Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khắc hỏng một bức tranh, Lâm Vu Ai cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Cậu tìm một chiếc hộp, đóng gói thật đẹp, mang theo hành lý trở về trường.

Mở cửa phòng ký túc xá, thoáng trông thấy bóng dáng Hà Tức đang thu dọn đồ đạc, niềm vui hiện lên trong mắt Lâm Vu Ai.

"Tôi trở lại rồi đây!"

Hà Tức ngẩng đầu, "Hoan nghênh".

Lâm Vu Ai cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trong hành lý, cất vào tủ, còn Hà Tức tiếp tục sắp xếp sách vở. Lâm Vu Ai lấy điện thoại ra, ít nhất phải 1 tiếng nữa hai người bạn cùng phòng mới trở lại. Cậu liếc nhìn Hà Tức một cái, tay nắm chặt món quà, tim đập thình thịch như muốn nhảy dựng lên.

Lâm Vu Ai bước tới, hắng giọng, chìa ra thứ gì đó trong tay, "Quà cho cậu nè".

Hà Tức để đồ xuống, có chút kinh ngạc nói: "Đây là?"

"Quà đáp lễ cho dải ngân hà của cậu đó". Lâm Vu Ai ngước nhìn hắn rồi ngay lập tức dời tầm mắt, nói năng lộn xộn, "Tôi lớn vậy rồi mà chưa từng được thấy dải ngân hà. Thế nên sau khi được phổ cập, cảm thấy rất chấn động..."

Hà Tức cong cong khóe miệng, nhận lấy chiếc hộp, "Tôi có thể mở luôn bây giờ không?"

"Đương nhiên có thể".

Hà Tức mở hộp, lấy ra bức tranh cắt giấy, lại một lần nữa kinh ngạc. Giấy trắng làm nền, giấy đen điểm xuyết, một bức tranh rất chi tiết về dải ngân hà. Chỉ có hai màu đen trắng nhưng không hề đơn điệu, mà lại có sức hấp dẫn riêng biệt, tương phản mạnh mẽ.

"Cậu tự tay làm cái này sao? Rất đẹp, tôi thích lắm, cảm ơn cậu". Đôi mắt Hà Tức hiếm thấy mà rực sáng lung linh, hắn ngắm nhìn bức tranh mấy lần, bộ dáng yêu thích không buông tay.

Trái tim Lâm Vu Ai đập càng lúc càng nhanh, cậu gật gật đầu, "Trông cũng bình thường thôi. Kỳ thực, tôi đã học cắt giấy mấy năm rồi, sau này tôi sẽ làm cho cậu nhiều bức đẹp hơn nữa!"

Trong lời cậu nói có một nửa là thật, một nửa là giả. Vế đầu là lời thật lòng, nhưng vế sau thì là ảo vọng.

"Đã rất đẹp rồi".

Hà Tức bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Cảm ơn".

Hắn chưa từng nhận được một món quà tốt như vậy, không, phải nói rằng kể từ ngày xuất hiện, hắn chưa bao giờ được nhận quà. Khi còn là một người máy, mọi người đều bận rộn mưu sinh, còn hắn thì nhàm chán lặp đi lặp lại cuộc sống máy móc đơn điệu mỗi ngày. Sau khi đến Trái đất, từ nhỏ hắn đã không giỏi giao tiếp với bạn bè. Lớn hơn một chút, hắn cũng chưa từng gặp được những người bạn có cùng chí hướng. Từ đầu đến cuối, không có ai tới gần hắn, và hắn cũng không giao lưu với bất cứ ai. Hắn xưa nay đều đơn độc.

Nhưng bây giờ thì khác. Chẳng rõ từ khi nào, một mầm nhỏ đã vươn lên thành cây đại thụ che lấp bầu trời, đơm hoa kết trái ngọt ngào, Hà Tức như chìm đắm trong cảm xúc ấy.

Đầu óc Lâm Vu Ai bắt đầu choáng váng, như thể bước trên mây. Mùi hương phảng phát từ cái ôm dường như vẫn còn lưu lại trên chóp mũi, khiến cậu xao động. Cái gì thời cơ, cái gì suy tính, hết thảy đều bị ném lại ra sau. Cậu toan mở miệng, bắt gặp ánh mắt mang ý cười dịu dàng của Hà Tức, lý trí còn sót lại vốn muốn nói không cần cảm ơn, nhưng cuối cùng lại thốt lên—

"Tôi thích cậu".

Thời gian như ngừng trôi. Bàn tay đặt trên khung ảnh của Hà Tức khựng lại, hắn nhìn sang Lâm Vu Ai, không thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ làm theo trực giác lùi lại một bước, cố gắng thanh tỉnh.

"Tôi..."

"Xin lỗi". Hà Tức ngắt lời cậu.

Lâm Vu Ai viền mắt đỏ lên, vội vàng nói: "Đừng vội từ chối, cậu có thể suy nghĩ thêm được không? Tôi... Có phải tôi lỗ mãng quá không, nhưng tôi thực sự nghiêm túc..."

Hà Tức đem khung tranh nhét lại vào tay cậu. Lâm Vu Ai thoáng trầm mặc, rồi đột nhiên nổi xung ném khung tranh vào thùng rác, đoạn lao ra khỏi cửa. 

Hà Tức lấy khung tranh từ trong thùng rác ra, mím chặt môi, dùng ngón tay nắm chặt mép khung tranh, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Mặc dù bên trong không có rác, hắn vẫn cẩn thận xoa lau khung tranh, rồi mới đặt lại trên bàn, thẫn thờ nhìn nó, hàng lông mày nhíu lại trong vô thức, tâm trạng rối bời.

Hắn chưa từng rơi vào hoàn cảnh gian nan như vậy, tiến một bước thì lại sợ sệt, lùi một bước thì lại đau lòng. Hà Tức mờ mịt đảo mắt... Thích? Là yêu thích? Cậu ấy thích mình sao? Nhưng, nhưng, tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại là mình? Nụ cười của Lâm Vu Ai hiện lên trong tâm trí hắn, với đôi má lúm đồng tiền, ngỏ lời nói thích hắn. Hà Tức bất giác khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Cậu ấy quá tốt, tựa như một mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, mang lại nụ cười cho những người xung quanh.

Nhưng hắn thậm chí còn không phải con người. Đến cả một người máy bây giờ hắn cũng không phải. Hắn không hiểu rốt cuộc mình là cái gì, phải chăng là một thân thể không biết khi nào sẽ biến thành quái vật. Làm sao hắn có thể, làm sao có thể...

Mình có thích cậu ấy không? Dòng chất lỏng trong suốt như pha lê khẽ trượt xuống, Hà Tức vô thức chạm vào má mình, đó là nước mắt. Vì cớ gì nước mắt lại chảy, trong khi trên người hắn chẳng hề có vết thương nào. Nhưng hắn thực sự cảm thấy đau đớn, khắp cơ thể và cả trong trái tim, nỗi đau ấy như nuốt trọn lấy hắn.

Bóng lưng lúc rời đi của Lâm Vu Ai cứ hiện lên trong tâm trí hắn, lòng bàn tay Hà Tức đã biến thành kim loại, hắn tàn nhẫn khống chế cánh tay mình, lưu lại vết tích sâu.

Nên làm gì, đến cùng mình nên làm gì...

Hà Tức nhìn điện thoại đến lần thứ mười, cuối cùng cũng nhận được một cuộc gọi thoại, sau một giây chần chừ, hắn liền bắt máy, người đối diện không phải là Lâm Vu Ai, mà là một giọng nam trẻ tuổi.

Chẳng màng đến việc nạp điện, Hà Tức vội rút ngón tay, đi đến nơi cần đến.

Khi tới tiệm karaoke, Lâm Vu Ai đã uống đến say mèm, cầm mic một lúc, lúc cao giọng lúc lại yếu ớt hát ca khúc "Người yêu anh nhất là em".

Mấy nam sinh khác thở phào nhẹ nhõm, một trong số họ nói với Hà Tức, "Mượn rượu làm càn. Cậu ta vừa nháo một trận đòi gặp cậu đấy".

Hà Tức đi đến bên cạnh Lâm Vu Ai, khẽ nhíu mày, "Uống nhiều như vậy sao?" Vừa dứt lời, hắn liền bị Lâm Vu Ai nắm lấy cổ tay kéo ngồi xuống ghế.

Lâm Vu Ai tiến đến trước mặt hắn, giọng nói chua cay, nồng mùi rượu, "Tra nam!"

"Cẩu nam nhân, cậu làm tôi tức chết!"

"Tại sao! Mau nói đi! Tại sao!"

"Cậu #@%&%¥$!"

Lâm Vu Ai ngã nhào trên người Hà Tức, hắn không thể làm gì khác, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cậu. Mắt thấy cánh cửa ký túc xá đang đến gần, Lâm Vu Ai liền bám dính lên người hắn. Tình huống này cũng không thể để cậu về phòng của người khác mà làm phiền, Hà Tức thuyết phục các bạn của cậu trở về trước, hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Xung quanh không có nhiều trường Đại học, nhưng khách sạn quán xá thì nhiều vô số kể. Hà Tức tìm một khách sạn gần nhất, rồi mở cửa căn phòng đôi. Vừa bước vào phòng, thấy Lâm Vu Ai giống như sắp nôn, Hà Tức nhanh chóng dìu cậu vào nhà vệ sinh. Xả xong một hồi, Hà Tức lại dìu Lâm Vu Ai đến bên giường, cởi giày, lấy khăn lau mặt cho cậu, nhìn cậu nằm an tĩnh mới yên tâm đi tắm rửa.

Sau khi quay lại, thấy Lâm Vu Ai vẫn đang yên lặng chìm vào giấc ngủ, Hà Tức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một cảm xúc khác lạ dần xuất hiện trong lòng khiến tâm tình hắn xao động. Hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Vu Ai, bất giác đưa tay sờ lên mái tóc cậu, nhưng ngay khi có phản ứng, hắn đột nhiên co tay lại như thể bị phỏng.

Hà Tức quay về giường của mình, duỗi ngón tay ra để nạp điện.

Đột nhiên một âm thanh sột soạt vang lên, sau đó liền yên tĩnh. Hà Tức quay đầu lại, Lâm Vu Ai chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, nhìn hắn chắm chằm.

Cơ thể Hà Tức đột nhiên đông cứng lại, cơn khủng hoảng khi bí mật được che giấu suốt bấy lâu bị phát hiện đang lập tức vây lấy hắn, mặc dù ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh như mọi khi.

Lâm Vu Ai nghiêng đầu, rướn người về phía trước. Khoảng cách giữa hai chiếc giường không quá lớn, lúc này, cậu càng có thể nhìn rõ hơn.

Nhìn thật rõ ràng ngoại hình của hắn.

Không bình thường, giống như một con quái vật.

Hà Tức có chút chật vật dời tầm mắt, sau đó lại cố ép bản thân nhìn thẳng vào cậu.

Lâm Vu Ai cau mày, Hà Tức đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Có đau không nha? Mẹ nói làm vậy sẽ bị điện giật đấy".

Xem ra còn chưa tỉnh rượu.

Hà Tức nhất thời không biết nên vui mừng hay thất vọng, "Không đau, tôi đang nạp điện".

Không biết giải thích ra sao, hắn đành lợi dụng rượu nói liều.

Lâm Vu Ai ngơ ngác gật gật đầu, liền muốn bò qua xem, Hà Tức vội đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống, ấn cậu lại trên giường. Đôi tay kim loại của hắn vẫn chưa được thu hồi, từ khớp nối đến đầu ngón tay đều là kim loại có màu trắng bạc ánh kim.

Lâm Vu Ai ngoan ngoãn cười cười, nắm tay hắn, "Thổi thổi nè~"

Quả nhiên cậu nghe không hiểu.

Hà Tức bất lực mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại mềm nhũn.

"Ngủ đi". Hắn khẽ vuốt tóc Lâm Vu Ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro