2/Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nguyện giữ lấy eo Mộc Thanh, bắt đầu đem dương căn to lớn đã cương cứng từng chút đâm vào tiểu huyệt kia

Vừa mới vào được một chút Trần Mộc Thanh đã chịu không được kích thước xâm nhập, liền vùng vẫy

"Aa....đau....ưm... lớn....lớn quá.....không.....a.. Không muốn.....a..."

Trần Nguyên giữ chặt y lại, giọng trầm khàn bên tai y

"Đừng náo, nếu không sẽ rất đau đấy"

Hắn thấy y chịu không được liền nghĩ

Chắc là khuếch trương chưa đủ

Hắn không tiến vào nữa, mà rút ra, mặc dù khó chịu nhưng không thể để huynh trưởng quá đau được

Hắn bế y lại giường,  ấn y xuống. Ngậm lấy đôi môi y, phía dưới lại tiếp tục kiên trì khuếch trương giúp y

Trần Mộc Thanh nằm yên để hắn giúp mình, hai mắt không rời khỏi người Trần Nguyên, vẫn luôn nhìn hắn như vậy suốt

Sau một lúc, Trần Mộc Thanh nhỏ giọng,  mặt hơi ửng hồng một chút

"...được rồi..."

Trần Nguyên sợ lại làm y đau nữa nên làm lơ lời y nói

Trần Mộc Thanh nhìn vẻ mặt chịu đựng không thoải mái của Trần Nguyên,  tên say rượu này cũng không biết là đang nghĩ gì,  hắn ngồi dậy. Ngồi lên eo của Trần Nguyên

Trần Nguyên không biết hắn muốn làm gì,  chỉ nhìn hắn

Trần Mộc Thanh không nhìn hắn, mà là nhìn vào thứ cương cứng sớm đã ngẩn đầu,  giương cung bạt kiếm kia

Y cầm lấy thứ to lớn này, vậy mà tự nhét vào tiểu huyệt của mình

"Ưm... A...."

Trần Nguyên kinh ngạc trợn mắt nhìn, đúng là say rượu thật ha, chứ ca của hắn đời nào mà vì hắn làm những chuyện này

Trần Mộc Thanh nhét toàn bộ vào bên trong,  ngồi lên nó,  cơ thể y run nhè nhẹ

Trần Nguyên cảm thấy trong lòng là một dòng nước ấm, hôn lên môi y. Giữ eo y,  bắt đầu luật động

Hắn làm những động tác nhẹ nhàng nhất, nhịp nhàng mà ra vào

"Ưm....ư..." tiếng rên rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi tai hắn

Hắn thở hồng hộc,  rất muốn mạnh mẽ xâm chiếm y, mạnh mẽ thao y, ăn y một cách sạch sẽ nhất, từng chút một mà cắn nuốt y, muốn nghe tiếng rên rỉ của y thật lớn bên tai mình

Nhưng hắn lại sợ bản thân nhất thời không kiềm chế được sẽ làm y bị thương mất, nên quyết định cắn răng chịu đựng một chút, làm từng bước chậm chạp

Hắn ra vào chậm rãi nhẹ nhàng có sự nhịp nhàng, để hạ thân y có thể chấp nhận được kích thước của thứ kia, bạch trọc theo chuyển động mà rỉ ra làm ướt đường chuyển động, tạo ra tiếng lép nhép

Đến khi thấy biểu cảm trên mặt y hoà hoãn đi nhiều, hắn hôn lên lòng ngực y, bên dưới lại tăng dần lực đạo và tốc độ, liên tục đâm vào y từ phía dưới, giọng hắn trầm khàn đến cực kỳ

"Bên trong huynh ấm nóng như vậy sao,...ha... lại còn quấn lấy ta chặt tới như vậy nữa... "

"A....ưm..."

Lòng ngực hắn phập phồng,  bên dưới dùng biên độ nhỏ liên tục đâm rút vào sâu bên trong y

Tiếng y thở dốc thôi cũng làm hắn như muốn phát điên. Hắn liếm nhẹ lên nhũ hoa trên ngực y, cơ thể y run lên, hắn ngặm lấy nó, cắn lấy nó, bên còn lại thì bị đôi tay to lớn của hắn liên tục xoa nắn đến phát đỏ

Trần Mộc Thanh đẩy đẩy đầu hắn ra

"A...đừng cắn.....ư....đau....ách"

Bên dưới hắn đâm rút mạnh bạo,  giữ lấy eo y,lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Mộc Thanh ngửa cổ rên rỉ

"A....ưm.... Aa..."

Hơi thở Trần Nguyên dồn dập, hơi thở nam nhân mạnh mẽ ấm nóng bao lấy y,  hắn cứ nhanh dần nhanh dần, y cứ theo chuyển động kịch liệt mà khàn khàn rên rỉ, tiếng rên rỉ của y trầm khàn gợi cảm, sẽ làm hắn điên mất

"Ta thật con mẹ nó là muốn thao chết huynh mà!! "

Hắn mạnh mẽ ấn y xuống giường,  bên dưới chính là kịch liệt đâm rút,  tiếng lép nhép nghe đã rất rõ ràng. Cơ thể hắn đầy mồ hôi, hắn dùng lực hung ác thao y

"Aaaaa.....ưm......a....nh-nhẹ chút.....aaa... "

Hắn thở dốc, y cũng thở dốc, hắn mạnh mẽ lật người Mộc Thanh lại rất nhanh tính khí to lớn nóng bỏng ươn ướt kia lại đâm vào bên trong y

Hắn áp sát lưng y, cắn cắn lên đôi vai trắng nõn của y, tay lại xoa nắn hai cánh mông tròn trịa chắt nịt trắng nõn nà, rất mềm mại, hắn liếm lên vành tai đã đỏ đến lợi hại của y, hắn đâm vào y nhưng lại không động, chơi cái trò mèo vờn chuột với cơ thể y

"....a...thật khó chịu...."

"....vậy à..." vừa nói, tay vừa trượt từ sống lưng y trượt xuống, thẳng một đường đến đôi chân thon dài của y

"Sao hả....có muốn ta không?... "

"Ưm....a... " y khó chịu lại ngứa ngáy vô cùng, hắn cũng rất khó chịu nhưng mà cơ hội ngàn năm có một để trêu y

"Nói đi,  có muốn ta không? "

Giọng hắn trầm khàn, thì thào bên tai y, y chịu không nổi

"....a.....m-muốn....a...."

Hắn cười một tiếng, vẫn không động, tay lại sờ soạn khắp người y. Hắn xoa nắn phân thân của y, hắn cầm Tiểu Mộc Thanh trong tay mà đùa giỡn, làm động tác lên xuống

"Aa....ưm" vì chịu kích thích lớn, nên cơ thể y run nhè nhẹ,  khoái cảm cùng ngứa ngáy khó chịu thay phiên nhau nghiền nát y

"...gọi một tiếng tướng công đi...." hắn tăng dần tốc độ lên xuống của tay

"Ưm....không....gọi....a... "

"Hửm, chẳng phải là say rượu sao, sao vẫn là khó thuần phục như vậy.... " hắn biết Trần Mộc Thanh sắp tới cao trào, liền nói

"Gọi ta một tiếng tướng công, ta liền cho huynh đạt được khoái cảm.... "

Chịu không nổi,  giọng y khàn lại hơi run
"Ưm...tướng....tướng công....a...."

Trần Nguyên tươi cười hôn lên cơ thể y,  liền nhanh cho y khoái cảm như đã nói

Đạt cao trào Trần Mộc Thanh rên lên một tiếng, rồi bắn cả vào tay Trần Nguyên,  tinh dịch trắng sền sệt từ trên tay hắn chảy xuống giường

"Nương tử của ta, huynh ra nhiều quá, tay ta không chứa hết luôn này" giọng nói hắn ái muội trầm khàn, quanh quẩn bên tai y, y rũ rượi nam nhân vừa xuất tinh sẽ thoải mái tới đờ đẫn

Trần Nguyên lại ở bên trong y cọ cọ thành vách mềm mại,  làm cơn khó chịu ngứa ngáy lần nữa dâng lên

"A...khó chịu quá...ưm"

Trần Nguyên giữ eo y, bắt đầu chuyện động từ phía sau

Hắn dùng lực thao y, lại kịch liệt thúc vào trong, hung ác đâm rút liên tục

"Aa....ư...ách..."

Hắn điên cuồng đâm sâu vào bên trong y, liên tục đỉnh vào nơi yếu mềm nhất, y vì sướng mà rên rỉ thành tiếng lớn, âm thanh đầy mùi vị tình ái dâm mĩ

"Thả lỏng một chút....ưm..."

Hắn biết tại nơi mềm mại kia chính là yếu điểm của y,nên kịch liệt đâm mạnh vào đấy, động tác hắn vừa nhanh vừa mạnh mẽ thô bạo, như muốn xé cơ thể y ra, đâm xuyên qua bụng của y

"Aaaa.....ưm....ư......a....ách..."

"Nào mau nói muốn tướng công đây thao huynh đi!"

"Aaa....ưm...ta muốn....tướng....tướng công...thao ta....aa.....ách....ư"

Hắn áp sát lưng y, bên dưới liên tục thúc vào, giường cũng vì chuyển động mạnh mẽ mà rung lắc phát ra âm thanh kẽo kẹt, âm thanh này cùng tiếng cơ thể kịch liệt va chạm vào nhau như xé nát sự tĩnh mịch của màn đêm, nếu bây giờ có người ở cách đấy không xa dám chừng cũng có thể nghe rõ mồn một những âm thanh đầy dâm mĩ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai

"Ưm.... Aaaaaaa....ch-chậm chút.......chịu không nổi..nữa....ách.... Ư.....ưm..
.." y thở dốc, hắn cũng vậy, cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi

"Một chút....nữa....." hắn kịch liệt thúc mạnh, rất nhanh hơi thở gấp gáp cũng muốn không bắt kịp độ đâm rút này

Hỏng mất! 
Thành vách mềm mại bên trong bị dương căn to lớn thô ráp, liên tục ma sát qua lại, y sẽ hỏng mất, tay nắm chặt ga giường, nơi mềm yếu nhạy cảm kia bị đâm đến đầu y cũng cảm thấy choán ván, cảm giác sướng đến tê ngần da thịt, nhưng tốc độ này, lực đạo này không ổn chút nào cả!

"Ưm....Aaaaa......ách..... Aaa... "

"Mộc Thanh....ta yêu....huynh..... A.... Ưm.... " hắn rên rỉ khi đạt được cao trào, rồi bắn toàn bộ vào nơi nhạy cảm kia của y

"Ưm...... Aaaa....." tinh dịch ấm nóng lại hữu lực bắn vào thật sâu bên trong y, cơ thể y run lên, cả đầu ngón chân cũng tê dại

Tinh dịch hắn tiết ra rất nhiều đang chảy ra ngoài, cơ thể y cũng hơi co giật, hắn ra khỏi cơ thể y, loại chất lỏng trăng trắng đặc sền sệt chảy ra giữa hai đùi y, liên tục trào ra rơi lên giường

Sáng hôm sau Trần Mộc Thanh vừa mở mắt ra, cơn đau đầu quỷ quái đã ập đến,  nhưng nó lại không ê ẩm bằng hạ thân y, không hiểu sao hôm nay y lại thấy, đau eo nhức lưng lại còn đau cả....dưới hạ thân, đến lúc nhìn kỹ lại y phát hiện, mình vậy mà lại không mảnh vải che thân

Trần Mộc Thanh nhíu mày, định nằm xuống cho đỡ đau một chút lúc này mới phát hiện trên giường lớn, vậy mà còn một người nữa

Trần Mộc Thanh cả kinh, người đó là đệ đệ hắn, trên người cũng không có mặc cái gì cả, hắn nhất thời hoảng sợ tới tái mặt

"Trần Nguyên?!!! "

Trần Nguyên lười biếng mở đôi mắt còn đang mơ ngủ của mình ra, nhìn thấy một Trần Mộc Thanh thần sắc lộn xộn nhiều thứ có sợ hãi, kinh ngạc, có tức giận bi oan, có không chấp nhận được sự thật,  có luôn cả thất vọng nữa chúng thay phiên nhau biểu thị ra,mặt y vậy mà không còn một chút huyết sắc nào cả, tái mét.

Cho đến khi hắn nhận ra trong đôi mắt đỏ ngầu của y có lé tia sát khí,  hắn mới vội vàng ngồi dậy

"Ca à, huynh nghe ta nói!! "

Trần Mộc Thanh hạ thân ê ẩm đau nhức khó chịu, cũng không tiện ra tay thủ tiêu hắn, nên tức giận trừng mắt nhìn hắn như thể đang nói

Nói mau nếu không ta giết ngươi!

Trần Nguyên bày ra cái vẻ mặt vô tội hết sức a
"Ta cũng tính là người bị hại mà! "

"Cái gì?!! " câu này cảm thán nhiều hơn nghi vấn, tức giận lộ rõ như nói

Ngươi mà bị hại cái gì ?!!

Hắn trưng ra cái biểu cảm ủy khuất giọng nỉ non, bịa ra một câu chuyện hết sức hoang đường nhưng đối với kẻ say rượu Trần Mộc Thanh mà nói lại vô cùng hợp lý, thấy biểu tình trong mắt y thoáng lay động Trần Nguyên cứ như vậy mà thuận lý thành chương

Hắn nói tối qua y say rượu,  hắn cùng y cọ qua cọ lại gì đó mới phát sinh ra tình huống khó đỡ, nhất thời không chịu được nên mới 'làm' y. Tóm lại chính là nói Mộc Thanh câu dẫn hắn, làm hắn có phản ứng nên y phải tự làm tự chịu, hiến tấm thân ngọc ngà cho hắn

Trần Mộc Thanh cũng vốn không nghe hắn nói được bao nhiêu,  cái mông ê đau làm y không tập trung được vào việc gì cả, trầm mặc một lát chỉ nhíu mày tỏ vẻ xa cách,  nói

"Mặc y phục vào đi rồi nói! "

Y xuống giường đi tìm lại bộ y phục mà tối qua bị hắn tùy tiện ném đi,  ai mà ngờ vừa bước xuống giường đã đứng không vững làm y bị té ngồi lại giường,  cú va chạm này làm mông y như vỡ nát, đau đớn vô cùng, do không phòng bị mà rên lên một tiếng "A " y đỡ thắt lưng mình, thực đau đến muốn rơi lệ

Trần Nguyên nhìn y, áy náy cùng không đành lòng, hắn tiến lại, ở phía sau y mà giọng nói thì sát bên tai y

"Xin lỗi, là tại ta không kiềm chế được bản thân...."

Mấy lời này y thật nghe không nổi nữa, chuyện đáng xấu hổ như vậy có gì hay mà cứ nhắc lại, y nhíu mày lạnh giọng quát

"Im miệng! " mà nói cũng phải,  người bị làm nhục là y, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy xấu hổ rồi, y thẹn quá hoá giận, vành tai đỏ tươi, vì đau mà cắn cắn môi

Trần Nguyên đối với mọi biểu tình của Trần Mộc Thanh lúc nào cũng có sự cảm thán quá mức bình thường cho phép






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro