1/Thiếu Gia, Ta Yêu Huynh/PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Giữa phố chợ tấp nập, tại một con đường hơi vắng, một đám trẻ con ăn xin lập bè lập phái ăn hiếp một đứa

Tụi nó có vẻ bực bội, vừa tay đấm chân đá vừa nói
"Ai, cái tên nhóc nhà ngươi, tại sao lại lì như vậy, dám giành chỗ với bọn ta! Đánh chết ngươi"

Mọi người qua lại, họ vẫn thấy nhưng lại mặc kệ, xem như chưa thấy gì, không một ai giúp cho đứa bé đáng thương đang bị đánh kia

Trong lúc bị đám trẻ vây đánh,  có thể mơ hồ nhìn thấy đứa bé đang bị đánh kia. Nó nằm co ro dưới đất, cơ thể nhỏ nhắn, lại gầy gò đến đáng thương, nó còn rất nhỏ, bị đánh cũng rất đau nhưng không la, không khóc, nó cũng không đủ sức chống trả lại tụi nó

"Các ngươi làm gì vậy? !" là giọng nói của trẻ con

Đám trẻ ăn xin, ngừng lại quay nhìn qua. Giọng nói đó quả thực là của một đứa trẻ, có vẻ cũng ngang tuổi với tụi nó, ăn mặc đẹp đẽ, cả người sạch sẽ, có ngu cũng biết đây là con cưng của nhà phú hộ giàu có nào đó rồi

Tụi nó khó hiểu nhìn cậu bé kia
"Ngươi tại sao lại xía vô chuyện của bọn ta?! "

"Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, lại ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?"

Cậu bé ăn mặc đẹp đẽ này, đang cố nói lý với cả đám tụi nó

"Như vậy thì đã sao,  nó giành chỗ với bọn ta thì bọn ta được quyền đánh nó" nói rồi định tiếp tục đánh nữa

"Ngừng lại! "

Đám trẻ ăn xin này, thực chịu hết nổi nó rồi

"Ngươi, cái tên công tử nhà ngươi, chuyện không liên quan đến ngươi, biến giùm cái, ngươi đừng tưởng là thiếu gia công tử thì tụi này không dám đánh ngươi"

"Các ngươi tha cho nó đi, nếu còn đánh nữa nó sẽ chết mất, hay là như này đi...."

Đám trẻ kia lại tăng thêm mấy phần kiên nhẫn nghe nó nói

"Ta cho các ngươi tất cả bạc ta có, các ngươi phải tha cho nó"

Tụi nó ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhìn nhau

Dù sao đánh tên nhóc kia cũng chẳng được tích sự gì, chi bằng lấy bạc mua thức ăn vậy cò thiết thực hơn nhiều

Tụi nó đồng ý, lấy được túi bạc rồi ba chân bốn cẳng cả đám chạy đi, tụi nó sợ cậu bé này rút lại tiền, nên chạy thật nhanh đi

Tiểu thiếu gia ngồi xuống đỡ đứa bé ăn xin kia lên, phủi phủi bụi đất trên người nó
"Ngươi tên là gì? "

Đây là  Thẩm thiếu gia Thẩm Minh 8 tuổi, đứa bé đáng thương này là Diệp Tử Vọng khi nhỏ

Tiểu Tử Vọng  nhìn nhìn đứa bé ăn mặc đẹp trước mặt mình,nó không hiểu vì sao lại giúp nó, chẳng giống những trưởng bối ở trên đường kia

Lúc Thẩm lão gia hứa sẽ đem y về Thẩm gia, tiểu thiếu gia đã quay lại nhìn y, cười nụ cười sáng lạng. Lúc đó ánh tịch dương chiếu lên khuôn mặt non nớt của hắn, sáng lạng lại đẹp đẽ, phản chiếu ảnh ngược trong mắt của tiểu Tử Vọng,  từ thời điểm đó dường như trên đời cái gì cũng không đẹp bằng khoảnh khắc ấy

2. Tiểu Tử Vọng về Thẩm gia mới mấy ngày thôi, nó vẫn còn ngỡ ngàng với những thứ trước mắt này, như một giấc mơ vậy

Nó chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà to lớn thế này, còn được ăn ngon, không phải mặc đồ rách nát dơ bẩn nữa. Thiếu gia đối xử với nó rất tốt, còn chịu còn nó chơi,  không có khinh thường nó

Hôm đó tiểu thiếu gia còn cho nó ăn đồ ăn ngon nữa. Nhưng mà món đó là món cay, nó không ăn được nhưng lại thấy thiếu gia vui vẻ như vậy, có ý tốt nên nó mới ngốc nghếch mà ăn một ít

Kết quả, vừa ăn vào đã cay đến ho sặc sụa, bụng lại rất đau, nó lăn lộn trên đất, không khóc cũng không la chỉ là người đầy mồ hôi lạnh, mặt lại trắng như giấy, chịu không nổi mà ngất đi. Rõ ràng chỉ là ăn một ít đồ hơi cay, vậy mà lại như ăn phải thứ gì đó độc lắm vậy

Nó doạ cho tiểu thiếu gia một phen hoảng sợ. Từ đó về sau tiểu thiếu gia không dám cho tên ngốc này ăn bừa nữa

3. Hôm nay là lễ hoa đăng đầu tiên kể từ khi tiểu Tử Vọng về Thẩm gia ở

Tiểu thiếu gia, nắm tay Tiểu Tử Vọng, dẫn hắn đi dạo, mua kẹo cho nó ăn, nhờ vậy mới biết nó hảo ngọt tới như vậy

Thiếu gia nhìn nó ăn tới vui vẻ, nó trước giờ chưa từng ăn mấy món này. Thiếu gia bỗng hỏi nó

"Tử Vọng này,  sinh thần của ngươi, ngươi còn nhớ không? "

Tiểu Tử Vọng ngồi gặm bánh, nghe hắn hỏi, nó ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nó không biết chứ không phải không nhớ, trước giờ chưa từng có người nào nói với nó sinh thần của nó là ngày tháng năm nào

Tiểu thiếu gia, ngây ngốc nhìn nó một chút rồi "A" lên một tiếng, nói

"Hay là như vầy đi, hôm nay là lễ hoa đăng, nơi nơi vui mừng náo nhiệt, ta lấy ngày này làm ngày sinh thần của ngươi đi, Tử Vọng"

Giọng nói non nớt của tiểu thiếu gia làm tiểu Tử Vọng tròn se hai mắt nhìn hắn. Tiểu thiếu gia vui vẻ, lại tùy tiện đặt cho nó một sinh thần bát tự mới

Tiểu Tử Vọng nhìn chăm chú cậu bé trước mặt mình, trong lòng không ngừng lập lại

Sinh thần của ta ư?!

Y có sinh thần rồi, có tiểu thiếu gia bên cạnh rồi,  nó vui đến suýt khóc

Tiểu Thẩm Minh vỗ vỗ nó
"Sao lại khóc rồi,  ngoan đừng khóc" rõ ràng hắn cũng là trẻ con cùng lắm là tám,  chín tuổi gì đó lại vỗ về nó giống như một vị trưởng bối hết mực yêu thương nó vậy

4. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn này, mặt Diệp Tử Vọng cũng không có quá nhiều biểu tình, y chỉ rũ mi cũng không nói gì

Thẩm Minh quên mất y không ăn được đồ cay, cùng Lưu tiểu thư gọi nhiều món như vậy chỉ toàn đồ cay xé ruột

Y nâng đũa lên lại hơi do dự mà hạ đũa xuống. Thẩm Minh thấy y kì lạ hỏi y

"Làm sao vậy?! "

Diệp Tử Vọng nâng lên đôi mắt đẹp mà nhìn hắn, lại cười cười mà nói

"Thiếu gia, huynh quên rồi sao? "

"Quên?!  Ta lại quên cái gì nữa à?!"

"Ta....ta không thể ăn được đồ cay... "

Thẩm Minh cứng đờ tại chỗ

Hắn sao lại có thể quên chuyện này chứ?!

"Thiếu gia, Lưu tiểu thư ta không thể cùng hai người dùng bữa, ta còn có việc, xin phép được đi trước " nói đoạn đứng dậy nhanh chóng rời đi, không một lần nhìn lại

Thẩm Minh trầm mặc rồi cũng đứng dậy định đuổi theo, lại bị Lưu Tố Cầm níu tay hắn lại, nàng có vẻ không hiểu được mà nói

"Huynh thực sự đuổi theo hắn sao? "

"Phải! "

"Thẩm Minh huynh rốt cuộc xem ta là cái gì, còn không bằng một tên người hầu đó sao?! "

Thẩm Minh nhíu mày lại, tỏ vẻ không ưng thuận,  hắn lạnh lùng gỡ tay nàng đang níu mình ra,  nói

"Tử Vọng không phải là người hầu, hơn nữa ta chỉ xem muội như muội muội mà thôi"

Lưu Tố Cầm kinh ngạc

"Cái gì cơ?!  Xem ta là muội muội. Chẳng phải huynh say đắm ta lắm sao, bây giờ lại vì một tên nam nhân không ra gì mà nói với ta như vậy!! "

Nàng cả đời tâm cao khí ngạo hôm nay mới biết được thế nào là sỉ nhục như vậy. Thẩm Minh nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng vẫn là im lặng đuổi theo Diệp Tử Vọng

Từng yêu nàng ư?  Không,  hắn chỉ là từng mê mẩn thanh sắc của nàng mà thôi, nhưng bây giờ hắn không như vậy nữa, hắn yêu rồi chỉ đáng tiếc không phải là nàng mà thôi,hắn chính là yêu một người hầu,yêu một nam nhân luôn dành cho hắn cả trái tim,người đó chính là chân thành mà yêu hắn sâu nặng, bây giờ nhìn lại chẳng lẽ dung mạo Diệp Tử Vọng thua nàng sao,  hắn khi xưa chắc là bị lú lẫn rồi mới không nhận ra được tình cảm của Diệp Tử Vọng sớm hơn. Nàng đến trước, nhưng hắn lại yêu người đến sau kia!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro