2/Ta Muốn Tân Nương Của Ta Là Huynh,Ca/Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya,  Trần Mộc Thanh vẫn ngồi ở thư phòng làm việc,  sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt,  lâu lâu lại ho khan vài tiếng

Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ

"Vào đi"

Bước vào là một nữ nhân xinh đẹp, bụng nàng tròn tròn lớn lớn, tay bưng một chén canh, chậm rãi bước vào phòng

Đây là thê tử hắn Liễu Giai Nghi,  nàng đang mang thai ở tháng thứ 7. Thấy nàng vào Trần Mộc Thanh buông bút

"Đã khuya vậy rồi nàng còn chưa nghỉ sao? "

Liễu Giai Nghi đặt chén canh xuống bàn, vẻ mặt hơi lo lắng

"Ta mang canh đến cho huynh. Phu quân, khuya vậy rồi huynh cũng nên đi nghỉ đi, đừng làm việc quá sức"

"Ta...khụ khụ... Không sao, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ nghỉ ngơi sau"

"Vậy... "

Hắn xoa xoa cái bụng của nàng, cố trấn an nàng, nàng cuối cùng cũng nghe lời hắn trở về phòng nghỉ ngơi

Trần Mộc Thanh là vậy, chỉ cần là công việc thì hắn sẽ làm đến quên ăn quên ngủ

Không bao lâu sau, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa

"Khụ khụ..  Vào đi"

Lần này người bước vào có dáng hình cao lớn, thắt lưng thẳng tắp, là một nam nhân

Trần Mộc Thanh nâng mắt lên nhìn vị khách không mời mà đến này

Người vừa đến kia, thong thả bước vào phòng, ra phía sau y, khom người xuống tham lam hít sâu một hơi, luồn tay ôm lấy eo y từ phía sau

"Ca à, ta nhớ huynh đến muốn chết luôn a"

"A Nguyên" Trần Mộc Thanh, ngừng viết, xoay người lại đối diện với Trần Nguyên

"Sao đệ lại đến đây?! "

Hắn ngồi xuống ghế, kéo y lại, cho y ngồi trên đùi mình, nghịch tóc của y

"Sao hả, ta nhớ huynh, muốn đến gặp huynh bộ không được à?! "

Trần Mộc Thanh ho khan vài tiếng, đưa tay sờ lấy gương mặt đẹp đẽ của hắn

"Được, nhưng phải đường đường chính chính một chút, không nên nửa đêm nửa hôm chạy đến gặp riêng ta như vậy"

Trần Nguyên ôm lấy y, hôn nhẹ lên môi y rồi lười biếng, nói

"Được được được,  sẽ nghe lời huynh" hắn thấy y lại ho khan, hắn lo lắng hỏi

"Ca à, sắc mặt huynh hơi kém a, hơn nữa sao nãy giờ cứ ho hoài vậy? Có phải bệnh rồi không,đừng làm việc nữa nghỉ ngơi đi!"

"Khụ khụ....ta không sao đâu, chút bệnh vặt qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi"

Trần Nguyên nghe hắn nói vậy, cũng thật không biết làm sao với hắn nữa

Trần Nguyên ngậm lấy đôi môi Trần Mộc Thanh, khuấy đảo bên trong,mút lấy đầu lưỡi ướt át của y, sau đó hôn nhẹ khắp mặt y, hôn một đường thẳng xuống lòng ngực y, hắn mở rộng cổ áo y ra

"Đừng... "

Trần Nguyên ngước lên nhìn y, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp

"Huynh biết đã bao nhiêu lâu ta không đụng đến thân thể này của huynh chưa?! "

"....."

"Ta không nhịn nổi nữa đâu, ca à"

"Ta..." nhìn vẻ mặt sắp nhịn đến phát điên của hắn, y thực cũng mềm lòng phần nào. Y ngồi trên đùi hắn, có thể cảm nhận được sau mấy lớp y phục kia là một thứ đã sớm ngẩn đầu, đang giương cung bạt kiếm

"...không được,  ta bây giờ đã có thê tử, thực sự là không thể, loại chuyện đáng xấu hổ như thế này, ta...ta không làm được" y đã gấp đến nổi nói lắp

Hắn hôn lên cổ y, thiếu thiện lương mà cười một cái

"Huynh như thế nào lại lo sợ như vậy, đã có thê tử thì đã sao,  huynh là của ta, mãi mãi cũng sẽ thuộc về ta! "

Hắn nhanh chóng luồn tay vào y phục y, cởi bỏ y phục dưới hạ thân y

"Đêm nay, huynh thoát không khỏi tay ta đâu, ta sẽ không về tay không như vậy a"

"Ngừng lại, không được. Trần Nguyên!  Ngươi đừng có làm càn! "

"Ca, huynh...sao lại tức giận rồi? Chỉ một chút thôi, được không. Ta đã cất công đến đây tìm huynh đấy. Một chút thôi cũng được,  ta sẽ nhẹ nhàng với huynh! "

"...."

Trong đêm tối, ở gần thư phòng lại có thể nghe thấy âm thanh lạ, nghe như tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ của ai đó, mà cũng nghe như tiếng nỉ non vui sướng của kẻ nào đó đang hưởng lạc

Đến giờ Sửu (từ 1giờ đến 3 giờ sáng)

Trần Mộc Thanh được Trần Nguyên cẩn cẩn thận thận ôm trong lòng, quần áo lại xộc xệch rối loạn trên thân thể

"Trời gần sáng rồi,  đệ cũng nên trở về đi"

"Hả, phải về rồi sao?, ta không muốn!"

Trần Mộc Thanh xoay lại sờ lên mặt hắn, ôn nhu cười với hắn, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, không mạnh bạo bằng cách mà hắn hôn y  nhưng đủ làm hắn đảo điên

"A Nguyên, đệ nghe lời một chút, để người khác phát hiện chúng ta lén lút làm loại chuyện này thì không tốt, sau này đệ cũng đừng đến đây như thế này nữa. Khụ khụ...qua một thời gian nữa, ta sẽ về nhà thăm đệ mà"

"Thật sao?! " nghe vậy, mặt hắn tươi cười hẳn lên,  nắm lấy tay y

Trần Mộc Thanh gật gật đầu

"Huynh đã nói rồi đấy, nhất định phải trở về thăm ta"

"Ừm"

Qua một thời gian sau, con trai Trần Mộc Thanh bây giờ đã chào đời được ba tháng rồi, hôm nay hắn quyết định trở về Trần gia, sẵn đưa vợ con về thăm phu thê Trần lão phu nhân

Trần Mộc Thanh đứng ở sảnh đường nhà mình, sắc mặt nhợt nhạt lại ho liên tục, hắn là do trong lòng có quá nhiều phiền muộn cộng với làm việc quá sức nên mới lâm bệnh như vậy. Hắn ho kịch liệt, lấy khăn bụm miệng lại, ho xong thì trên khăn cũng dính toàn là máu, hắn nhanh chóng giấu khăn tay này đi

Liễu Giai Nghi bế con trai đến, thấy hắn như vậy nàng buồn rầu nói

"Phu quân, sắc mặt huynh kém như vậy, nếu được chúng ta đợi khi bệnh tình huynh thuyên giảm rồi hả về thăm cha mẹ,có được không?"

"Khụ khụ khụ.... Không được, sẽ không đợi kịp đâu, hôm nay nhất định phải đi... Khụ khụ... "

Vợ chồng Trần lão phu nhân rất cưng đứa cháu trai này, họ vừa về đến cửa lớn Trần gia, hai vợ chồng lão đã ra vui vẻ đón tiếp

Sau khi vào sảnh lớn vui vẻ nói chuyện, Trần Mộc Thanh đã nhanh chóng rời đi

Hắn đi theo con đường quen thuộc, đi thẳng đến phòng Trần Nguyên

Trần Nguyên đang ở trong phòng, nhàm chán gần chết, hắn biết Trần Mộc Thanh trở về nhất định sẽ đến đây tìm hắn, nên hắn ngồi trong phòng ngoan ngoãn đợi y đến

Quả không làm hắn thất vọng, một lát sau cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa

Hắn mở cửa ra, vừa vặn đối diện với gương mặt không một chút huyết sắc của y, xém bị doạ cho lùi về sau

"Ca?!"

"Ừm" hắn ừm một tiếng này, cơ thể lại như đứng không vững, muốn ngã xuống đã được Trần Nguyên nhanh chóng đỡ lấy, cho y dựa vào lòng mình,hắn lo lắng gấp đến run rẩy

"Ca, huynh làm sao vậy, đừng doạ ta!!!"

"A Nguyên... " y đưa tay lên sờ mặt hắn, giọng khàn khàn như thiếu hơi sức,nói

"Ta biết....ta nợ đệ rất nhiều "

"Nếu huynh biết như vậy, thì cố gắng sống tốt mà trả cho ta đi"

Trần Mộc Thanh gắng gượng cười một cái

"Ta cũng muốn như vậy.... Chỉ là không còn nhiều thời gian nữa, kiếp sau nếu nhân duyên chưa dứt... Ta.... Ta cũng muốn được lần nữa.... Yêu đệ...khụ khụ... " hắn ho kịch liệt rồi phun ra một ngụm máu tươi

"Ca!!! " Trần Nguyên đã bị doạ sợ đến phát khóc run rẩy đến lợi hại, ôm y trong lòng

"A Nguyên.... Kiếp này ta... Nợ cha mẹ một ơn dưỡng dục, nợ Giai Nghi một đạo phu thê, nợ con ta một tình phụ tử..."

"Xin lỗi.....ta nợ đệ một đời cuồng si,  ân ái.... "

"Đừng nói nữa, ta không nghe huynh nói nữa đâu, ca"

"Sau này không có ta....đệ nhất định không được cãi lời cha mẹ....họ thương đệ lắm đấy.... "

"Ca, xin huynh đừng đi, đừng bỏ ta mà, ta sống không nổi đâu..... Xin huynh.... " hắn vừa run rẩy nói, nước mắt đã lã chã rơi xuống,  hắn sợ hãi run rẩy

"... Đừng.... Đừng khóc, ta không muốn nhìn thấy đệ khóc.... " giọng y ngày càng nhỏ

"Được,  ta nghe lời huynh, không khóc",hắn nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình của y

Giọng Trần Mộc Thanh như thì thào

"Ta...yêu đệ nhiều lắm, xin...lỗi đệ, A Nguyên....... "

Tay y hơi lạnh, rồi trượt khỏi lòng bàn tay hắn, vô lực mà rơi xuống

Đôi mắt hắn kinh ngạc mở lớn, còn mắt y thì nhắm nghiền lại

Một mảnh im lặng như tờ, lạnh ngắt, qua một lát sau, giọng hắn run rẩy cực kì, kề sát y mà gọi tên y, thật nhỏ nhẹ như thì thào

"Ca?! A Thanh?! "

Hắn ôm chặt lấy y, như cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trên thân thể kia

"Ca!!!" hắn gào lên, bảo hắn không khóc ư, sao có thể, mất đi người mình yêu mãi mãi, bảo hắn không đau lòng sao, bảo hắn đừng đau đớn sao

Đều là không thể!!

Trần Mộc Thanh của hắn chết rồi, y chết trong vòng tay của hắn, hơi thở cuối cùng y dành cho hắn, là thứ ấm áp cuối cùng để cho hắn không tức khắc đi theo y

Tang sự của Trần Mộc Thanh,  mọi người đều đến dự, chỉ duy nhất một mình Trần Nguyên là không đến

Từ đường lạnh lẽo cũng không lạnh bằng lòng người, quan tài Trần Mộc Thanh đặt sảnh chính, vải tang trắng cả phòng, nhan khói tản mờ bay khắp phòng, giấy tiền vàng bạc hết tấm này lại đến tấm khác bị vùi vào lửa đỏ, bốc cháy lên ngọn lửa ấm lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trống trải

Liễu Giai Nghi quỳ trước quan tài phu quân nàng, mới hôm qua nàng là người hạnh phúc bên cạnh phu quân và con trai, hôm nay lại phải quỳ trước quan tài chồng, ôm con khóc tang

Dải băng tang trên trán nàng theo gió nhè nhẹ chuyển động, nàng không khóc lóc đến sống dở chết dở, nàng chỉ lặng lẽ quỳ trước quan tài phu quân mình, nước mắt là thứ nàng không thể ngăn lại được, nhưng vẫn rất bình tĩnh,  nàng nhìn đứa con nhỏ đang ngủ say trong tay mình, nó ngủ rất ngoan nó chưa biết thế nào là đau thương mất mát của nhân thế này, đứa trẻ mới ba tháng tuổi đã mồ coi cha, trong từ đường sáng sủa nàng lại thấy lòng mình tâm tối

Trần Mộc Thanh chết khi chưa được 30 tuổi. Hắn dù không yêu nàng nhưng trước giờ vẫn phải đạo mà đối xử với nàng, không để cho nàng phải chịu ủy khuất, nhưng đạo phu thê này hắn chỉ mới hoàn thành có một nửa đã dang dở bỏ lại, mãi mãi ra đi, thân xác vùi chôn nơi lòng đất lạnh

Trần Nguyên ngồi dưới đất trong phòng của y, cửa đã đóng lại, hắn không mở đèn, hắn chìm vào bóng đêm như lặng mình vào bóng tối không lối thoát của cuộc đời mình, lúc trước hắn đòi ra, người khác không mở cửa cho hắn, bây giờ người ta mời hắn ra, hắn lại tự khoá chặt cửa, nhốt bản thân lại

Hắn thẩn thờ ngồi dưới đất, trong phòng y đâu đâu cũng có hình bóng của y, từ lúc hai người còn nhỏ hắn đã rất thích đại ca mình, ca ca hắn tốt lắm, tuy lúc nào cũng làm vẻ xa cách nhưng hắn biết trên đời này người thương hắn nhất, yêu hắn nhất chính là đại ca của hắn Trần Mộc Thanh của hắn

Hắn ngửa đầu lên, muốn ngăn lại lệ nóng tràn mi, nhưng có lẽ nổi đau trong hắn quá lớn, mất mát của hắn quá nhiều,  dù cho hắn có làm gì đi nữa, những giọt lệ yếu mềm này cũng không cách nào ngăn lại được, hắn từng xem y là tất cả, bây giờ tất cả hoá hư không

Hắn ngã xuống đất cuộn mình co go dưới đất, hắn khóc, gào khóc, nghẹn ngào đến gần như không thể thở nổi,khóc không thành tiếng,  hắn cực lực kiềm lại âm thanh yếu mềm này, ca hắn không muốn thấy hắn yếu đuối như vậy, nhưng mà hắn chịu không nổi

Cả đời này Trần Mộc Thanh ép mình sống vì người khác chỉ là không sống vì một Trần Nguyên mà thôi

Còn Trần Nguyên cả đời này cố chấp si mê yêu một Trần Mộc Thanh,  bỏ lại phía sau cả nhân thế phức tạp rối ren

Từ nhỏ, hắn biết đạo lý là nhờ ca hắn, hắn biết vui vẻ là từ ca hắn, hắn biết yêu say đắm một người là vì ca hắn, hắn biết đau, biết khóc, biết mất mát bi thương cũng là từ ca của hắn. Cả cuộc đời này của hắn đều có bóng dáng Trần Mộc Thanh ở trong đó, là một thứ gì đó rất đẹp, rất sâu đậm hằn ghi trong tâm trí hắn ngay từ những ngày còn thơ, và bây giờ hắn đành phải buông tay để cho những thứ đẹp đẽ này trôi theo thời gian trở thành dòng kí ức của quá khứ

6 năm sau

Trần Nguyên đứng trước bài vị Trần Mộc Thanh, thắp nén nhang, rồi đứng lặng người thật lâu để ngắm nhìn bài vị vô tri kia như đang cố tìm lại bóng dáng cố nhân ở đó, sau một lúc hắn mỉm cười nói với bài vị kia

"Ca à, hôm nay ta đến để báo cho huynh biết một tin"

"Tháng sau ta thành thân rồi, ài là tiểu thư nhà họ Lý a" hắn cười cười gãi đầu

Rồi lại im lặng thật lâu, giọng trầm xuống

"Nhưng nếu thật lòng nói một câu thì, ta chỉ muốn tân nương của ta là huynh, ca " rồi lại ôn nhu cười một cái với bài vị kia

Nhang khói lượn lờ trong phòng như mơ hồ ẩn trong đó là một nam tử, người này nhìn hắn gật đầu rồi ôn nhu cười một cái, sau đó theo gió tản đi xa,  Trần Nguyên lo đắm chìm trong dòng kí ức cũ đẹp đẽ không chú ý xung quanh. Phải chăng Trần Mộc Thanh trước nay vẫn luôn ở bên cạnh hắn như vậy, bây giờ hắn đã trưởng thành thật rồi y mới an tâm mà đi đến nơi phương trời xa xăm kia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro