2/Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trần Mộc Thanh là người tỉnh dậy trước

Trần Mộc Thanh ngắm nhìn tên ngốc nhà mình ngủ một lát, rồi như sợ làm hắn tỉnh giấc mà nhẹ nhàng ngồi dậy đi tìm y phục mà mặc vào

Ai mà biết tên Trần Nguyên kia lại quỷ quyệt như vậy, hắn từ lúc y dậy không bao lâu cũng đã dậy rồi

Chỉ là giả ngủ để xem y sẽ làm gì,lúc y ngồi dậy định rời đi, hắn vậy mà nắm tay y kéo y ngã vào lòng mình

"Đệ.... Tỉnh rồi sao... "

Hắn ôm y, lười mở mắt, giọng lười biếng trả lời

"Ừm"

"Buông ta ra trước đã"

"Không buông!  Sớm như vậy huynh dậy làm gì?! "

"Nếu sớm thì đệ ngủ tiếp đi, để ta đi chứ"

"Con mèo ngốc nhà huynh!  Ta không buông!  Ta chính là muốn ôm huynh mà ngủ a"

"Ngươi! "

Thấy hắn ăn vạ nhất quyết ôm chặt không buông, Trần Mộc Thanh cũng đành bó tay với hắn

Nằm xuống bên cạnh hắn. Không bao lâu sau, cửa phòng Trần Mộc Thanh vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng của một gia nô

"Đại công tử"

"Có chuyện gì?! " y vẫn bị Trần Nguyên ôm chặt lấy,  cả y phục còn chưa mặc vào nữa

Gia nô kia cũng không phiền hắn mở cửa, chỉ đứng bên ngoài nói vào

"Lão gia muốn gặp huynh"

"...ừm,  ta biết rồi,  ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ đến gặp cha"

"Vâng! "

"Hửm!  Cha cần gặp huynh làm gì chứ?! "

"Ta không biết,  đệ buông ta ra để ta mặc y phục vào đã"

Một lát sau,  Trần Mộc Thanh chỉnh chỉnh tề tề ra dánh một đại công tử đứng đắn, khí chất bất phàm mi mục như hoạ, rất có thần thái nhìn không ra là tối đêm qua đã lăn lộn cả đêm trên giường cùng với nam nhân khác

Trần Mộc Thanh đi vào sảnh chính,  Trần lão gia và phu nhân đã ở đó, lúc y đi vào có thấy Liễu lão gia đi ra từ sảnh lớn, y hành lễ rồi vào trong

"Cha có việc tìm con? " y hành lễ với vợ chồng họ

Trần lão gia uống hớp trà rồi đưa mắt lên nhìn hắn

"A Thanh à, sao cổ của con có mấy vết đỏ vậy?"

"!!!" có tật giật mình, hơn nữa là sợ bị phát hiện chuyện xấu, mấy vết này đương nhiên là thành quả của mấy hôm nay lăn lộn trên giường với Trần Nguyên rồi

"Làm sao vậy, Thanh nhi? " thấy hắn cứng đờ ngây ngốc, Trần phu nhân hỏi hắn

"Dạ, đây là do con bất cẩn bị côn trùng cắn thôi". Bị côn trùng Trần Nguyên gặm nhấm suốt đêm thôi

"H-hả?" Trần lão gia và phu nhân hai mặt nhìn nhau

"Sau này phải cẩn thận hơn biết chưa" phu nhân nói

"Dạ"

"Không nói chuyện này nữa, A Thanh hôm nay cha mẹ gọi con đến là có chuyện quan trọng hơn muốn nói với con"

"Con xin nghe"

Trần lão gia nói tiếp

"Con năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, nên thành gia lập thất đi thôi"

"....."

"Gia đình chúng ta, giao thiệp rộng. Cha có quen biết với Liễu lão gia,  hôm nay mời ông ta đến uống trà đàm đạo vừa hay ông ta cũng có một thiên kim tuổi tầm nhược quán,  chưa định hôn sự, cha muốn.... "

Trần Mộc Thanh đã sớm đoán được việc này, nhưng vẫn nói

"Con vẫn chưa hiểu ý cha mẹ"

Trần phu nhân nói:"Ài, đứa trẻ ngốc này. Cha mẹ là muốn con lấy Liễu tiểu thư làm vợ a"

"!!!"

"Không được!!!!"

Trần Nguyên nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe không sót một chữ, nghe đến đây thì đã nghe hết nổi rồi

"Nguyên nhi, con làm gì vậy?!"

"Cha mẹ, Mộc Thanh huynh ấy không thể lấy Liễu tiểu thư kia, huynh ấy... "

"Trần Nguyên!! "

"Ca! "

"Đệ im miệng lại cho ta, đừng nói chuyện với cha mẹ bằng giọng điệu đó"

"Nhưng mà... "

"Đây là chuyện cha mẹ tính cho ta, không liên quan đến đệ, đệ....trở về phòng đi"

"Ta không đi đâu hết, ta không cho huynh lấy bất cứ ai hết! "

Sau câu này một tiếng đập bàn vang lên,  Trần lão gia tức giận nhìn hắn

"Sao ta lại sinh ra một đứa con như ngươi chứ?!!  Không cho huynh trưởng thành thân,  đây là ý gì đây. Không ra thể thống gì!! "

"Lão gia, người bình tĩnh lại đã" phu nhân khuyên ông ta

"Cha, xin người bớt giận, Trần Nguyên đệ ấy chưa hiểu chuyện "

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa hiểu chuyện, phải chi nó hiểu chuyện được như con thì tốt quá"

"A Nguyên,  đệ đi trước đi"

Trần Nguyên tay đã xiết chặt lại, mu bàn tay cũng đã nổi gân xanh, nghe lời ngoan ngoãn ngậm miệng rời đi

Đến chiều, Trần Mộc Thanh mệt mỏi trở về phòng,  đã thấy Trần Nguyên đứng trước cửa phòng mình, vẻ mặt âm trầm, mắt đỏ ngầu, nhìn y

"A Nguyên, đệ.... " lời chưa nói hết đã bị hắn mạnh mẽ ấn lên tường,  cưỡng hôn, hắn không sợ sẽ có người đi ngang mà nhìn thấy hắn chỉ biết mỗi một việc là hắn sắp mất y

Trần Mộc Thanh phải dùng hết lực vốn có mới đẩy hắn ra xa, y thở gấp mấy hơi

"Đệ làm gì vậy?! "

"Huynh....đồng ý hôn sự này rồi sao?!"giọng hắn trầm thấp

Trần Mộc Thanh rũ mi

"...phải"

"Tại sao?! "

"Đệ.... Đệ không hiểu được đâu"

"Phải ta không hiểu!  Cái gì cũng không hiểu hết, ca, huynh nói cho ta nghe đi.  Tại sao huynh lại đồng ý mối hôn sự này, huynh rõ ràng còn chưa gặp nàng ta được bao nhiêu lần mà! "

".....không thể,  ta không thể giải thích hết với đệ, chúng ta nên ngừng ở đây thôi, mối hôn sự này bằng giá nào cũng phải được tiến hành"

"Có phải là cha mẹ họ ép huynh đồng ý không?! "

"Không,  họ không ép ta"

"Ta không tin, ta phải đi tìm họ nói lý!" trong mắt hắn bây giờ là điên cuồng cùng lo sợ

"Đệ đứng lại, không được đi!" nhưng mà hắn đâu có nghe

Trần Mộc Thanh nắm tay kéo hắn lại, nhưng không được,  y dứt khoát dùng lực ôm hắn lại từ phía sau,Trần Nguyên lúc này mới đứng yên lại

"Đệ đừng đi mà....ta xin đệ.... "

"Ca....đừng thành thân được không?! "

"...ta...không thể tự mình định đoạt được"

"Huynh lúc nào cũng như vậy hết, huynh xem ta là cái gì?!  Tại sao lại làm như vậy với ta!!!  Tại sao?!!! " hắn gào lên, rồi xoay lại ôm chặt y vào lòng

"Ta không muốn huynh là của người khác, huynh chỉ là của một mình ta thôi! "

"Xin lỗi.... " giọng y hơi run rẩy nhưng hắn đang trong điên cuồng,  không nhận ra được

"Ta yêu huynh nhiều lắm đấy, A Thanh! Đừng bỏ ta!" giọng hắn trầm khàn, run rẩy như đợi chờ xảy ra điều kì tích gì đó,  trong mắt hắn là bi thương mất mát

Trần Mộc Thanh biết mình sẽ mềm lòng với hắn, nên không nhìn hắn chỉ vùi mặt sâu vào lòng ngực hắn, giọng như thì thào một lần nữa nói câu "xin lỗi"

Y biết hắn đau, bản thân cũng rất đau, nhưng y không có lựa chọn nào khác ngoài việc cùng vị tiểu thư không nhớ rõ mặt kia mà thành thân

Vì sao ư?
Vì y không có lý do chối từ

Vì Phu thê Trần gia tuy không phải cha mẹ ruột của y, nhưng đã có công ơn nuôi dưỡng y gần 30 năm trời

Nếu hắn từ chối sẽ làm phu thê Trần gia thất vọng, cũng làm mất đi giao hảo giữa hai nhà, còn vị tiểu thư chưa xuất giá kia nữa, nàng chưa gả đã bị chối từ như vậy sau này làm sao có mặt mũi nhìn thiên hạ,  lời ra tiếng vào chẳng khác nào hắn vô tình hủy hoại cả đời nàng

Trần gia chỉ có một mình Trần Nguyên là con ruột, có thể nối dõi tông đường,  hắn không thể lấy đi của họ đứa con trai duy nhất này được,  càng không thể ích kỷ vì bản thân mà hủy đi cả tương lai tươi sáng của hắn

Hơn nữa, thể loại nam nhân yêu nam nhân không được người ta chấp nhận, Trần gia là một gia đình có tiếng tăm không thể bị hủy trong tay hắn vì một chút ít kỷ được

Hôn sự đã định, một tháng sau sẽ cử hành

Trần lão gia và phu nhân chỉ muốn tốt cho đứa con này, muốn y yên bề gia thất, chỉ là họ không biết Trần Nguyên yêu y say đắm cũng không biết Trần Mộc Thanh vì ơn nghĩa mà đánh đổi cả cuộc đời còn lại vào một cuộc hôn nhân sắp đặt không hề có tình yêu

Họ yêu nhau tha thiết như vậy, tháng năm bên nhau lại không hề ngắn, đã là cuộc sống của nhau sao có thể trơ mắt đứng nhìn người kia vùi mình trong vũng lầy như thêu thân lao vào lửa được

Khoảng thời gian này hai người họ như chìm vào bóng tối của cuộc đời

Trần lão gia đã cho Trần Mộc Thanh một phủ đệ trong thành, sau khi bái đường tân nương cùng tân lang sẽ ở đó, tiệc cũng chiêu đãi khách quý ở đó
Vì mấy ngày này Trần Nguyên như nổi điên làm Trần lão gia hết sức tức giận, giam hắn ở trong phòng cho người canh chừng, cấm túc hắn từ đây cho đến khi hôn lễ của Trần Mộc Thanh hoàn thành

Ngày mai là thành thân rồi, giờ này đêm đã khuya Trần Mộc Thanh ngồi bên cửa sổ, trên mặt không có mấy biểu tình,  lạnh nhạt hờ hững trong mắt lại có chút đau buồn khó tả

Sáng hôm sau, từ rất sớm hắn đã dậy, chỉ là thơ thẩn ngồi trong phòng, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi khoác lên mình bộ hỉ phục tân lang đỏ rực,  màu đỏ làm tôn lên nước da trắng của hắn, dáng người cao ráo thon dọn, vai ngang eo nhỏ, thắt lưng thẳng tắp, đẹp đẽ vô cùng, hôm nay hắn mặc hỉ phục nhìn hắn rất đẹp chỉ là phải đi làm tân lang cho người khác, cùng người ta bái đường, không phải cùng người hắn yêu

Hắn cùng tân nương đang trùm khăn voan tiến vào sảnh đường, cùng nàng tam bái thiên địa

Lúc này ở chỗ Trần Nguyên, hắn điên cuồn mà đập vào cửa

"Thả ta ra, Các ngươi dám không nghe lời của bổn công tử ta ra gì sao?!!  Mau mở cửa cho ta!!! " vô dụng thôi, tất cả họ đều nghe nhưng họ không dám cãi lời lão gia, sẽ không vì hắn hăm dọa hai ba câu là sẽ mở của cho hắn

Trần Nguyên tuyệt vọng ngồi dưới đất, hắn biết giờ khắc này nam nhân hắn yêu hẳn là cùng người ta bái đường rồi, cùng người khác kết tóc se duyên

Đêm tối tĩnh mịch, tân nương ngồi trong phòng chờ đợi tân lang của mình

Nàng là thiên kim nhà họ Liễu,  Liễu Giai Nghi,  xinh đẹp dịu dàng,  hiền hậu đoan trang lại hiểu chuyện,  nàng lần đầu lướt ngang qua nhị vị công tử Trần gia đã bắt đầu tương tư một vị vừa hay hôm nay người cùng nàng bái đường chính là vị đó

Một lát sau, cửa phòng khẽ mở ra, một nam nhân bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người đó đứng từ cửa nhìn lại phía tân nương đang ngồi, chậm rãi tiến lại, hắn cầm lấy cây ngọc như ý trên bàn, bàn tay trắng với ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng quả là một bàn tay đẹp

Người đó đứng trước tân nương lặng nhìn nàng hồi lâu mới chậm rãi vén khăn voan của nàng lên, nàng cười e thẹn nâng mắt nhìn nam nhân này

Đúng là người nàng thầm thương rồi, gương mặt hắn rất đẹp

Trần Mộc Thanh rót ra hai chung rượu là rượu giao bôi

Họ uống xong chung rượu giao bôi này thì vĩnh viễn cũng không thể quay đầu lại được nữa

"Cạn rượu giao bôi, bách niên giai lão" Liễu Giai Nghi mỉm cười với Trần Mộc Thanh mà nói

Trần Mộc Thanh mặt hơi nhợt nhạt nên trông hắn lạnh lùng hơn rất nhiều,  hắn cố vẽ nên một nụ cười với nàng rồi lặp lại

"Bách niên giai lão"

Đèn phòng tân hôn tắt đi,  chỉ thừa lại bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lấy không gian rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro