, ngậm lấy đôi môi cũng đã lạnh của y

"....bởi vì ta yêu ngươi! "

Diệp Tử Vọng đỏ mặt, nhất thời cứng đờ để hắn hôn, hắn hôn y say đắm dưới mưa, tay lại ôm lấy eo nhỏ của y

Bây giờ mưa lạnh cũng không ngăn được ngọn lửa hừng hực trong lòng hai người. Thẩm Minh hơi thở có phần hơi gấp gáp mà nhìn y,  hắn chịu không nổi nữa!

Bây giờ mà quay trở lại nhà thì hắn chết mất, cổ họng hắn khô nóng khó chịu, họ tìm đến quán trọ gần nhất

Vừa đóng cửa phòng lại, Thẩm Minh đã giữ chặt y mà hôn, môi miệng ướt át giao triền, đầu lưỡi mút lấy nhau,  Thẩm Minh cuồn nhiệt hôn y, tay lại nhanh chóng cởi bỏ y phục đã ướt của y, ấn y lên giường

Bản thân cũng nhanh cởi bỏ mấy lớp y phục gờm gà đã ướt của mình,  lộ ra cơ thể săn chắc, lòng ngực phập phồng theo nhịp thở như đang đè nén dung nham, hơi thở nam nhân mạnh mẽ ấm nóng như bao quanh y

Thẩm Minh để Diệp Tử Vọng ngồi lên đùi mình, môi miệng tiếp tục triền miên,  phía dưới, tay hắn liên tục khuếch trương giúp y. Khi cảm thấy đã có thể,  Thẩm Minh giọng đã khàn cực kỳ,  hắn rất khát,  cũng rất nóng

"Tử Vọng..."

"...Thiếu gia"

Thẩm Minh đem thứ đã cương cứng đến nổi cả gân xanh kia, từ từ cho vào bên trong y,  đã cương đến phát đau rồi không nhịn được nữa!

"A....ưm" Diệp Tử Vọng có thể cảm nhận rõ ràng tính khí to lớn kia đang từng tất từng tất một vào bên trong mình, cả người y hơi run lên

Thẩm Minh hôn lên mặt lên cổ, xương quai xanh của y, cũng để lại mấy dấu vết đỏ đỏ,xanh xanh khắp cơ thể y. Hắn bắt đầu luật động từ phía dưới, y đang ngồi trên đùi hắn

Chuyển động nhanh hơn một chút, phía dưới theo chuyển động đã hơi ươn ướt tạo ra tiếng lép nhép gợi tình

Diệp Tử Vọng cắn môi để không rên rỉ. Thẩm Minh xoa nắn hai cánh mông nộn thịt trắng nõn của y, gục đầu lên vai y, hôn hôn rồi lại cắn cắn

Hắn tăng dần lực đạo và tốc độ, giữ eo y mà lên xuống liên tục

"Ưm.... "

Thẩm Minh dùng biên độ nhỏ mà thúc y, liên tục ra vào. Phía trên lại cắn cắn ngậm ngậm nhũ hoa hồng hồng trên ngực y, liếm láp nó, lại cảm thấy thành vách mềm mại bên trong hơi co rút một chút

"Nhạy cảm đến vậy sao? "

Diệp Tử Vọng không đủ khí lực trả lời hắn, biên độ nhỏ phía dưới đã làm thần trí y đảo điên

Tiếng lép nhép ngày càng rõ ràng, ra vào ngày càng kịch liệt, Diệp Tử Vọng không chịu nổi, tiếng rên rỉ bị y ém nhỏ lại "a....ưm..."

Thẩm Minh vào sâu bên trong y, chạm đến một nơi vô cùng mềm mại lại hơi gồ lên sâu trong y, Diệp Tử Vọng cả người run lên

Thẩm Minh liếm lên vành tai đã đỏ ửng kia của y, thì thào bên tai y
"Là nơi này sao? " rồi lại cười một nụ cười hơi bị thiếu thiện lương

Hắn cứ nhằm vào vị trí khi nãy mà kịch liệt đâm rút,  Diệp Tử Vọng chịu không nổi kích thích ngửa cổ rên rỉ, tiếng rên rỉ trầm thấp đầy dâm mĩ rất gợi tình, Thẩm Minh càng nghe càng mạnh bạo, cũng giống như lần trước hắn là điên cuồng mà thúc mạnh vào trong y, vừa mạnh vừa nhanh, cơ thể va chạm liên tục tạo ra âm thanh rõ ràng làm người nghe mặt đỏ tai hồng

Hơi thở hắn dồn dập, lại ấn người Diệp Tử Vọng xuống giường,  nâng mông y lên,  giữ chặt eo y mà kịch liệt đâm rút ra vào, bạch trọc nãy giờ đã theo chuyển động mà rỉ ra rất nhiều

Diệp Tử Vọng thở dốc, y chịu không nổi nữa, hỏng mất!

"Chậm....aa...chậm chút....ưm....ách.... "

Thẩm Minh trước khi phóng tinh dịch vào bên trong y, sẽ hung ác mà kịch liệt thao y, bức đến Diệp Tử Vọng nức nở

Thẩm Minh thở dốc, dùng sức hung ác đâm sâu vào trong cơ thể y, đâm vào nơi nhạy cảm nhất trong y

Giường cũng vì vậy mà rung lắc kẽo kẹt

"Aa.......ư........ách.......aa...... Ưm.....ách,không được...." y nức nở "....aa....hỏng mất....a....hức... "

Y không kiềm chế được mà rên rỉ lên theo chuyển động kịch liệt của hắn, hai mắt đã sớm ươn ướt,  tiếng rên rỉ cũng có vẻ đứt quãng một chút

Thẩm Minh điên cuồng đâm rút, tới cao trào hắn gọi tên y,  rên lên một tiếng, giọng trầm khàn cực kỳ

"Tử....Vọng..... A... " rồi bắn toàn bộ vào nơi nhạy cảm trong y,  một dòng tinh dịch ấm nóng hữu lực bắn vào trong y. Cơ thể Diệp Tử Vọng run lên, cả đầu ngón chân cũng đã tê ngần, y thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn nam nhân trước mặt....

Thẩm Minh cũng là thở dốc mà nhìn y, hắn hôn nhẹ lên khắp mặt y, như đang an ủi

Hắn rút ra khỏi hạ thân y, nhìn hậu huyệt đã bị làm cho sưng đỏ đến đáng thương vẫn còn đang rỉ ra tinh dịch....,hắn có chút đau lòng cùng áy náy, cả người hắn đầy mồ hôi do dùng nhiều lực

Nằm xuống cạnh y, ôm y vào lòng mình

"Xin lỗi, làm ngươi đau rồi...? "

"...." Diệp Tử Vọng không còn thừa sức lực mà trả lời hắn, y vùi mặt vào lòng ngực ấm áp phập phồng của hắn

"Đây là lần đầu của ngươi nhỉ?! "

"...không phải...."

Nghe y nói như vậy Thẩm Minh cả kinh

"Cái gì?! "

"....thiếu gia... "

Thẩm Minh trầm mặc, hắn biết con người Diệp Tử Vọng không phải là dạng lẳng lơ phóng túng,  lúc này trong đầu hắn lại xẹt qua một chút kí ức vụn vặt cũ lại quen thuộc

"Chẳng lẽ, lần đó ta uống say đã....."

Diệp Tử Vọng mệt mỏi gật đầu với hắn, rồi vùi vào lòng ngực hắn mà thiếp đi. Thẩm Minh ôm ái nhân trong lòng, hôn lên tóc, lên trán y, cảm nhận trong lòng như xuân về hoa nở,dâng lên một cổ vui sướng đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro