Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸 Chương 3 : Ý nghĩa của chiếc nhẫn.

Em vươn tay nắm lấy tay tôi.

- Em tin anh, nên hãy khiến em hạnh phúc hơn nữa,được chứ anh?

Tôi hôn trán em, thốt ra lời lẽ chắc nịch.

- Nhất định.

- Giờ em muốn về nhà.

- Được rồi, mình cùng về thôi. Bác sĩ cũng nói có thể xuất viện được ngay.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h tối.

Xong, tôi gọi taxi, rồi cùng em về nhà.

Trên xe, em dựa vào tôi rồi ngủ quên. Mùi hương trên người em lúc này thật thơm, nó khiến tôi an tâm. Hơi thở em đều đều, tôi ôm em.

....

Về đến nhà, tôi trả tiền taxi, rồi dìu em vào, nhưng hình như em vẫn ngượng.

- Thôi em tự đi được.

- không sao đâu, anh muốn làm thế này mà.
...

Tôi bế em đặt xuống giường, rồi đắp chăn cho em.

Em dường như đang dần trở nên tin tưởng tôi hơn, liệu có phải thế không hay do tôi nghĩ vậy?

Lần này, tôi muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi, muốn được chăm sóc em thật tốt.

Tôi nằm cạnh em, vẫn chủ động ôm em. Tôi xoa nhẹ bụng em, nghĩ tới hình siêu âm ban nãy được xem trên máy tính.

Mới chỉ là 1 chấm nhỏ thôi, con sẽ còn lớn hơn nữa. Nghĩ thế thôi cũng khiến tôi hạnh phúc không thể tả. Ấy vậy mà sao trước kia tôi không biết điều này sớm hơn?

Tôi nhớ lại ngày em ra đi, tang lễ được tổ chức 1 cách rất đỗi đơn giản. Mọi người cùng đến chia buồn và cầu chúc cho em, còn tôi thì chỉ im lặng ngồi trước di ảnh của em. Tôi đã sốc nặng khi biết tin em mất, đã không còn tâm trí để làm điều gì. Bấy giờ, tôi về nhà liền thấy trống trải, em không còn ở đó nữa. Tôi đã ân hận biết bao, đau đớn biết bao. Thế rồi, lúc tôi nghĩ mình sẽ quên đi nỗi đau ấy và sống tiếp. Nhưng ba vợ đã đến gặp tôi để bàn chuyện quay lại quá khứ, ba vợ chính là người giúp tôi quay lại. Tất nhiên cũng có cái giá phải trả, nhưng thật sự tôi đã chẳng bận tâm. Vì chỉ cần được ở cạnh em thôi, có mất gì nữa cũng không quan trọng nữa rồi.

Tôi mở mắt nhìn em. Tôi đã rất buồn, rất đau, nhưng có cả niềm vui khi gặp lại được em.

....

Cứ như thế, thời gian cũng dần trôi qua.

Tôi nhìn lịch, ngày 02 tháng 09 năm 2017.

Tôi nhận ra, hôm nay là ngày đó - cái ngày mà ở tương lai đó tôi đã mất em. Tôi đang ngồi phòng giám đốc trong công ty, liền nhìn giờ ở đồng hồ đeo tay. Giờ là 1 giờ chiều, tự nhiên tôi thấy ngạc nhiên. Vì tôi đang nhớ lại hình ảnh thông báo giờ em bị tai nạn, cả lời của bố vợ. "Khi con quay lại quá khứ, không có nghĩa mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Thế nên, mong con hãy bảo vệ Yuki. 2 giờ sẽ xảy ra tai nạn, đến lúc đấy hãy cứu thằng bé."

Sao mình có dự cảm không lành thế này?

Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng, mặc thư ký đang gọi.

- Sếp....anh đi đâu thế?

Tôi vội vã lái xe về nhà, tôi gọi em.

- Yuki?

Nhưng sao em không trả lời tôi?

- Yuki, Yuki? Em đâu rồi?

Tôi tìm khắp phòng trong nhà, vậy sao không có.... Em đi đâu rồi?

Tôi đã chạy khắp nơi tìm em. Mất kiểm soát rồi, bình tĩnh. Tôi lấy điện thoại gọi em, cũng không thấy bắt máy.

- Em ở đâu?

Bỗng nhiên, tôi thấy hình dáng quen thuộc trước mắt mình. Là em, tôi không lầm. Tôi kéo tay em, khuôn mặt đỏ ửng đang nhìn tôi.

Tôi thở hồng hộc.

- Em...đã đi đâu, sao anh gọi không nghe máy?

Mặt em vẫn đỏ ửng.

- Em xin lỗi, máy em hết pin. Em đang tính đi khám thai định kỳ, sợ anh đang bận nên em không dám gọi.

Tôi vươn tay ôm em vào lòng.

- Em làm anh sợ quá đấy, tự dưng lại biến mất. Lần sau có chuyện gì cũng hãy nói với anh, được chứ?

- Em xin lỗi.

- Không...

Tôi đang định nói "không sao đâu" thì 1 chiếc xe tải lao tới. Giờ tôi mới nhận ra mình đã đứng quá vỉa hè. Tôi nhanh chóng buông em ra, rồi đẩy nhẹ. Chiếc xe tải phi ập tới tôi.

Phải rồi, là chiếc xe này đã đâm em. 2 giờ rồi, đúng giờ không hơn không kém. Vậy ra em đã phải chịu cảm giác đau đớn này sao? Em có cô đơn không, có cảm thấy buồn về tôi lắm đúng chứ, em yêu tôi nhiều vậy sao?

Em vội chạy lại phía tôi, hoảng hốt nhìn, nước mắt em chảy không ngừng.

- Anh....sao anh lại.... Anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi...đừng bỏ em.

Tay tôi nhuốm đầy máu, tôi đang nằm nên vũng máu của chính mình. Tôi cầm tay em, hôn lên đôi tay thon nhỏ.

- Anh...xin lỗi... Mới đúng.... Sau này... Em phải hạnh phúc hơn bây giờ biết chưa? Đừng chỉ vì 1 kẻ tệ... bạc như anh mà phá hỏng... tương lai.

Ah, đầu tôi giống như đang trở nên trống rỗng vậy, chẳng còn nghĩ gì được nữa.
....

Tôi lờ mờ mở mắt trong cơn mệt mỏi đang kéo đến. Có cảm giác tay mình rất ấm, thì ra em đang nắm tay tôi. Em ngủ gục tựa vào giường bệnh cạnh tôi, hơi thở đều đều.

Tôi nằm im ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của em. Vậy ra số tôi vẫn chưa chết được à? Giờ tôi mới nhận ra việc mình muốn bảo vệ em đang được ông trời chấp thuận. Phải chăng có như vậy tôi mới sống cho đến bây giờ?

Tôi vuốt ve mái tóc ngắn mà hôm kia tôi cắt cho em, rồi ngắm nghía cả tay áp út bên phải của em, vẫn là chiếc nhẫn mà tôi đeo vào trong ngày cưới. Tôi chưa bao giờ tự hỏi về ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới, và tôi còn từng cho rằng nó là sự ràng buộc. Nhưng hôm ấy em vẫn nắm chắc nó trong tay như sinh mệnh, như thể nó rất quý giá. Đúng vậy, giờ tôi mới nhận ra....là vì tôi đã đeo nó cho em, cũng chính vì em trân trọng cuộc hôn nhân này.

Tôi đứng nhẹ dậy khỏi giường, rồi bế em lên giường. Em vẫn ngủ rất say, chắc do em cảm thấy mệt rồi.

Đúng lúc, mẹ tôi đi vào phòng bệnh. Mẹ nhìn thấy cảnh này liền đanh mặt lại với tôi, ngồi xuống đối diện tôi mẹ nói mỉa mai.

- Không biết ai đang bệnh nữa, con đúng là sủng vợ lên tận trời xanh rồi.

Tôi có phần khó chịu, nhưng vẫn nói khéo.

- Con không sao đâu, nhưng vợ con thì cần được nghỉ ngơi hơn.

Mẹ tôi cố ý nói to với giọng mỉa mai hơn.

- Nếu thế bảo vợ con về đi, đây là phòng bệnh của con mà. Chỉ là có thai thôi có gì đâu mà bày đặt, con còn đang bệnh kìa.

Em giật mình tỉnh giấc.

- Mẹ...

Mẹ tôi vẫn không nhượng bộ.

- Dậy rồi đấy hả? Thế thì Làm ơn đi ra để con trai tôi còn nằm.

Tôi tức mẹ thật sự, còn em thì vội xuống giường.

- Con xin lỗi...

Em cúi đầu trước mẹ tôi, rồi bảo tôi nằm xuống.

Tôi nằm xuống rồi bảo mẹ.

- Mẹ à, lần sau mẹ đừng nói vậy với Yuki nữa.

Mẹ trách tôi.

- Con đấy, dạo này thay đổi tính tình rồi. Suốt ngày Yuki, Yuki.

Em ngồi vào ghế tôi vừa ngồi, im lặng không nói 1 lời nào.

Dù mẹ đã tỏ ra khó chịu với em, thế mà em vẫn nở nụ cười. Làm 1 người con dâu hiếu thảo, 1 người vợ của tôi.

Hóa ra, đây là Lý do em trở thành bạn đời của tôi? Em vừa tốt bụng, lại vừa dịu dàng, lo toan mọi thứ, chứ không cằn nhằn. Tôi thấy thật may mắn khi trở thành bạn đời của em.
...

Đến khi tôi khỏe hẳn và được xuất viện, em đưa tôi về nhà.
Đã 1 tuần trôi qua, mọi chuyện liệu đã êm xuôi chưa?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro