1/Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,  Diệp Tử Vọng là người dậy trc, y nằm yên nhìn gương mặt nam nhân mình yêu gần trong gang tấc,  đường nét tinh tế rõ ràng, y ngắm nhìn hắn ngủ, ngắm thật lâu thật lâu, đến khi lông mi dày thật dài của hắn khẽ run lên, theo bản năng y nhắm mắt lại giả như đang ngủ say

Thẩm Minh khẽ nhếch miệng cười,  hôn lên trán y

"Ngươi muốn ngắm thì cứ ngắm, sợ cái gì?! "

Diệp Tử Vọng mặt hơi đỏ, mở mắt ra nhìn hắn

"Ngươi biết không,  khi thấy ngươi cười nói với Hà Văn,  ta thực sự rất khó chịu" hắn nỉ non, trong giọng còn vươn chút ủy khuất nữa,  rõ ràng người bị thượng là y mà hắn lại như chính mình mới là người chịu thiệt vậy

Diệp Tử Vọng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn

"Được,  sau này ta sẽ chỉ cười với thiếu gia thôi "

Thấm Minh cười ôn nhu, nắm bàn tay đang sờ mặt mình của y,  lại đặt lên môi y một nụ hôn

Đến trưa bọn họ mới trở về Thẩm gia. Kể từ ngày đó họ  quấn lấy nhau suốt, lại thường xuyên ân ái,  triền miên với nhau, hai người họ yêu nhau say đắm, như thiêu thân lao vào lửa,  bị ngọn lửa ái dục thiêu đốt

Hôm nay Thẩm Minh có việc phải ra ngoài, khi đi hắn còn nỉ non bên tai y

"Đợi ta, hôm nay ta muốn ngủ ở phòng của ngươi.... "

Nhưng mà y đã đợi rất lâu, đợi từ tối đêm đến trưa ngày hôm sau, hắn vẫn chưa về. Diệp Tử Vọng không biết hắn đi đâu làm gì

Y thức trắng cả đêm,  bây giờ có chút uể oải. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Thẩm Minh đứng yên ở đó

Hắn về từ lúc nào?!

Thẩm Minh trong mắt ánh lên một sợi bi thương cùng lo sợ,  hắn không quan tâm có người nhìn thấy hay không,  cứ như vậy ôm chặt y vào lòng

"Thiếu gia...? "

"Xin lỗi.....là lỗi của ta...."

"?"

Diệp Tử Vọng kéo hắn vào phòng, hắn ngồi ở ghế,  y ngồi trên đùi của hắn,  y nhẹ giọng hỏi

"Thiếu gia, có chuyện gì sao? Huynh làm gì mà có lỗi với ta chứ?! "

"Ta...."ta biết nói thế nào với ngươi đây.

Nói rằng ta cùng nữ nhân khác qua đêm, nói với ngươi rằng ta phải có trách nhiệm với nàng mà cưới nàng về làm thiếu phu nhân Thẩm gia ư?!!
Tử Vọng, ta không muốn ngươi đau lòng,  ta không yêu nàng ta....người ta yêu chỉ có ngươi thôi!

Trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng hắn không đủ dũng khí mà nói ra hết, chỉ ôm y vào lòng mình, như thể sợ y sẽ rời xa hắn vậy

Diệp Tử Vọng thấy hắn không muốn nói, cũng không cưỡng cầu hắn nói làm gì, vùi vào lòng ngực hắn, mặc cho hắn ôm mình

Hai ngày nay hắn cứ ở suốt trong phòng y, cứ ôm y suốt như vậy,  làm y không làm gì được,  chỉ ở cạnh hắn, y không biết chuyện gì đã xảy ra, cx đoán không ra tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết bây giờ y đang ở trong vòng tay ấm áp của người y yêu thương nhất

Nhưng mà rất nhanh sau đó y đã biết chuyện gì

Thẩm Minh hắn ngày đó rời đi là đi gặp Lưu tiểu thư, tối đó lại cùng người ta qua đêm, hai bên gia đình cũng không có gì trở mặt nhiều,  bởi vì Thẩm Minh sẽ thành thân cùng nàng.  Y nghe nói lại như vậy, trong lòng mờ mịt, y không tin Thẩm Minh lại làm loại chuyện đó, nhưng thấy biểu hiện của hắn mấy ngày nay hết sức kì lạ, y không tin cũng phải tin, giờ y đã biết hắn làm gì có lỗi với mình rồi

Lão gia gọi Diệp Tử Vọng đến, nói với y rất nhiều nhưng cụ thể cũng chính là giao phó toàn bộ chuyện hỉ sự này cho y. Ông ấy rất hài lòng với cách làm việc của y, vừa nhanh, gọn lại chu toàn, nên không nghi ngờ gì thêm hỉ sự lần này chính là y phải tự tay chuẩn bị cho Thẩm Minh,  Thẩm Minh sẽ cùng Lưu Tố Cầm thành thân. Diệp Tử Vọng nghe lòng mình chùng xuống,  y rũ mi, y không thể từ chối lão gia, cũng không có lý do gì có thể từ chối. Y không thể ở trước mặt lão gia, nói y và con trai duy nhất của ông đã tình sâu ý nặng,  nói rằng Thẩm Minh không thể lấy vợ sao?

Lưu gia cũng là một nhà giàu có tiếng trong vùng,  giao thiệp giữa hai nhà Thẩm Lưu cũng rất tốt. Nhà họ Lưu có một vị tiểu thư, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng tính cách đôi khi hơi làm người ta suy ngẫm lại về nàng, nàng bình thường cũng rất tốt, chỉ là thứ mà nàng đã xem là của mình,thì nàng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà giành được nó về tay mình. Nàng chính là Lưu Tố Cầm, thiên kim đại tiểu thư được nuông chìu từ bé, có rất nhiều công tử thế gia cũng vì nàng mà quỳ lụy

Trước kia Thẩm Minh cũng nhất thời để ý đến nàng, nhưng nàng tâm cao khí ngạo không muốn cùng Thẩm Minh tiến triển hơn nữa, nhưng sau này lại mê mẩn hắn, chỉ là nàng không biết tâm tư của Thẩm Minh từ lâu đã thuộc về Diệp Tử Vọng

Lần đó khi hội hoa đăng, nàng vô tình bắt gặp được hắn đang ảo não đi dạo một mình, nên mới ngỏ ý cùng hắn đi dạo. Lại nhờ hắn giúp mình thả hoa đăng xuống sông,  Thẩm Minh ngốc kia không chú ý nhiều đến nàng nên không phát hiện ra,  mình vậy mà cùng nàng thả hoa đăng như mấy cặp tình nhân khác, lại còn cười cười với nàng. Sau khi Diệp Tử Vọng rời khỏi quán ăn, hắn cũng nôn nóng mà chạy theo, Lưu tiểu thư giữ hắn lại, lại bị hắn lạnh lùng đối xử, nàng làm sao dám tin nam nhân từng say mê theo đuổi mình, giờ lại như vậy, lạnh nhạt xa cách, nàng liền không cam tâm

Hôm đó sau khi nói xong với Diệp Tử Vọng, Thẩm Minh chính là đi gặp Lưu Tố Cầm kia, nàng mời chàng đến chủ yếu là uống trà ngâm thơ, thuở trước khi hắn còn say mê nàng cũng hay mời nàng như vậy, hắn không suy nhiều chỉ đơn thuần là đến gặp nàng. Ai lại ngờ nàng giở trò, bỏ thuốc vào trà, để hắn thần trí bất minh, ép hắn làm những chuyện mà hắn không muốn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thấy nàng đang nằm bên cạnh mình, hắn cả kinh, khi nghe nàng nói về chuyện tối qua hắn đã làm gì

Thẩm Minh cảm thấy rất hận bản thân mình, hắn thực muốn giết người rồi tự sát

Thẩm Minh đi vào phòng không thấy Diệp Tử Vọng,  cũng đi tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, hắn buồn bực ngồi trong phong y

Diệp Tử Vọng mặt mày ủ rũ trở về phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy Thẩm Minh ngồi trong phòng

"Ngươi đi đâu sáng giờ ta tìm mãi không thấy?! "

"Lão gia gọi ta đến dặn dò chút việc.....cho hôn sự sắp tới...."

"Tử Vọng...." hắn nhìn y, nhẹ giọng nói "lại đây với ta..."

Diệp Tử Vọng đứng yên, không tiến không lùi, cũng không nhìn hắn, y im lặng rũ mi

"....." hắn nắm tay y, kéo y vào phòng, cũng kéo y vào lòng mình,  nhưng y đẩy tay hắn ra

"Thiếu gia....ta còn có việc phải làm,  hôn sự của huynh ta cần phải chuẩn bị tốt" nói rồi xoay đi thật nhanh

Thẩm Minh cũng thật nhanh, kéo y lại, y mạnh mẽ đẩy hắn ra, không để hắn ôm mình, nhưng lực đạo của y sao bằng hắn được

Thẩm Minh chặt chặt chẽ chẽ, ôm y từ phía sau, giọng nói thì thào bên tai y
"Đừng tránh ta, hôn sự này ta không muốn ngươi nhúng tay vào.......Tử Vọng"

"Thiếu gia, chuyện này là đích thân lão gia giao phó, ta không muốn cũng phải làm, huynh....đi đi....." đôi vai y hơi run lên

Thẩm Minh thấy lòng mình rất đau, ôm y càng chặt hơn
"Ta không muốn lấy ai khác ngoài ngươi....đừng tránh né ta nữa, người ta yêu cũng chỉ có thể là ngươi, ta không thích nàng ta....ngươi phải tin ta"

"Ta tin huynh, nhưng huynh phải có trách nhiệm với những gì huynh đã làm...."

"....với ngươi cũng vậy... "

"Không giống vậy,  ta là nam nhân, nhưng Lưu tiểu thư là nữ nhân lại là gia đình quyền quý....huynh không thể hủy cả đời nàng...."

".......Tử Vọng" hắn xoay người y lại, để y đối diện với mình, y rũ mi không nhìn hắn

"Tử Vọng,  nhìn ta"

Diệp Tử Vọng vẫn không nhìn hắn, đôi vai y run lên, y rũ mi nên không nhìn ra biểu tình trong mắt y

Thẩm Minh tựa trán mình vào trán y, cọ cọ mũi
"Nào, nhìn ta đi,  được không? "

Diệp Tử Vọng nâng đôi mắt đỏ, đã ươn ướt của mình lên nhìn hắn

Giọng y cũng run rẩy
"Thiếu gia.... Huynh đi đi...."

"Ta không đi, ta muốn ở bên cạnh ngươi, đừng khóc! "

Diệp Tử Vọng đẩy hắn ra lại bị hắn gắt gao ôm chặt vào lòng,  y vùi vào lòng hắn mà khóc, khóc không tạo ra âm thanh gì

"Xin lỗi..... Tử Vọng"

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến!

Diệp Tử Vọng theo lời của lão gia mà sắp xếp hôn sự chu toàn

Hôm nay là lễ thành thân của Thẩm Minh,  y vẫn như mọi khi mà trưng ra cái mặt bất biến, không có quá nhiều xúc cảm trong y

Lễ đường có trưởng bối, cũng có rất nhiều người trong dòng họ đến chúc mừng,  lễ đường vì vậy mà cũng rất đông

Diệp Tử Vọng đứng ở một góc phía sau đám người mà chứng kiến người mình yêu cùng người khác bái đường thành thân

Thẩm Minh mặc một bộ hỉ phục tân lang rất đẹp, cũng không đẹp bằng dung mạo hắn, màu đỏ rất hợp với hắn, tôn lên làn da trắng

Hắn cùng Lưu Tố Cầm tiến vào lễ đường,  tất cả mọi người đều vui vẻ mà chúc phúc cho họ,  chỉ duy nhất một người là không cười nổi

Diệp Tử Vọng,  y nhìn không nổi nữa, chạy khỏi nơi ồn ào rượu mừng đó, y chạy một mạch về phòng, như đang trốn thứ gì đó

Đóng chặt cửa lại lưng y tựa lên cửa, thứ y trốn là gì?

Bên ngoài bà mai đã hắng giọng nói

"Nhất bái... thiên địa... bái"

Âm thanh đó như vang vọng bên tai, y trốn không thoát

Nhị bái...cao đường.....

Ta không muốn nghe!  Ta không muốn nghe nữa!

Diệp Tử Vọng, lấy tay che tai mình lại, y gào khóc, như điên cuồng mà lẩm bẩm

Ta không nghe!  Đừng nói nữa!

Bái...

Y tựa lưng vào cửa, mà ngã ngồi dưới đất

Phu thê....đối bái....

Đừng mà!  Đừng nói nữa mà!!

Nhưng nó không hề buông tha cho y, y như nghẹn ngào gào khóc

Bái!....

"Aaaa......"

Ta muốn chết, giết ta đi!

Tại sao lại là y, tại sao lại là Thẩm Minh.

Thiếu gia thành thân rồi,  ta không thể ở bên huynh ấy như lúc trước nữa,huynh ấy có thê tử, có thể thay ta chăm sóc huynh ấy, thay ta yêu thương huynh ấy.....ta ở đây để làm gì nữa, huynh ấy đáng ra không nên yêu ta....không nên dính dáng đến một tên không ra gì như ta

Diệp Tử Vọng như người mất hồn mà cầm con dao nhỏ, cực kỳ sắc bén trong tay, lưỡi dao lạnh cũng không lạnh bằng lòng y

Y nâng con dao lên, nhìn nó, rồi dứt khoát lướt qua yết hầu của mình. Một đường sáng xẹt qua lạnh lẽo, rất nhanh máu nóng đỏ tươi tuôn ra

Y ngẩn mặt lên, hai hàng lệ nóng trực trào nơi khoé mắt

Thiếu gia....

Con dao rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm với nền đất, trong một chốc phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, cơ thể y vô lực ngã xuống đất

Đôi mắt y vô hồn, ướt lệ nhìn vào hư không,  máu đỏ nhuốm y phục, loan lỗ vết máu

Cả đời ta, được lão gia phu nhân ban cho một cuộc sống mới, lại được thiếu gia tặng cho một trái tim.......Diệp Tử Vọng ta,  cảm thấy như vậy là đủ rồi. Ta quá yếu đuối để có thể đối diện với huynh, thiếu gia. Huynh nhất định phải sống tốt,  có thể....nơi đâu đó của Hoàng Tuyền ta vẫn sẽ nhớ mà đợi huynh đến. Thẩm Minh,  cả đời của ta nợ huynh một tiếng "thiếu gia", là thiếu gia huynh cho ta biết ý nghĩa của cuộc sống này, nhân gian đẹp lắm có hoa là đủ rồi!......Xin lỗi,  ta thất hứa rồi....

Diệp Tử Vọng khẽ nhắm lại đôi mắt, y mệt mỏi mà ngủ đi, và mộng một giấc "mộng tương phùng",ở đó y sẽ không phải đau, không phải khóc, và cũng sẽ.....không bao giờ phải tỉnh dậy nữa

Ngàn thu mộng không tàn!

Thẩm Minh đang ở tiệc rượu,  bỗng nhiên ngừng cánh tay đang đưa rượu của mình

Tử Vọng!

Hắn bỏ chạy khỏi đám đông,  trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của mọi người

Hắn cảm thấy được gì đó, không yên tâm, Tử Vọng của hắn đâu

Hắn như tên điên bỏ lại tân nương của mình mà lao đầu đi tìm bóng hình quen thuộc

Hắn mở cửa phòng Diệp Tử Vọng ra,  một khắc này hắn như chết lặng

Hắn không tin vào cảnh trước mặt này, cơ thể hắn run rẩy mà tiến vào phòng

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người dưới đất, đưa ra bàn tay run rẩy đến lợi hại của mình, chạm vào thăm dò hơi thở.....

Tim hắn như thể cũng ngừng đập, hắn ôm cơ thể đã bắt đầu mất dần hơi ấm kia vào lòng mình

Tử Vọng, sao ngươi lại ngốc như vậy......

Lệ nóng theo sườn mặt hắn mà rơi xuống lã chã,  hắn nghẹn đến không thở nổi, không nói được gì....

Tử Vọng......đừng bỏ ta.....mở mắt ra nhìn ta đi....

Hắn gào khóc,  vô vọng bao lấy, mất mát bao vây, bi thương bao trùm lấy hắn, muốn nghiền nát hắn ra, làm hắn thở không nổi.  Cơ thể y lạnh lẽo, cũng làm tâm hắn lạnh lẽo theo

Mọi người cũng đã đuổi đến,  thấy cảnh trước mặt mà hai mặt nhìn nhau. Từ đó họ cũng dần biết được mối tình cảm không được mọi người chấp nhận này, xem như một giai thoại cho những kẻ tình si mù quáng

"Thẩm thiếu gia trong lễ tân hôn của mình, bỏ lại tân nương mà chạy đi,các ngươi biết hắn chạy đi đâu không?"

Mọi người trong trà lâu, vừa cắn hột dưa vừa say sưa nghe hắn kể,  nghe hắn hỏi có người liền nói

"Còn phải nói, chắc là không muốn thành thân nên bỏ đi tìm nhân tình kia rồi"

"Ta thấy câu này nói đúng nha"

"A, là cái vị người hầu kia sao? "

Có người phụ hoạ

"Thì chỉ có hắn thôi"7

Người kể chuyện là một ông lão trung niên,tóc đã nhuốm màu hoa râm, vuốt vuốt chòm râu của mình rồi nói

"Này này các vị nghe ta kể đã"

Mọi người ngưng bàn tán,  nhìn hắn,  hắn hắng giọng kể tiếp

"Đúng là đi tìm người kia thật, nhưng mà khi đến nơi, hắn chỉ còn lại một thi thể đã mất đi hơi ấm của y mà thôi"

"Hả, chết rồi?! "

Có người cảm thán nói

"Haizzz, đoạn tụ tâm tư thực quá mềm yếu đi, chắc là chịu đựng dữ lắm luôn rồi mới tìm đến cái chết"

"Ta thấy cũng hơi tội nghiệp cho cái vị thiếu gia kia a"

Liền có người phản bác

"Tội nghiệp hắn?! Hắn chẳng phải cũng lấy được vợ thiên kim đó hay sao, ta thấy nha, vị tiểu thư kia chắc chắn rất xinh đẹp, hắn hời quá rồi "

"Phi!  Ta phi chết ả, cuộc hôn nhân đó không có tình yêu, hắn không yêu ả, cưới về cũng sẽ không có hạnh phúc đâu"

"Tâm địa xấu xa, vì ích kỷ mà hại bọn họ âm dương cách biệt "

Người mới nói kia thấy mấy vị cô nương này nói cảm thán như vậy, định nói gì đó, nhưng rồi thôi tiếp tục cắn hạt dưa

"Vậy rồi sao nữa, vị thiếu gia kia sau khi người hắn yêu chết đi hắn làm gì? "

Người kể chuyện thở dài rồi kể
"Người kia chết đi, tâm tư hắn cũng theo y mà đi, suốt ngày không nói cười,  mặt rất lạnh,  không như lúc trước nữa. Hắn sau này cùng vị tiểu thư kia có một đứa con trai, nhưng hắn vẫn như cũ đối với ai cũng lạnh nhạt, đối với nàng lại càng là không yêu thương ân ái như những cặp phu thê khác"

Ngừng một chút hắn kể tiếp

"Lão gia phu nhân khi đó đã biết rõ chuyện giữa hai người,  họ cũng là bất đắc dĩ áy náy nhưng mà họ không biết nên làm thế nào, người cũng đã chết không thể sống lại được,  đến lúc nhắm mắt lão gia nhà hắn vẫn là áy náy, trước khi lâm chung, ông ấy nói
"Không phải hắn nợ Thẩm gia chúng ta, mà là Thẩm gia chúng ta nợ hắn" nói xong câu này,  thì qua đời "

Nhìn nhìn đám người đang nhìn hắn chằm chằm kia, hắn nói

"Sao hả, làm gì nhìn ta như vậy. Không tin chuyện ta kể là có thật à?!! "

"Ta cảm thấy ông hình như rất rõ về nhà họ nha" một người trong đám đông nói

"Ài có gì lạ, chuyện truyền miệng thôi, đều là mọi người đồn đãi lại, ta chỉ là người kể, không biết gì đâu" lão kể chuyện nhanh chóng minh bạch cho mọi người

Dù sao cũng đã qua lâu như vậy, họ cũng chỉ là nghe kể lại mà thôi

Nhưng mà câu chuyện về gia nô đoạn tụ và thiếu gia này lại là sự thật! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro