Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸Chương 1 : Quay Về Quá Khứ

Tôi đã quay lại quá khứ, 1 tháng trước khi em xảy ra tai nạn. Tôi muốn ngăn chặn vụ cãi vã xảy ra giữa chúng tôi, chính tôi là người khiến em gặp tai nạn. Tôi muốn ôm em thật chặt, giữ em lại, chứ không phải xua đuổi em như lúc đó.

Ngày 4 tháng 8 năm 2017
Hiện tại, là kỷ niệm tròn 1 năm chúng tôi lấy nhau.

Lúc đó, em đã rất háo hức mong chờ nói muốn cùng tôi dành thời gian cho em, nhưng tôi đã từ chối. Dù em là Vợ, thế mà tôi lại luôn hắt hủi em. Em là omega, còn tôi là alpha. Tưởng chừng đó là cuộc hôn nhân nhàm chán, do sự sắp xếp của ba mẹ mình, nhưng tôi đã lầm. Hóa ra, lúc mất đi em, tôi mới biết em quan trọng nhường nào.

Tôi nhìn em, ngắm nhìn mái tóc lâu không cắt đang rũ xuống, cả gương mặt tuấn tú, gò má gầy, và đôi mắt khiến tôi say đắm màu xanh trong vắt.

Tôi bất giác khóc, khiến em cảm thấy lạ. Tôi ôm em, ngửi hương thơm trên người em. Đúng là em rồi.
Tôi xúc động đến nỗi em phải thốt lên. - Anh sao vậy?
Tôi lắc đầu. - Anh nhớ em thôi.

"Đúng, bởi em đã từng rời bỏ anh. Anh sợ, sợ lắm." Nghĩ thế, nhưng tôi không dám nói ra.
Em hỏi với giọng lo lắng. - Anh... sao thế? Vả lại...anh có bao giờ ôm em thế này đâu?

Tôi tự nhiên muốn đập mình 1 trận, vì đã luôn bỏ mặc em.

- Anh xin lỗi, Yuki - San. Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em.

Em đỏ mặt, xen lẫn vẻ ngạc nhiên. - Anh nói thật chứ?
Tôi cố gắng truyền tải lời muốn nói đến em. - Anh nói thật đấy.

Tôi ngỏ lời mời.

- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới đúng không? Em có muốn anh đi đâu cùng không, nếu em muốn anh dành thời gian cho em, thì anh sẵn lòng.

Yuki vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên.

- ể, được sao?
Tôi gật đầu.
- được, chỉ cần Yuki - San muốn.

Tay trái Em giữ chặt lấy tay phải của mình.
- Nhưng lúc sáng anh nói buổi chiều anh có việc quan trọng mà. Anh về nhà để nói việc này ạ?

Tôi gãi đầu.
- không sao đâu, anh sẽ hoãn lại.

Em ấp úng, mặt đỏ hơn.
- Vậy...thì...mình đi đâu ạ?

Tôi nhìn đôi vai nhỏ đang run rẩy của em, liền ôm em vào lòng.
- Đi đâu mà em thích.

Em như không hiểu trước câu trả lời của tôi, liền hỏi lại.
- Đi... Dạ?

Tôi chợt nhìn tay trái mình, trống trơn. Ủa, nhẫn cưới của tôi đâu rồi?

Tôi buông em ra và nói.
- Đợi anh.

Em gật đầu rồi nhìn theo tôi đang đi vào phòng, tôi đang muốn tìm nhẫn.

Tôi đang mở hết các ngăn kéo phòng ngủ để tìm, nhưng hoàn toàn không thấy nó đâu.

Bỗng nhiên em bước vào, rồi hỏi tôi.
- Anh đang tìm gì thế?

Tôi đáp.
- Anh đang tìm nhẫn, anh không thấy nhẫn cưới đâu.

Em nghe xong thì mặt sợ hãi, mắt em rưng rức nước mắt, khiến tôi lo lắng.
- sao...em khóc, có chuyện gì à?

Em lùi lại 1 bước, lấy từ trong túi quần ra chiếc nhẫn cưới của tôi.

Môi em mấp máy. - Anh đừng vứt nó đi được không? Cái này.... Em nhặt trong thùng rác, hôm qua em thấy Takashi - san vứt nó...

Tôi ngạc nhiên, tôi sao? Tôi thật sự đã vứt nó sao, tôi làm thế để làm gì?

Khoan, hình như....
Hôm ấy, tôi đã say xỉn và đưa 1 cô gái về nhà. Rồi chúng tôi cãi nhau to, và tôi đã vứt chiếc nhẫn đi vì sĩ diện với cô gái kia. Tôi là thằng khốn, khốn thật. Tôi đã khiến em đau khổ bao nhiêu lần thì mới thỏa lòng đây? Nhận ra thì đã quá trễ? Không, tôi phải thay đổi.

Tôi thốt lên.
- Anh thật sự...tệ quá nhỉ? Em có ghét anh không?

Em lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự đau lòng. Tôi bước đến cạnh em, cầm lấy chiếc nhẫn trên tay em, và đeo lại vào tay.

Bỗng, chuông điện thoại tôi reo.

- Ring...ring...

Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần, nhìn màn hình đang hiện 2 từ. "Thư ký."

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia nói kiểu vội vã.

- Alo sếp ạ, sắp họp đến nơi rồi anh còn chạy đi đâu đấy? Anh đến ngay đi mọi người trong công ty còn đang đợi anh về họp...

Cái tên này, còn không để tôi nói nữa hả?

- Hôm nay, cậu cứ bảo mọi người họp trước đi, tôi nghỉ buổi chiều.

Cậu ta nói giọng lo lắng.

- Sao...sếp nghỉ? Anh là giám đốc mà giờ anh nghĩ mọi người thiếu anh mà được à?

Tôi không đắn đo suy nghĩ, nói luôn.

- Nay kỷ niệm ngày cưới của tôi, vậy thôi.

Nói xong tôi cúp máy "rụp".

Tôi quay qua nhìn em, thì thấy em đang trố mắt nhìn. Em bất ngờ là điều dễ hiểu, vì tôi là 1 kẻ tệ bạc. Tôi chưa bao giờ đối xử tốt với em. Lấy 1 người chồng tệ thế này, liệu em cảm thấy gì?

- Em đợi anh, anh đi thay đồ.

Tôi đi đến phía tủ quần áo, chọn 1 bộ đồ thể thao. Rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

Thay đồ xong xuôi, tôi bước ra thấy em vẫn đứng nguyên 1 chỗ.

Tôi hỏi em.
- Anh xong rồi. Em cũng thay đồ đi, hay anh chọn cho Yuki nhé?

Em thay đổi biểu cảm,trông rất đáng yêu.
- Anh vừa nói "Yuki"?

Tôi xoa đầu em.
- Em cũng gọi anh là Hikari Được không? Đừng gọi anh bằng họ nữa.

Đầu em cúi xuống thấp hơn. - Hi...hika..ri..

Tôi bật cười.
- Được rồi, để anh chọn đồ cho em nào.

Tôi chọn cho em 1 bộ quần áo đơn giản, áo thun và quần giả bò kaki, và đợi em thay đồ.

Xong xuôi, tôi trở em đi bằng chiếc ô tô riêng.

....
Ngồi trên xe, em có vẻ căng thẳng.

- Taka...à...Hikari,anh hôm nay lạ thật đấy.

Tôi khẽ lắc đầu, tay phải nắm lấy tay trái Yuki.

- Anh thấy mình có lỗi với Yuki nhiều lắm, nên anh quyết định sửa chữa. Anh không muốn đánh mất em nữa.

Tôi không nhìn gương mặt em được, vì phải tập trung lái xe. Nhưng giọng em thì tôi vẫn nghe và đoán được.

- Anh từng đánh mất em à?

Tôi đáp.

- ừ, mỗi ngày anh đều đang đánh mất em. Chỉ vì sự vô tâm của anh, mà em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, anh cứ luôn hỏi mình như thế. Đến 1 nơi không có em bên cạnh, anh không thể chịu được.

-...

Tôi có phần ngại, nhưng vẫn quyết định nói ra.

- Anh yêu em.

- Em...đã cho rằng anh ghét em, vì em là omega. Cái con người mà trong xã hội này luôn bị ghét bỏ, em luôn cho rằng mình là kẻ đua đòi. Em muốn có được tình cảm của anh, em muốn được anh quan tâm.... Bởi thế mà em cứ luôn làm mọi việc để được anh chú ý... Cuối cùng anh cũng nói yêu em, nhưng sao em vẫn thấy lạ lẫm?

Tôi lắng nghe từng lời em nói, nghe như em sắp khóc đến nơi rồi ấy.

- Vậy anh sẽ khiến Yuki cảm thấy hạnh phúc nhé,từ bây giờ... Trở đi...

....

Tôi đưa em đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, bởi vì tôi chưa quyết định được nên đi đâu.

Đến nơi, tôi gửi xe và nắm tay em bước vào.

Tôi chọn quần áo cho em thử đồ. Có cả váy, nhưng em bảo em ngại không mặc.

Thử đồ xong thì tôi thấy bộ nào cũng hợp với em, nên tôi mua hết.

Em khoác tay tôi.

- Anh....thôi em không cần đâu.

Tôi xoa đầu em.

- Em cứ nhận đi, anh thích nhìn em mặc chúng.

Em ngại ngùng quay đi chỗ khác, gật đầu.

- Nếu vậy....sau này em sẽ mặc.

Tôi mỉm cười.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro