Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến, chúng tôi đến khu trang sức. Tôi chọn khuyên tai cho em, tôi nhìn trúng đôi khuyên tai rất hợp với em. Đó là 1 đôi khuyên tai có hình tròn bằng vàng, bên dưới đính đá kim cương.

- Em thích không?

Khi tôi đeo thử cho em, tôi hỏi.

Em reo lên.

- Đẹp quá anh.

Nhân viên nữ nhìn chúng tôi rồi cười nhẹ.

- Anh thật có mắt nhìn, mẫu đó rất tinh tế, và nó cũng đang thịnh hành. Chỗ chúng tôi chỉ còn 1 đôi.

Tôi thấy em thích, nên đã mua. Dù em nhìn giá cứ bảo nó đắt, nên đã tháo ra.

Ra khỏi khu trung tâm mua sắm, tôi lấy chiếc khuyên từ trong túi quần ra.

- Tặng em này.

Em bất ngờ, tôi ngắm nhìn mái tóc đung đưa trong gió.

- Thấy em thích lên anh đã mua đấy, anh đeo cho em nhé?!

Em tự dưng ôm chầm lấy tôi.

- Anh hãy nói với em đây không phải giấc mơ đi, em sợ....sợ nó sẽ tan biến.

Tôi vẫn không hiểu ý em lắm.

- Em nói gì thế?

Em sụt sịt mũi, 1 dòng nước ấm nóng thấm ướt áo tôi. Là em đang khóc, tôi làm em khóc à?

- Tự nhiên anh dịu dàng quá, em cứ nghĩ mình đang mơ...

Tôi cũng ôm lấy em.

- Anh yêu em...là thật, không phải mơ.

- Anh sẽ luôn xoa đầu em như hôm nay được không, anh sẽ luôn nắm tay em có được không?

Tôi gật đầu.

- Anh sẽ luôn.

Tôi không muốn đánh mất em thêm 1 lần nào nữa.

Em nín khóc, thay vẻ mặt buồn rầu thành vẻ mặt vui vẻ. Em nở 1 nụ cười rất tươi như đứa trẻ vừa được nhận điều gì đó hạnh phúc lắm. Tôi cũng cười theo.

Em đeo khuyên tai tôi tặng trông rất đẹp.
....

Giờ cũng đã 3h chiều, em nói muốn đến công viên. Tôi lái xe đến công viên.

Cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ngồi ăn kem, cùng nhau cười đùa, và cùng hạnh phúc... Tôi ngắm nhìn em thật kĩ, tôi đang muốn mãi được như thế này.

Em hỏi.

- có gì dính trên mặt em à?

- không.

Em hỏi tiếp.

- sao anh nhìn em chằm chằm thế?

Tôi trả lời.

- Vì em đẹp quá.

Em ngại nên mặt đỏ hết cả mang tai.
....

6h chiều, chúng tôi đi ăn ở nhà hàng, rồi đi về nhà.

7h tối về đến nhà.

Tôi xách đồ của em vào nhà.
...

- Ring... Ring....

Chuông điện thoại lại reo, lần này là 1 số lạ gọi.

Tôi nghe máy. - Vâng?

Bên kia là giọng của 1 phụ nữ.

- Anh quên em rồi sao, em Akiko đây mà. Nghe nói hôm nay anh nghỉ làm để kỷ niệm ngày cưới à? Tưởng anh ghét cái thằng omega đó lắm mà, sao lại chiều nó như thế?

Tôi chợt nhớ ra cô ta, là cô gái hôm qua tôi đưa về nhà, là kẻ bảo tôi vứt nhẫn cưới đi. Tôi tức giận.

- Tôi cấm cô xúc phạm Yuki, và đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Tôi cúp máy ngay, quay ra thấy em đang đứng nhìn tôi.

Em chỉ tay vào phòng tắm.

- Em chuẩn bị nước tắm rồi đấy.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, và đi đến phía em.

- Hôm nay, mình tắm cùng nhau được không?

Em ấp úng.

- Thật...ạ?

- Ừ.

...

Trong phòng tắm, tôi đã ngồi vào bồn nước trước. Nước có mùi hoa hồng rất thơm...rất giống em. Tôi đang ngửi mùi hương phòng tắm thì em bước vào.

Người em không mảnh vải che thân, tôi nhìn thấy hết cơ thể em. Nhìn chúng thật đẹp, mặt em đáng yêu quá.

Em bước đến, rồi chần chừ nhìn tôi.

- Em lại đây.

Em bước vào bồn tắm.
...
Bồn tắm khá rộng, lên em ngồi cách xa tôi.

Tôi lại gần em.
- Em trông đẹp lắm.

Vai em run rẩy, tôi hôn em.

Môi em rất mềm và ngọt, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em. Em không nhúc nhích, chỉ để im cho tôi hôn.

Tay trái em đưa lên ôm lấy tôi. Bất ngờ, tôi nhìn thấy 1 vết hằn trên tay cổ tay trái em, ấy vậy mà giờ tôi mới để ý.

Tôi cầm tay em lên nhìn, em rụt tay lại. Tôi định hỏi thì nhớ ra, là tôi đã gây lên cho em. Là vào hôm qua, tôi đã trói em lại, và trong lúc say xỉn tôi đã lỡ xâm hại cơ thể em.

Hình ảnh ấy hiện lên đầu tôi rất rõ ràng, dù em đã cố gắng van xin, nhưng tôi không buông ra. Còn mắng chửi em nhiều lần, nói em chỉ là thứ công cụ để giải tỏa tình dục. Thảo nào em đã rất sợ tôi, còn run rẩy rất nhiều lần khi tôi chạm vào.

- Hôm qua anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương...anh xin lỗi.

Tôi nhớ đến hình ảnh của tương lai, vào lúc em xảy ra tai nạn...

Trong cơn nguy kịch, bác sĩ bảo em đã luôn gọi tên tôi. Em đã luôn cầm lấy chiếc nhẫn mà tôi tặng trong tay. Vì lúc xảy ra tai nạn, nó đã bị văng ra khỏi tay em. Người ta nói với tôi rằng, em đã luôn nắm chặt nó và Luôn miệng nói " Xin lỗi", em cớ gì phải xin lỗi, cớ gì phải ôm nó chặt đến vậy?

Tôi đã luôn khiến em tổn thương. Lúc đấy, Em đã mang thai được 3 tuần, mà em chẳng nói tôi biết. Cứ 1 mình lo toan mọi thứ, cứ chịu đựng một mình. Do tai nạn mà em sảy thai, tôi mất cả đứa con trong bụng, lẫn em.

Tôi càng nhớ, càng nghĩ, lại thấy mình quá tệ hại.

- khụ khụ.
Em ho, rồi ngất đi trước mặt tôi.

Tôi đỡ lấy em, 1 cảm giác sợ hãi mất em trào dâng trong lòng tôi. Tôi vội vã lấy khăn lau người cho em, rồi mặc quần áo.

Tôi lấy điện thoại gọi điện cho cấp cứu.

....

Em được đưa vào phòng tiếp nước, bác sĩ bảo em đã có thai, khiến tôi bị sốc.

- Nhưng chúng tôi mới làm 1 lần, sao mà nhanh như vậy được?

Bác sĩ bĩnh tĩnh nói.

- Ý cậu 1 lần là bao lâu, và cậu có đeo bao an toàn không?

Hoàn toàn không, thậm chí tôi còn không cả uống thuốc. Vậy có nghĩa là tương lai đang thay đổi, em có thai sớm hơn sao?

Nói chuyện với bác sĩ xong, tôi vào phòng bệnh.

Em vẫn nằm im , nhưng hơi thở đều đều. Ít ra còn khiến tôi thấy an tâm hơn rồi. Tôi nắm lấy tay em, mắt em hé mở dần nhìn tôi.

Em lo lắng hỏi tôi.

- Em đang ở đâu?

Tôi nở nụ cười hạnh phúc.

- Em đang ở bệnh viện, em có thai rồi.

Mặt em tối sầm lại.

- Vậy là...em có thai rồi? Em sẽ phải phá sao?

Tôi ngạc nhiên.

- không, chúng ta sẽ cùng nuôi con. Sao em lại nghĩ như thế?

- Vì...anh nói em phiền phức... Anh nói nếu có thai chắc sẽ phá, nếu không anh sẽ không muốn sống...cùng em nữa.

Đúng là tôi từng nói như thế. Hóa ra, em nhớ từng lời mà tôi nói, tất cả đều là lỗi của tôi.

- Không có đâu, Yuki hãy quên những lời đó đi. Anh sẽ cùng em nuôi con, sống cùng em và cùng em gây dựng lên 1 gia đình hạnh phúc.

còn tiếp...

1/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro