2/Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nguyên nhìn biểu tình trên mặt của Trần Mộc Thanh, nỉ non bên tai hắn

"Ca à, ta thấy hôm nay huynh ở lại đây đi"

Trần Mộc Thanh trừng mắt nhìn hắn, đang khó chịu nên đâm ra bực bội

"Ngươi nói cái gì?! "

"Ờ thì...bây giờ huynh cũng không đi được,  chi bằng ở đây nghỉ ngơi đi"

Trần Mộc Thanh nhắm hai mắt lại, mệt mỏi trả lời

"Ta còn phải kiểm kê rất nhiều sổ sách của tháng này" ngừng một chút lại nói
"Không thể không đi"

Trần Nguyên lười biếng tựa đầu lên đùi Trần Mộc Thanh, cũng lười biếng nói với hắn

"Mấy sổ sách đó chi bằng để ta kiểm thay huynh"

Thấy hắn nằm trên đùi mình, Trần Mộc Thanh thực muốn đạp hắn xuống giường,  lại nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, nói

"Ngươi trước giờ không có làm mấy việc này, không thể tùy tiện làm bừa! "

"Ài, ca à, ta không phải là loại vô dụng như huynh nghĩ đâu , huynh tin tưởng ta một chút đi" ngừng một lại cười cười với y, nói
"Chỉ cần huynh ở bên cạnh ta là được"

Không lâu sau, người hầu ôm vào một chồng sổ sách đặt trên bàn trong phòng Trần Nguyên,  chồng sổ sách đặt xuống bàn coi vậy mà cao khuất mặt Trần Nguyên

Trần Nguyên nhìn nhìn đống sổ sách này, rồi nhìn qua Trần Mộc Thanh đang ngồi ở giường, trong lòng không ngừng cảm thán

Thấy hắn nhìn mình kì lạ,  y hỏi

"Làm sao?! "

"Ca, ngày nào huynh cũng làm mấy thứ này sao? "

"Thì có vấn đề gì?! "

"Ừm, không có gì"

Quả như Trần Nguyên dự đoán, bên trong mấy cuốn sổ sách đó, toàn là mấy con số, trang nào cũng dày đặc vừa số vừa chữ, nhìn mà đầu ván mắt hoa, hắn quay nhìn lại giường

Còn Trần Mộc Thanh do ê ẩm khó chịu, lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Trần Nguyên đi lại giường giúp hắn đắp chăn đàng hoàng

Ca,  huynh vất vả nhiều rồi

Những công việc đó đáng ra đều phải do Trần Nguyên làm, nhưng hắn trước giờ đều ghét mấy thứ phức tạp đó vô cùng, nên toàn bộ đều vô tình đổ hết lên đầu của Trần Mộc Thanh. Trong lòng Trần Nguyên là một mảnh không đành lòng

Hoàng hôn buông xuống,  ánh tịch dương đỏ rực ở một góc trời,  tô điểm cho bầu trời buổi hoàng hôn thêm sặc sỡ

Trần Mộc Thanh đã thức dậy từ nãy giờ,  hắn đi lại bàn. Trần Nguyên vậy mà cũng đã làm xong đống rắc rối đó trước hoàng hôn, hắn đã mệt mỏi gục xuống bàn, ngủ quên,  trong tay vẫn còn cầm cây bút rất chặt

Trần Mộc Thanh giúp hắn thu xếp gọn gàng lại, gỡ lấy cây bút trong tay hắn, y thở dài xoa đầu hắn thật nhẹ, sau đó cho người vào mang đống sổ sách này đi

Sau đó mấy ngày liên tục Trần Mộc Thanh tránh mặt hắn, hắn thế nào mà chấp nhận được,  cứ quấn lấy y cho bằng được, làm đến Trần Mộc Thanh cũng cảm thấy phiền mà chấp nhận hắn,không tránh mặt hắn nữa, chỉ là kể từ ngày đó y mới biết mình đã có một quyết định sai lầm

Tối đó ở phòng y, Trần Mộc Thanh đang làm sổ sách,  Trần Nguyên ôm y từ phía sau, hôn hôn lên cổ y, lên gáy y

Trần Mộc Thanh bị làm phiền,  y đưa tay lên luồn vào tóc hắn, đẩy đầu hắn ra,  lạnh lùng nói

"Đừng có làm loạn! "

"Làm loạn gì cơ?!! " sau đó lại chứng nào tật nấy, liếm lên vành tai đã âm thầm đỏ lên của y, giọng trầm khàn bên tai y như thì thào:"ta chỉ muốn...."

"Không được! " không đợi Trần Nguyên nói hết y đã dứt khoát chặn miệng hắn lại, mặc dù cũng không xác định rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì

Trần Nguyên thấy y dứt khoát như vậy, lại trưng ra cái bộ mặt ủy khuất, mất mát, buông y ra, ngồi thù lù một đống bên cạnh y, ngoan ngoãn đợi y làm xong công việc

"Xong rồi! " y nhìn hắn "ngươi làm sao vậy?!"

Hắn nhìn y ngập ngừng nói
"Ta...chịu hết nổi rồi... "

Trần Mộc Thanh dời tầm mắt nhìn xuống bộ vị nào đó của hắn, tức giận nói

"Trần Nguyên! Ngươi...." còn chưa nói xong đã bị hắn ngậm lấy đôi môi, không ngừng giao triền môi lưỡi

Vừa hôn y vừa đi lại giường,  ấn y xuống

"Hỗn trướng! Ta dù sao cũng là anh ngươi! "

Hắn cười một cái với y, nói

"Vậy thì đã sao.... " kề sát tai tai thì thào:" chúng ta không chung huyết thống, với lại.... " hắn hôn nhẹ lên trán y, nói tiếp "chúng ta cũng không phải chưa từng làm qua loại chuyện này "

"Ngươi!!! Buông ta ra! "

"Huynh thừa biết là không thể mà"

Hắn vừa nói vừa cởi tầng tầng lớp lớp y phục kín đáo của y ra, làm lộ ra cơ thể trắng nõn săn chắc của y, đôi chân y thon dài, eo y nhỏ

Hắn tách hai chân y ra, Trần Mộc Thanh vùng vẫy, lại bị hắn mạnh mẽ ấn chặt lại

Trần Mộc Thanh bị hắn ấn lại, chân lại bị tách ra, cảm giác bị sỉ nhục cực kì. Y có thể cảm nhận rõ ràng phía dưới của mình, bị dị vật xâm nhập. Một ngón tay, hai ngón, rồi ba ngón

Trần Mộc Thanh vặn vẹo cơ thể, ngón tay thứ tư đã trọn vẹn vào bên trong,  hắn làm động tác ra vào, khếch trương giúp nam nhân trong lòng

"Ưm..." y lại không biết hắn âm thầm bôi cao dược vào bên trong mình

Trần Nguyên nhìn từng sự thay đổi biểu tình của y mà thiếu thiện lương cười một cái

Tên xấu xa!

Cảm giác vừa ngứa ngáy khó chịu, lại vừa thèm khát sự xâm nhập, mặt y đỏ bừng lên, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng vô cùng

Trần Nguyên cảm thấy cổ họng khô nóng,  khát, rất khát!

Cảm nhận được dục vọng chiếm hữu trong cơ thể như muốn thêu đốt hắn

Hắn mở rộng hai chân y, cởi y phục dưới hạ thân của mình,  lôi ra dương căn đã cương đến phát đau của mình. Quy đầu to lớn đụng đụng vào miệng tiểu huyệt nhỏ kia

Như một luồng điện chạy qua cả hai người, phía dưới đã thèm khát đến ướt át đáng thương, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ bên trong y

Hơi thở của họ gấp gáp. Trần Nguyên thì thào bên tai y, giọng đã trầm khàn đến cực hạn

"Có muốn ta không ?"

"....k-không muốn!... " Trần Mộc Thanh cắn môi, nhất quyết không chịu khuất phục hắn, chịu đựng tới cùng, tay nắm chặt tới chảy máu

"Huynh đấy, tại sao lại thích hành hạ bản thân như vậy?"

Hắn cúi người xuống hôn lên môi y, mút lấy đầu lưỡi ướt át của y, hắn khuấy đảo bên trong,  phía dưới, quy đầu to lớn liên tục cọ cọ lên tiểu huyệt đã ướt tới lợi hại, cửa tiểu huyệt cứ khép khép mở mở theo một quy luật chuyển động nào đó

Trần Nguyên hôn khắp mặt y, hôn dài xuống cổ, xương quai xanh, lòng ngực của y

"Cơ thể của huynh có phản ứng với ta, nó thành thật hơn huynh nhiều" nói rồi cười cười với y

Hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt tới bị thương của y, đan xen với năm ngón tay của mình

"Đừng tự làm mình bị thương "

Bên dưới lại cọ cọ, đầu óc y cũng bị cọ tới phát điên luôn rồi, y thở hổn hển. Hắn cũng chịu tới giới hạn rồi

Hắn cầm dương căn to lớn, quy đầu hướng vào tiểu huyệt từ từ tiến vào, từng tất từng tất một

"Ưm...a, đừng!"

Phập một tiếng, hắn tiến sâu vào bên trong y

"A"

Hắn thở dốc nhìn y, rồi dứt khoát mở rộng chân y hơn chút nữa

Hắn bắt đầu chuyển động bên trong,  ngay từ đầu hắn đã nhấm vào nơi yếu điểm trong y

Chuyển động nhanh dần, mạnh dần, bên dưới ướt át nhớp nháp theo chuyển động tạo ra tiếng lép nhép

Dương căn to lớn thô ráp lại nóng bỏng cực kỳ, cọ cọ, ma sát với thành vách mềm mại đã được bôi cao dược ngứa ngáy kia, tạo nên sự khoái cảm khó nói

"Ưm..." tiếng rên rỉ dù nhỏ nhưng trầm thấp gợi tình

Hắn dùng biên độ nhỏ đâm vào nơi nhạy cảm trong y, liên tục ra vào

"A....ưm....ách... Mạnh một chút... A... "

Hắn cười cười hôn lên cổ y, liền dùng lực thoả mãn y, biên độ nhỏ này liên tục chạm vào sâu trong y, khiến bên dưới càng ướt át đến chẳng ra gì, lại như gãi không đúng chỗ ngứa, khó chịu vô cùng

Trần Mộc Thanh cắn môi, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong yết hầu y, y ôm chặt lấy Trần Nguyện thuận cho hắn chuyển động

Hắn liên tục thúc mạnh vào trong y

"Nhanh....ưm... Nhanh một chút....a... "

Hắn kịch liệt đâm rút, ra vào vừa nhanh vừa mạnh, liên tục đỉnh vào nơi mềm mại kia,  khiến y run lên vì sướng,  phải cực lực cắn môi đến chảy máu mới không rên rỉ lớn

"....huynh....thả lỏng một chút... "

Hắn hôn lên môi y, liếm liếm vành tai đỏ của y

"Bên trong huynh thật nóng, bao lấy ta cũng thật chặt ha..."

"Ưm....đừng nói...nữa....a...ách"

Hắn kịch liệt thao y, giường cũng rung lắc theo, tiếng lép nhép rõ ràng. Hắn ấn hai chân y lên ngực y, tiếp tục thúc mạnh,  đỉnh sâu vào trong

Thấy y cắn môi đến chảy máu, hắn ngậm lấy đôi môi đáng thương ấy

"Cứ rên rỉ đi,đừng kiềm chế, đừng làm mình bị thương " hắn ôn nhu nói với y

Y cũng thả lỏng, thần trí mơ hồ mà ôm lấy hắn, trong một khắc lơ là này hắn lại hung ác mà kịch liệt thúc mạnh vào nơi kia

"Aaaa.... Ư.... Ách.... " y thất thanh mà rên rỉ, thở dốc

Da thịt va chạm âm thanh rõ ràng, tiếng y rên vô cùng gợi tình êm tai, làm hắn càng điên cuồng mà thao y

Mắt y chảy ra nước mắt sinh lý, đã đỏ và ươn ướt

"....đừng.... Aaa....đau... " bên dưới đã đỏ lên, những nếp nhăn  ở miệng tiểu huyệt đã đỏ lên giãn ra, đang miễn cưỡng nuốt nhả thứ to lớn, cứng rắn kia

Hắn rút ra, lại ôm y lên, cho y ngồi trên đùi của mình, tiểu huyệt xưng đỏ vẫn còn thèm khát mà đống mở, dịch nhầy nhớp nháp rỉ ra, dương căn của hắn đã cương đến nổi gân xanh, kích thước này quả thật là doạ người

Hắn hôn lên cổ, lên ngực y, lại cầm dương căn to lớn quy đầu đã rỉ dịch, lần nữa từ phía dưới đâm vào y. Tiểu huyệt đáng thương ướt át xưng đỏ dường như không chịu được thêm va chạm nữa

"Aaaaa.... Ưm.... Đừng mà.... " hai mắt y vậy mà lại lệ ướt mi, cơ thể y run lên
"Mộc Thanh, huynh biết ta đối với huynh là gì không?! " vừa nói bên dưới lại kịch liệt đỉnh sâu vào bên trong, như muốn xé cơ thể y ra

"Aaaaa... Ách....hức..."

Hắn thở dốc, lòng ngực phập phồng hơi thở ấm nóng như hoà với dung nham bao lấy y, hắn xoa nắn hai cánh mông trắng nõn nộn thịt lại mềm mại của y, dường như là không đủ hắn vỗ lên mông y một cái, để lại dấu vết đỏ đỏ

"A.... Đừng đánh! "

"Nói đi, huynh biết ta đối với huynh là gì không?! "

"Ưm....a... Là....là huynh đệ... Aa... "

Hắn cười một cái, nói:"Sai rồi!" tay giữ lấy eo y, nói tiếp "mà sai thì phải phạt! "

Lại đỉnh mạnh vào trong,  đau đớn cùng cảm giác sướng thoả mãn đan xen vào nhau, thay phiên dâng lên

"Aaaa....đừng.....ưm.....chịu không nổi nữa....aa....hức....A..." y cong lưng, ngửa cổ rên rỉ, đường cong ở eo y hết sức đẹp đẽ, nước mắt y chảy ra bên khoé mắt

Hắn ấn y xuống giường, lật người y lại, áp sát lưng y, bên dưới lại lần nữa tiến vào, hung ác đâm rút

"Aa....đau.....ưm....nhẹ chút....Aaaa.... "

"Ta...đối với huynh chính... Là...yêu.... A... Ưm" kịch liệt đâm rút, rồi bắn toàn bộ vào nơi ôn nhu hương bên trong y

"Aa.... Ưm... " cả hai người thở dốc, cả người đầy mồ hôi

Hắn đi ra khỏi cơ thể y, tinh dịch đặc sệt chảy ra giữa hai đùi y, từ tiểu huyệt xưng đỏ mà trào ra



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro