- chương 24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ tiệc của An Trường Quân kết thúc, võ lâm nhân sĩ tới dự tiệc từ từ rời đi Phạm Châu, ai cũng đều trở về tu luyện cho đại hội tỷ thí dành chức võ lâm minh chủ ba tháng sau. Nhưng Hạ Hầu Huân lại không vội vã, ngày thứ hai sau thọ tiệc, Thân Đồ Bách Nho nhận được thiệp mời của đối phương, yêu cầu hắn đến tửu lâu nổi danh 'Đằng Hương Các' gặp mặt.

Miêu Tuyết Khanh biết tính tình Hạ Hầu Huân, tiệc rượu lần này nhất định có âm mưu, đối phương chắc chắn đã giăng bẫy rồi, hắn khuyên nhủ Thân Đồ Bách Nho không nên đi, đối phương lại nói "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chúng ta nhân cơ hội này, nói cho y minh bạch, làm cho y sau này không bao giờ dây dưa với ngươi nữa."

Sau khi An Trường Quân nhìn thiệp mời, nói "Tuyết Khanh, ngươi theo sư phụ cùng dự tiệc đi, dù sao việc này nguyên nhân cũng là do ngươi, ngươi hẳn là nên trình diện. Về phần Cảnh Tề, ở lại bên ngoài Đằng Hương Các trông chừng, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."

Ba người nghe theo hắn an bài, vào đêm hôm sau đi tới Đằng Hương Các. Hạ Cảnh Tề cùng Thân Đồ Bách Nho ước định, khi nào cần cứu viện thì lấy khẩu địch làm ám hiệu. Sau khi Thân Đồ Bách Nho cùng Miêu Tuyết Khanh tiến vào tửu lâu, Hạ Cảnh Tề cùng xa phu liền thủ ở ngoài cửa.

Hạ Hầu Huân bao cả Đằng Hương Các, bởi vậy khách nhân đêm nay chỉ có bọn họ.

Miêu Tuyết Khanh cùng Thân Đồ Bách Nho tiến vào trong đại sảnh, một gã sai vặt dẫn bọn họ lên lầu. Hạ Hầu Huân ngồi trong một gian phòng trang nhã ở lầu hai, ca kỹ xinh đẹp ngồi ở một bên đánh tỳ bà, khóe miệng nàng ta khẽ nhếch làm tăng thêm vài phần quyến rũ.

Hạ Hầu Huân thấy hai người cùng nhau dự tiệc, cũng không có vẻ bất ngờ. Hắn cười khách khí, nhẹ nhàng khoát tay "Nhị vị mời ngồi."

Thân Đồ Bách Nho không khỏi âm thầm bội phục khả năng nhẫn nại của Hạ Hầu Huân, rõ ràng lần trước là bộ dáng không thể kiềm chế, mà nay lại có thể tươi cười nghênh đón họ, nam nhân so với mình còn muốn nhỏ hơn một tuổi này tuyệt đối không thể khinh thường.

Thân Đồ Bách Nho ngồi đối diện Hạ Hầu Huân, Miêu Tuyết Khanh chỉ là đứng ở phía sau hắn, vẫn chưa ngồi xuống. Hạ Hầu Huân cười khanh khách nói "Tuyết Khanh, đừng đứng, ngồi xuống đi."

"Không cần." Miêu Tuyết Khanh lãnh đạm nói, hắn cũng không để bộ dáng khách sáo của đối phương lừa gạt. Người này, hắn trên mặt đối với ngươi cười, sau lưng kỳ thật đã đâm ngươi mấy ngàn đao, hắn đã nếm qua nhiều lần rồi.

Hắn không cảm kích, Hạ Hầu Huân ra vẻ không sao cả mà cười cười "Như vậy liền tùy ý của ngươi đi."

Thân Đồ Bách Nho không muốn cùng hắn vòng vo, thẳng thắn nói "Hạ Hầu chưởng môn lần này mời tại hạ đến, muốn nói chính là chuyện tiểu đồ? Như vậy xin không nên chậm trễ, có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

"Thân Đồ công tử cần gì phải gấp gáp như thế? Trước uống một chén rượu đi." Hạ Hâu Huân rót rượu cho hắn, Thân Đồ Bách Nho phòng bị mà nhìn chằm chằm chén rượu nhỏ, Hạ Hầu Huân thấy hắn chậm chạp không cầm lấy, biết hắn cố kỵ cái gì, y cười khẽ, tự uống trước một chén.

"Thân Đồ công tử, Tuyết Khanh không có nói cho ngươi, ta từ trước đến nay không thích giở trò hạ độc sao?" Hạ Hầu Huân chế nhạo mà nói.

Thân Đồ Bách Nho nhìn Miêu Tuyết Khanh một chút, đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Miêu Tuyết Khanh đi theo Hạ Hầu Huân năm năm, đích xác cho tới bây giờ không thấy qua y dùng độc, bởi vì thủ đoạn của y còn hơn cả độc dược.

Thân Đồ Bách Nho nói "Thất lễ rồi." sau đó liền cầm lấy chén rượu uống cạn.

Ngoài cửa Đằng Hương Các, một gã nam phó thần sắc kinh hoảng mà đi tới. Ngoài cửa dừng vài cỗ xe ngựa, nam phó nhìn một chút, hướng một chiếc trong đó chạy đi. Xa phu nhận ra hắn, hỏi "Làm sao vậy?"

"Ta đến tìm Hạ lão gia, phu nhân nàng dường như có điểm không thoải mái..." Nam phó mới vừa nói xong, màn xe liền bị vén lên, Hạ Cảnh Tề dò xét đi ra, nhíu mi hỏi "Phu nhân làm sao vậy?"

"Phu nhân ăn xong cơm tối không lâu thì nói không thoải mái, đã sai người đi gọi đại phu rồi."

"Ta với ngươi quay về đi xem một chút." Hạ Cảnh Tề khẩn trương mà nhảy xuống xe ngựa, xa phu kinh ngạc mà hô "Hạ lão gia, chúng ta không phải phải đợi Thân Đồ công tử sao?"

"Ta sẽ nhanh chóng trở lại." Hạ Cảnh Tề nói xong, bước nhanh theo nam phó rời đi.

Xa phu bất an mà ngẩng đầu nhìn cửa sổ Đằng Hương Các, chỉ có thể trong lòng khẩn cầu Thân Đồ Bách Nho bọn họ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện...

Nô phó đưa tới điểm tâm tinh xảo, ca kỹ đánh một khúc 'Trời chiều Tiêu cổ' dịu dàng lưu loát, Hạ Hầu Huân một tay nhẹ nhàng cầm lấy vò rượu, lại vì Thân Đồ Bách Nho rót đầy một chén.

Đối mặt Hạ Hầu Huân như vậy, Thân Đồ Bach Nho luôn luôn giữ thái độ hoà nhã cũng sắp mất hết kiên nhẫn, hắn lạnh giọng nói "Hạ Hầu chưởng môn không cần đa lễ, chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi."

Hạ Hầu Huân buông bình rượu, cười nói "Thân Đồ công tử thật sự là không có hứng thú."

"Tại hạ hôm nay đến đây cũng không phải là vì hứng thú."

"A..." Hạ hậu huân cười khẽ, ánh mắt dần dần lạnh. "Nếu Thân Đồ công tử cứ kiên trì như thế, vậy tại hạ liền nói ngắn gọn đi..."

Hắn hỏi "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là từ lúc nào trở thành thầy trò?"

"Khi ta đem hắn đang hấp hối từ trong tuyết mà cứu trở về." Thân Đồ Bách Nho nói rõ ràng là ám chỉ Hạ Hầu Huân lãnh khốc, Miêu Tuyết Khanh rũ mắt xuống, trên mặt không có một tia dao động. Hạ Hầu Huân khinh miệt cười.

"Cho dù là đang hấp hối hay đã chết đi nữa, không có sự đồng ý của ta Miêu Tuyết Khanh vẫn là đệ tử Độc Phiến Môn, vẫn là người của Hạ Hầu Huân ta."

Miêu Tuyết Khanh cả người run lên, Thân Đồ Bách Nho đang ngồi phía trước bỗng dưng đứng lên, ngăn trở ánh mắt hung hãn của Hạ Hầu Huân trên người hắn.

"Hắn không phải. Bắt đầu từ lúc ngươi quyết định ném hắn đi, hắn đã không còn là người của ngươi." Thân Đồ Bách Nho cao giọng nói.

Hạ Hầu Huân nhìn về phía hắn, trong ánh mắt không có một tia cảm tình, y lộ ra vẻ mặt tự tiếu phi tiếu."Hắn có phải là người của ta hay không, không đến lượt ngươi chỏ mõm vào."

"Tuyết Khanh bây giờ là đồ đệ của ta, là đệ tử của môn phái bọn ta." Thân Đồ Bách Nho phản bác.

"Chỉ là dùng miệng nói có thể đại biểu cái gì?" Hạ Hầu Huân cũng đứng lên, y vung quạt, cười lạnh nói "Không ai có thể đoạt đồ vật từ tay ta."

"Tuyết Khanh không phải 'đồ vật' của ngươi!" Thân Đồ Bách Nho nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hạ Hầu Huân không để ý tới hắn, hai mắt đăm đăm nhìn Miêu Tuyết Khanh vẻ mặt trầm tĩnh.

"Tuyết Khanh, ta cho ngươi một cơ hội..." Miêu Tuyết Khanh nhìn y, Hạ Hầu Huân chữ chữ rõ ràng mà nói "Trở về bên người ta."

Miêu Tuyết Khanh siết nắm tay, kiên định mà trả lời "Ta sẽ không."

Hạ Hầu Huân hai mắt nhất thời đóng băng, y không mang cảm tình mà cười. "Có dũng khí ở trước mặt ta nói 'không' ?"

Mấy tên nam nô bên cạnh phút chốc vây quanh Miêu Tuyết Khanh cùng Thân Đồ Bách Nho, Miêu Tuyết Khanh biết y là muốn khai chiến rồi, hắn rút kiếm, nói "Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không trở về!"

"Ha ha ha..." Hạ Hầu Huân không hề dự kinh mà cười ha hả, hắn quan sát, ung dung nói "Ta làm sao nỡ giết ngươi? Muốn giết, cũng chỉ là giết kẻ cản đường mà thôi..."

Vừa dứt lời, Hạ Hầu Huân đột nhiên hướng Thân Đồ Bách Nho bắn ra ám khí.....

_______

Heo_chan: bỏ bê lâu quá rồi !!😣

Bonuss 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro