Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Hà Tức đồng ý, Lâm Vu Ai liền chọn một vài bức ảnh và đăng lên nhóm cộng đồng, khiến nhiều người phải thốt lên cảm thán. Lâm Vu Ai có chút đắc ý, trong lòng cũng có cảm giác vinh dự.

Đêm nay, Lâm Vu Ai hiếm thấy mà trằn trọc, lòng đầy hưng phấn rạo rực, đến 12 giờ mới mơ màng ngủ, trong mộng đều là sao, trăng, nóc nhà, Hà Tức và mình.

Sau khi giặt xong chiếc quần lấm bẩn, Lâm Vu Ai khá hào hứng, không thể chờ đợi được làm gì đó để thể hiện sự phấn khích của mình, nhưng cuối cùng chỉ đăng hơn 100 chữ trên Weibo. "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh".

Cậu quyết định làm bức tranh cắt giấy cho Hà Tức.

Lâm Vu Ai nhớ lại những bức tranh cắt giấy mà mình làm trước đây, cảm thấy không có gì mới mẻ. Cậu mở điện thoại tìm kiếm và bị thu hút bởi một bức tranh, đó là tác phẩm của Pippa Dyrlaga, một nhà điêu khắc và thiết kế tranh khắc bản người Anh. Lâm Vu Ai kinh ngạc như gặp thiên nhân. Họa tiết sóng nước, lông vũ, cá cảnh và cây cỏ được người nghệ sĩ chạm khắc một cách tinh xảo. Bức tranh đẹp đến phi thường chấn động. Cậu tiếp tục xem tác phẩm của nghệ thuật gia người Ấn Độ, Parth Kothekar, cũng là một tác phẩm rất đẹp, với những đường nét hoa lá, dòng nước mềm mại và thậm chí cả nếp gấp làn váy.

Lâm Vu Ai chưa bao giờ học làm tranh khắc bản, nhưng cậu thấy đó không phải là vấn đề lớn. Cậu đã nghĩ xong phải làm gì, cậu muốn khắc một bức tranh ngân hà.

Mất nửa ngày để vẽ thiết kế, bước tiếp theo chính là khắc tranh. Để phòng ngừa, Lâm Vu Ai trước tiên thử chạm khắc một vài nét luyện cảm giác tay, sau đó mới chính thức bắt đầu.

Cứ khắc được một lúc lại bị gián đoạn. Là Nãi Bình. Lâm Vu Ai vừa chùng gối, vừa đối diện với Nãi Bình mặt ngấn mỡ, lòng đầy cảm xúc. Nãi Bình trở mình, lộ ra cái bụng mềm mại, như làm nũng mà gọi, "Chơi~"

"Không chơi". Lâm Vu Ai lạnh lùng nói.

"Chơi~~"

"Không chơi".

"Chơi~~~" Nãi Bình duỗi móng vuốt cào cào cánh tay hắn.

"Này...", Lâm Vu Ai khẽ thở dài, "Được được được, chơi chơi chơi".

Cậu buông con dao khắc, để lên bàn, một tay vuốt ve mèo, một tay lấy điện thoại quay video và gửi cho Hà Tức.

Lining: Chăm chỉ học bài, nhưng Nãi Bình cứ muốn nháo với tôi.

Lining: [Tôi khổ quá mà.jpg]

Q: ?

Q: Cậu có mang theo quyển sách nào về đâu.

Lâm Vu Ai cứng họng.

Lining: Sao cậu biết?

Q: .

Lâm Vu Ai nhìn dấu chấm tròn, tự luận ra hàm ý "Còn phải hỏi sao".

Quả nhiên, Hà Tức trả lời: Không phải?

Lâm Vu Ai khéo léo chuyển chủ đề: Cậu đang làm gì vậy?

Q: Giúp cậu nhóc hàng xóm làm bài tập.

Lining: ? ? ?

Q: Tiện phụ đạo một chút.

Lining: [nâng quai hàm.jpg]

Lining: Cảm giác thế nào?

Q: [đầu đầy mồ hôi.jpg]

Lining: Ha ha ha ha ha.

Lâm Vu Ai bỗng chốc vui vẻ khi nghĩ đến khuôn mặt vô cảm, cùng biểu tình bất lực của Hà Tức, vô thức bật cười, trong đầu thậm chí còn hiện lên hình ảnh Hà Tức mang bộ dạng toát mồ hôi hột.

Nãi Bình nhảy xuống khỏi đầu gối cậu, lăn lăn quả bóng màu xanh yêu thích trong ổ của mình, muốn chơi trò nhặt bóng với Lâm Vu Ai. Lâm Vu Ai vừa tán gẫu với Hà Tức, vừa chơi với nhóc mèo.

Lining: Cậu lấy biểu tượng cảm xúc ở đâu thế, ha ha ha.

Q: Trong nhóm chat ấy.

Lining: Không hợp với khí chất của cậu chút nào.

Q: ?

Lining: Cậu nên dùng cái này này.

Lining: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Lâm Vu Ai nằm bò ra bàn để cười, cậu gửi một loạt các biểu tượng cảm xúc dành cho người trung niên và cao tuổi, với hoa hồng động và dòng chữ nhấp nháy.

Thông báo "Đang gõ tin nhắn" từ phía đối diện hiển thị hồi lâu, cuối cùng Hà Tức lại gửi một dấm chấm tròn.

Lâm Vu Ai không ngừng nở nụ cười.

-----

Hà Tức ngồi đối diện với A Triết, nhìn đứa nhỏ đang cau mày suy nghĩ cắn bút, hắn nhắc nhở cậu nhóc lần thứ năm không được cắn đầu bút, đến lần thứ năm này A Triết mới nhả ra.

"Vẫn chưa hiểu?"

A Triết vô tội gật đầu.

Hà Tức lật mặt tờ giấy nháp, giảng lại bài tập toán Tiểu học. Lần này cậu bé mỉm cười gật đầu một cách nặng nề, vùi đầu vào đếm.

Hà Tức nhìn khuôn mặt rám nắng của cậu bé, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Bây giờ thôn trang đã tốt hơn trước kia rất nhiều, ngày càng có nhiều trẻ em được đến trường, cơ sở hạ tầng được xây dựng hoàn thiện hơn, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Quả thực như một giấc mơ nếu so sánh với cuộc sống trước đây, nào là mạch điện thường xuyên không ổn định, nào là mái tôn luôn bị dột. Nhưng hắn biết tất cả đều không còn là mơ ước nữa. Hắn nhớ lại những ngày tháng cùng bà đi chặt củi cho lợn ăn mà cảm giác như trôi qua một đời người.

Bà ngoại chơi mạt chược trở về, đi cùng bà là người hàng xóm đến đón A Triết, cậu bé đã làm xong bài tập từ lâu. A Triết không hề giấu diếm thở phào nhẹ nhõm. Hà Tức cười cười ở trong lòng, bỗng nghĩ đến Lâm Vu Ai, cảm thấy cả hai nhìn qua có nét tương đồng, đều thật thanh thuần, trong sáng.

Hai bà cháu cùng bưng đồ ăn từ trong căn bếp nhỏ hẹp ra ngoài phòng khách. Sau bữa cơm tối, bà ngoại dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa, lắng nghe hí khúc từ chiếc máy phát nhạc, khẽ ngân nga.

Hà Tức cũng đặt chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh bà ngoại hàn huyên tâm sự, kể chuyện trong trường Đại học, nhưng được vài câu liền nhận ra mình không còn gì để nói. Hắn suy nghĩ một lát, rồi kể lại những điều thú vị mà Lâm Vu Ai đã chia sẻ với hắn. Bà ngoại thì kể những chuyện xảy ra trong thôn trang, hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe mặc dù những người mà bà nhắc đến trước giờ hắn chưa từng để ý hay nhớ đến.

"A Tinh trở nên sôi nổi hơn rồi?" Bà nội cười híp mắt nói, "Trước đây cháu không hàn huyên nhiều như vậy, toàn nói ở trường không có gì để kể".

Quả thực là không có gì để kể. Khi còn học Tiểu học, hắn thường bị các bạn cùng lớp chế giễu, cười nhạo không có cha mẹ, vì hư hỏng nên cha không thương mẹ không yêu. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, mặc dù Hà Tức đã đủ hài lòng với cuộc sống lúc bấy giờ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút khó chịu. Dẫu vậy, hắn cũng không muốn than khó kể khổ với bà ngoại. Năm cấp 2, cấp 3, hắn học trường tỉnh lẻ, không quen biết bạn học nào, nhiều bạn học coi thường hắn quê mùa, hắn lại không giỏi chữ nghĩa, lười giao tiếp, dần trở thành một người trầm mặc.

-----

Suy nghĩ một hồi, Hà Tức nghiêm túc nói: "Cháu có kết giao với một người bạn".

Bà ngoại hiển nhiên rất kinh ngạc và hiếu kỳ về từng lời mà Hà Tức chưa từng nhắc đến trước đây, "Chắc hẳn đó là một đứa bé ngoan".

Hà Tức nở nụ cười như một đứa trẻ, "Đúng vậy, cậu ấy là một người rất tốt, cháu rất thích cậu ấy".

Bà nội cũng cười rộ lên, vỗ vỗ vai Hà Tức, "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi".

Hà Tức mở sách ra, liếc nhìn điện thoại không chút động tĩnh, lại kiểm tra tín hiệu, sóng vẫn ổn. Tín hiệu ở sơn thôn nhỏ quả thực có lúc không được tốt. Gõ gõ tay trên bàn, hắn mở khung chat với Lâm Vu Ai, rồi lại nhấp vào vòng bạn bè.

Bức đầu tiên được chụp ngày hôm qua khi Lâm Vu Ai đang ăn tối với bạn, là hình ảnh mấy chàng trai tựa vào nhau khoác vai mỉm cười, nhìn kỹ còn có một cô gái bên cạnh họ, rất đẹp.

Hà Tức cau mày, mím môi một cách vô thức, ngón tay lưu lại vài giây nơi nụ cười hiện lên trên màn hình, nhưng rồi hắn vẫn buông tay khoá máy.

Trong lòng có chút nao nao khó tả.

Nhìn chăm chú vào cuốn sách Hóa học một lần nữa, Hà Tức cầm bút đánh dấu những nội dung quan trọng.

Mấy giây sau, hắn chìm vào trầm mặc khi nhìn những đường nét nguệch ngoạc mà mình vô thức vẽ trên cuốn sách.

Hà Tức khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa thái dương.

Hắn đóng sách giáo khoa lại, mở quyển sổ, kí họa lên vài nét.

-----

Lining: [Chia sẻ bài hát]

Q: Chưa ngủ sao?

Hà Tức trả lời tin nhắn bằng một tay, đầu ngón tay biến thành kim loại, cắm vào phích cắm để nạp điện. Hắn cũng không hiểu mình đang ở trạng thái nào, không chỉ cần ăn đồ ăn của con người mà còn cần nạp điện, tích trữ năng lượng.

Giống hệt một tên quái vật. Hà Tức tự giễu trong lòng.

Nhưng ít nhất vẫn còn sống.

Hắn xem đồng hồ, đã quá giờ đi ngủ thường lệ của cậu nhóc Lâm Vu Ai. Cậu ấy đang làm gì vậy? Tại sao còn chưa buồn ngủ?

Lining: Lập tức đi ngủ nha! Dạo gần đây, tôi đang làm một dự án lớn!

Q: Ồ?

Lining: Bây giờ chưa thể tiết lộ được, nghỉ hè quay lại tôi sẽ nói cho cậu biết!

Hà Tức bị cậu gợi lên chút hiếu kỳ, định hỏi thêm, nhưng người đối diện đã gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, hắn đành phải cho qua rồi cũng chúc cậu ngủ ngon.

Hắn nhấn vào bài hát mà Lâm Vu Ai vừa chia sẻ, "Roses" (hoa hồng).

Cắm tai nghe và bấm play, một giọng nữ thanh tao cất lên.

"Running fast, out of breathing

Calling out on my only self

From where, oh where I don't know

I long to meet you somewhere there

I'm wasting all my will

No worries for you my dear

I wonder who I am

This journey is no one

..."

(Tạm dịch:

"Chạy thật nhanh, đến mức như ngừng thở

Cất tiếng gọi bản ngã trong em

Ở nơi đâu, em cũng không biết nữa

Cứ mãi mong mỏi được gặp anh chốn ấy

Từ bỏ mọi thứ nơi em

Đừng lo lắng, tình yêu của em

Em thầm tự hỏi mình là ai

Đơn độc bước đi trên chuyến hành chính này

...")

Hà Tức mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, mãi đến khi bài hát kết thúc mới lấy lại tinh thần. Hắn tháo tai nghe ra, cất điện thoại, thu ngón tay đang nạp điện, trở mình, rồi chìm vào giấc ngủ trong màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro