Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Ngày 10 tháng 9, năm 2017.

Tôi nhìn đồng hồ đang điểm 5 giờ sáng, em vẫn đang ngủ say giấc trong vòng tay tôi.

Mỗi khi nhìn em ngủ, tôi đều thấy an tâm. Mỗi khi nằm cạnh em, tôi đều thấy dễ chịu. Mỗi khi nghĩ đến việc em vẫn an toàn, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có ngày em biến mất khỏi tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa của việc em ở bên cạnh. Những việc tồi tệ mà tôi đã gây lên cho em, những nỗi đau, cả tủi thân nữa...Tôi thi thoảng lại nghĩ đến những ký ức ấy.

- Em có bao giờ thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh không?

Tôi đã buột miệng hỏi thế, nhưng em trả lời.

- Em đã luôn hạnh phúc.

Rồi em mở mắt nhìn tôi.

Đôi mắt màu xanh trong vắt đang nhìn về phía tôi.

- Anh đừng lo lắng nữa. Em đã luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, em chỉ cần anh thôi.

Tôi cảm thấy như đang nghẹn thở, khi nhìn vào ánh mắt ấy.

- Nhưng... anh đã làm những điều tồi tệ với em, hại em nên nông nỗi này, em vẫn thấy hạnh phúc?

Nói xong tôi mới nhận thấy mình buột miệng, vì những lời này tôi đã từng hỏi khi nhìn di ảnh của em.

- Có phải anh ở tương lai về đây đúng không ạ ?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của em, là em đoán được rồi?

- Anh...

Tôi đang không biết nên nói gì, thì em nói tiếp.

- Thật ra, em đoán như vậy thôi. Vì bỗng dưng anh thay đổi thành 1 người hoàn toàn khác, nên em thấy lạ. Là vì tự dưng anh lo lắng cho em rất nhiều, anh cũng về nhà sớm hơn mọi khi. Anh giữ lời hứa với em, lần đầu tiên anh không khiến em thất vọng, anh rất giống 1 người.

Tôi có chút ghen tuông.

- Anh giống ai?

Em bật cười.

Chắc vì em nhận ra biểu cảm của tôi chăng?

- Anh giống ba em, ông ấy cũng từng rất ghét mẹ em. Ngay cả khi em sinh ra đời, ông ấy cũng không thèm ngó ngàng tới. Gia đình em từng xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hồi ấy, em mới 17 tuổi, ba em dắt người phụ nữ khác về nhà để chọc tức mẹ. Sau đó, mẹ chạy khỏi nhà và gặp tai nạn giao thông, bà đã tắt thở trên đường đến bệnh viện. Biểu cảm hối hận khi mất bà ấy của ông ấy, cũng rất giống biểu cảm của anh khi về nhà vào tháng trước. Anh biết không, sau đó ông ấy đã quay lại quá khứ để ngăn vụ tai nạn của mẹ, ba đã..nói với em là muốn xin lỗi mẹ, nhưng rốt cuộc khi ba quay trở lại đây. Ông ấy đã nói rằng :" Ba Xin lỗi, vì đã không cứu được mẹ con. " Rồi em cũng không hỏi gì cả, chỉ im lặng nghe ba nói.

Tôi xúc động khi nghe câu chuyện về gia đình em. Giờ tôi mới hiểu lý do ba em gặp tôi khi đó, cả việc giúp tôi quay lại quá khứ nữa. Liệu có phải mất mát càng lớn, thì nỗi đau càng nhiều? Và tại sao mẹ em lại không đồng ý quay về?

Tôi khẽ gật đầu.

- Ừm, lúc đó ba em đã gặp anh để giúp anh quay về đây.

Em nhìn tôi 1 lúc rồi hỏi.

- Lúc đó, em cũng biến mất à?

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy, anh đã rất hối hận.
- Vậy có lẽ em đã biết tại sao mẹ lại không quay về với ba khi ấy.

Tôi thắc mắc hỏi.

- Tại sao?

Ánh mắt em trở nên dao động.

- Vì mẹ đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa chăng?

Tôi im lặng, tự hỏi : Có lẽ như vậy?

- Anh có thể nói em nghe, em đã từng chết...như thế nào không?

Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh tượng đó, nhưng nếu em đã muốn biết tôi cũng nên nói sao? Bởi mất mát đó đã từng khiến tôi suy sụp rất nhiều, và tôi không muốn em biết. Tôi suy nghĩ 1 hồi, rồi quyết định nói ra.

- Hôm ấy, em nhìn thấy anh đang nằm cùng 1 người phụ nữ trên chiếc giường này. Rồi em vội vã chạy ra khỏi nhà, em đã khóc thì phải....Song, em gặp phải tai nạn. Anh nghe nói, em đã luôn gọi tên anh, tay không ngừng ôm chặt nhẫn cưới cho đến khi...tắt thở.

Mặt em vẫn không biến sắc, em chỉ "à" lên 1 tiếng, rồi im lặng.

Phải 1 lúc sau em mới lên tiếng hỏi.

- Tại sao anh khóc?

Tôi đưa tay lên sờ má.

Nước mắt đang tuôn xuống, tôi ngạc nhiên tự hỏi : "Tại sao...mình lại khóc?"

- Anh biết không? Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi. Dù anh có làm những việc tệ thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tha thứ cho anh.

Em nói rồi lau nước mắt trên má tôi, môi mỉm cười.

- Anh còn nhớ ngày mình gặp nhau lần đầu tiên không? Vào cái ngày em đang đi bộ trên đường, thì bị bọn cướp chặn lại. Em đã rất sợ, vì em đang đến kì phát tình, đó là kì phát tình đầu tiên của em. Đúng lúc anh đi tới giải cứu em, anh đánh bọn chúng tơi tả. Lúc đó, em đã muốn anh trở thành bạn đời của em.

Tôi vẫn nhớ, lúc đấy tôi mới lên đại học, còn em chỉ là học sinh cấp ba. Từ ngày tôi cứu em, em đã bám theo tôi suốt. Tính đến bây giờ tôi đã 27 rồi nhỉ, còn em 24. Em vẫn trẻ đẹp như thế, còn tôi đã thay đổi rất nhiều.

- Em đã yêu anh từ lúc đó, Hikari là người đầu tiên mà em yêu.

Vậy sao? Em khiến tôi bàng hoàng, vì em quá đỗi ngây thơ. Tôi thì yêu vài người rồi, nhưng người nào cũng đều ở bên tôi vì tiền. Chỉ có em là khác, em luôn suy nghĩ đến tôi, quan tâm tôi, yêu tôi thật lòng.

Bỗng, em hỏi thế.

- Em có thể nhờ anh 1 việc được không?

- Được.

- Anh có thể cắn em được không? Em muốn trở thành bạn đời của anh.

Tôi chưa từng cắn em, cũng chưa từng nghĩ đến việc trở thành bạn đời của em, tôi khi trước chỉ luôn coi em là đồ chơi giải trí. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình có thể rồi, tôi đã không còn nghĩ như thế nữa. Vụ tai nạn đó khiến tôi nhận ra em là cả thế giới của tôi.

- Được mà.

- Anh hãy luôn ở bên em.

- Mãi mãi.

Tôi chống tay xuống giường, và hôn cổ em, rồi tôi cắn nhẹ 1 cái ở phần dưới cổ em. Em khẽ rên.

"Vết cắn ở đó sẽ không phai mờ, sẽ mãi ở đây. Em thuộc về tôi, tôi cũng thuộc về em."

- Em yêu anh.

Em nhìn tôi rồi đỏ mặt thẹn thùng.

Tôi vuốt ve mái tóc em, đưa tay xuống xoa bụng em.

- Anh cũng yêu em, và con.

Em chạm tay vào tay tôi đang xoa bụng em.

- khi con ra đời, anh muốn đặt tên con là gì? Tôi suy nghĩ 1 lát rồi bảo. - Sachi,dù là trai hay gái đều hợp.

Em cười vui vẻ.

- Vậy là Sachi, Sachi Takashi.

Tôi trêu em.

- Em thật đáng yêu.

Em mặt đỏ rực quay đi vì ngại. Tôi nằm xuống ôm nhẹ nhàng em vào lòng.

- Cảm ơn em, đã yêu anh. Cho anh biết được yêu thương là như thế nào, cho anh biết mỗi sớm mai có em bên cạnh anh hạnh phúc nhường nào, và đã cho anh biết mất đi em chính là điều khiến anh đau khổ nhất.

Tôi cầm tay em, hôn nhẹ. Em quay sang ôm tôi.

- Cảm ơn anh, anh chính là ánh sáng của cuộc đời em. Hikari.

Hết.

Cảm ơn đã đọc. Yume!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro