Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều chỉ có hai tiết, Hà Tức quyết định đi vẽ phác thảo ở bên hồ Duyệt, Lâm Vu Ai ngồi cạnh hắn xem phim tài liệu. Xem được một lúc, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện trên giấy vẽ từ lúc nào đã không còn là cảnh hồ và cây cối, mà là sườn mặt cậu.

Lâm Vu Ai hai mắt sáng lên, bỏ điện thoại xuống, quan sát động tác của Hà Tức. Hà Tức vẫn một biểu cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, lông mày và khóe mắt nhướng lên vui vẻ, có chút tươi sáng như sắc xuân. Hắn đột nhiên ngước nhìn Lâm Vu Ai, liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của cậu.

Như đã sớm dự liệu, Hà Tức không chút ngượng ngùng khi bị phát hiện, khẽ đưa mắt nhìn cậu rồi tiếp tục động tác trên tay.

Lâm Vu Ai: "Sao anh lại lén lút vẽ em vậy?"

Hà Tức: "Anh lén lút khi nào".

Lâm Vu Ai: "Em không biết, em nói có là có".

Hà Tức: "Vậy thì có đi".

Lâm Vu Ai: "Anh phải bồi thường cho em".

Hà Tức bất đắc dĩ nhìn cậu nói: "Được, vậy em muốn gì?"

Lâm Vu Ai: "Anh phải vẽ em đẹp hơn chút nữa!"

Hà Tức bật cười, vươn tay giúp cậu ấn xuống mái tóc đang tung bay trong gió, nói: "Được".

Lâm Vu Ai quan sát bản vẽ một lúc, cười đến cong cong mặt mày. Chợt nhớ tới cậu và Hà Tức vẫn chưa có tấm hình chụp chung chính thức nào. Không muốn làm phiền hắn lúc này, Lâm Vu Ai lặng lẽ bật máy ảnh, điều chỉnh góc độ, chụp liên tiếp vài tấm.

Trong tấm hình, có ánh nắng lướt trên mặt hồ và xuyên qua cây cỏ, có làn gió khẽ vén mái tóc mềm mại của thiếu niên, và có nụ cười vui vẻ hòa trong không khí mùa thu. Ở bên cạnh là chàng trai đang cúi đầu chấp bút.

Cậu đắc ý chỉnh chỉnh tấm hình.

-----

Lâm Vu Ai lại bắt đầu học cắm hoa. Lớp học được mở gần trường, cách mười phút đi bộ. Sau khi cắm những bó hoa đầu tiên, cậu hào hứng đăng lên vòng bạn bè. Đến tối, cậu nhận được tin nhắn WeChat hỏi thăm của mẹ.

Mẫu hậu 【thân yêu】: Nhà ta toàn người lợi hại! Bó hoa đầu tiên đẹp quá!

Lâm Vu Ai cảm thấy hơi xấu hổ, lần đầu tiên học cắm hoa, mẹ cậu cũng nói như vậy.

Mẫu hậu 【thân yêu】: Từ nay về sau, bình hoa ở nhà giao hết cho con!

Lâm Vu Ai gõ phím, "Vâng ạ, vâng ạ", nhưng trong lòng lại không quá để tâm. Mấy lọ hoa ở nhà đều cắm hoa giả hết rồi mà, với mẹ cậu nói vậy thôi, chứ qua ngày mai là quên sạch hết trơn.

Cậu đem tác phẩm đầu tay của mình về, bỏ vào trong một cái bình đặt ở trên bàn Hà Tức, bọn họ dùng chung một cái bàn, nhưng cũng không có ai thắc mắc gì.

"Đẹp không?" Cậu nhỏ giọng hỏi Hà Tức.

Vương Tuấn đi ngang qua, đáp kiểu giữ mặt mũi: "Quả thực quá đẹp luôn! Ulatroi! Ông làm thế nào mà tạo ra được tác phẩm đẹp đến chấn động như vậy!"

Lâm Vu Ai: "... Cảm ơn". Khen đi, khen nữa đi!

Hà Tức: "Vương Tuấn nói đúng".

Lâm Vu Ai vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu thay đổi rồi!" Trước đây không giống như vậy nha!

Vương Tuấn cười ha ha rời đi. Gần đây, mối quan hệ giữa Hà Tức với những người bạn cùng phòng đã được cải thiện rất nhiều, có lúc hắn còn cười đùa, trở nên thân thiết hơn với họ.

Hà Tức lặng lẽ ngoắc tay Lâm Vu Ai dưới bàn, khẽ cười nói: "Đẹp lắm".

Lâm Vu Ai: "Cậu gạt tôi".

Hà Tức: "Nào có?"

Lâm Vu Ai toan mở lời, nhưng nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể siết chặt ngón tay của Hà Tức, hừ nhẹ một tiếng.

Hà Tức không nhịn được cười, cảm thấy cậu thật đáng yêu. Hắn nghiêng đầu nhìn, Vương Tuấn đang nằm trên giường chơi game, còn Sầm Mịch thì đang làm bài tập, cả hai đều quay lưng về phía họ. Thấy vậy, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên môi Lâm Vu Ai.

Lâm Vu Ai mỉm cười, đáy mắt như chìm đắm trong tầng tầng sóng cuộn.

(*) Vì những người khác vẫn còn đang trong phòng nên đoạn này mình vẫn để xưng hô của 2 bạn trẻ là cậu – tôi như mọi khi nha 😊

-----

Hôm nay, Lê Sâm Nhiên hào hứng gửi hồng bao vào nhóm chat, vui vẻ nói: "Tôi thoát kiếp cẩu độc thân rồi, ha ha ha ha!"

Lining: Chúc mừng chúc mừng!

Họ Giả, không phải giả: Chúc mừng chúc mừng!

Họ Giả, không phải giả: Là nữ sinh được cậu tặng hoa lần trước đúng không? Lục Mạn đó hả?

Tree: Đúng nha, ha ha ha, để sau tôi mời các cậu một bữa thoát kiếp FA nhé!

Lâm Vu Ai bất tri bất giác nhận ra cậu và Hà Tức vẫn chưa mời bạn bè bữa ăn chia tay kiếp độc thân, nhưng rất nhanh liền nhớ tới cậu còn chưa chia sẻ chuyện mình đã có chủ.

Nhìn Lê Sâm Nhiên công khai ngay tắp lự với bạn bè sau khi thoát kiếp độc thân, Lâm Vu Ai cảm thấy có chút áy náy.

Lining: Thực ra... Tôi cũng không còn độc thân nữa...

Lining: [mãnh nam thẹn thùng.jpg]

Tree: ???

Họ Giả, không phải giả: ???

Họ Giả, không phải giả: Từ khi nào thế?

Lining: Khoảng một tháng trước...

Cả nhóm im lặng một lúc.

Họ Giả, không phải giả: Ảnh, nhả ảnh ra đây!

Tree: Sao giờ mới khai?! Bạn bè như quần!

Lining: Hầy, tôi quên mất mà, nãy cậu nói thoát kiếp độc thân tôi mới nhớ ra. Khi nào thuận tiện, cả hội đi ăn một bữa đi.

Lining: Ảnh thì thôi, khi nào gặp các cậu sẽ biết.

Lâm Vu Ai cắn răng, ảnh đôi với Hà Tức đến cậu còn chẳng có, mấy người họ đừng hòng ngắm chùa! Ầy, lần sau nhất định phải nịnh Hà Tức chụp chung vài tấm mới được.

Họ Giả, không phải giả: Được được, là tỷ tỷ xinh đẹp lớp nào vậy?

Lining: Lớp chúng ta.

Lining: Không phải tỷ tỷ xinh đẹp, mà là ca ca bá soái.

Cả nhóm lại im lặng.

Tree: Trâu bò!

Họ Giả, không phải giả: Trâu bò!

Lâm Vu Ai cười rộ lên.

Giả Lý và Lê Sâm Nhiên biết được hai người họ là bạn cùng phòng, liền gửi một tràng "hí hí hí" đầy thâm sâu. (*)

(*) Trong bản gốc là "啧啧啧", mình thử tra gg thì là một câu cảm thán. Mình dịch thành "hí hí hí" cho hợp ngữ cảnh, nếu các bạn thấy nên dịch khác thì góp ý cho mình nhe 😉

Lining: ???

Tree: Bạn cùng phòng à... Mách nước cho nè, cậu giả vờ sơ ý làm dơ chăn mền đi, như thế thì đường đường chính chính được cùng bạn trai nhỏ ngủ chung giường rồi, hí hí hí...

Lining: ? Trong đầu cậu mỗi ngày toàn chứa cái gì thế?

Lâm Vu Ai trang trọng gõ xuống từng chữ: Tôi là loại người đó sao?!

Lâm Vu Ai ngước nhìn giường trên, chăm chú ngắm đôi gò má của Hà Tức một chút. Trong bóng đêm, hàng lông mi nhỏ dài trước mắt thật ôn nhu dịu dàng, xinh đẹp như hoa.

Chậc... Hay làm vậy nhỉ.

-----

Thấy mấy ngày nay trời đều đổ mưa, Lâm Vu Ai liền ngồi trên giường uống Coca, giả vờ "vô ý" đổ một giọt nước to bằng móng tay lên tấm chăn.

"Ui da, tôi làm đổ Coca lên chăn, bị ướt mất tiêu".

"Trời tối rồi, giờ mà giặt thì không kịp khô đâu. Bị đổ nhiều lắm à?" Vương Tuấn hỏi.

"Nhiều, nhiều lắm ấy". Lâm Vu Ai thút thít.

"Ở đằng kia còn một cái chăn đấy, cậu lấy mà dùng". Sầm Mịch nói.

"Cái chăn đó lâu rồi chưa được đem ra phơi, với nó mỏng lắm". Bây giờ là tháng 11, nếu dùng chăn mỏng quá thì sẽ bị cảm lạnh.

"Nếu không ngại, cậu sang nằm chung với tôi này?" Hà Tức nói.

Lâm Vu Ai mắt sáng như sao, giả vờ áy náy, "Vậy có phiền cho cậu không?"

"Không phiền".

"Vậy cảm ơn cậu nha!" Cậu cầm điên thoại, leo ra khỏi giường.

Mở màn giường của Hà Tức, Lâm Vu Ai mang theo cảm giác khó tả như một vị Quý phi được Hoàng thượng sủng hạnh. Cậu chui vào chăn của Hà Tức, kéo kín màn giường.

Còn chưa tới giờ tắt đèn, dù kéo màn giường thì cũng không quá tối, ngược lại cảm xúc trong lòng mới thật mơ mơ hồ hồ.

Hà Tức dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, một tay rút dây sạc ra khỏi ổ cắm cạnh giường.

"Sắp tắt đèn rồi". Hà Tức nói.

"Ừm, thứ Bảy anh có rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Em muốn dẫn anh tới gặp mấy người bạn của em". Lâm Vu Ai nhỏ giọng bổ sung, "Bữa cơm thoát kiếp độc thân".

Lâm Vu Ai thuận miệng kể cho hắn chuyện của Lê Sâm Nhiên và Lục Mạn.

"Được". Hà Tức quay mặt về phía cậu mỉm cười, Lâm Vu Ai tiến tới định hôn hắn, nhưng đột nhiên, đèn phòng vụt tắt.

Lâm Vu Ai: ...

Trong bóng tối, Lâm Vu Ai nghe thấy tiếng Hà Tức cười khẽ, trong lòng đột nhiên nổi giận, cúi người cắn hắn một cái.

In dấu trên xương quai xanh.

Hà Tức bật cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu an ủi.

Lâm Vu Ai nằm trên giường, bao quanh là hơi thở của Hà Tức, gương mặt cậu chợt nóng bừng, có chút hốt hoảng. Hắn khẽ liếm môi cậu, xoa xoa đôi tai mềm, rồi nắm chặt cổ tay cậu.

Lâm Vu Ai ngước mắt lên, đôi mắt đã dần thích ứng với bóng tối và có thể nhìn rõ xung quanh.

Hà Tức dùng sức nắm lấy cổ tay cậu, Lâm Vu Ai ngoan ngoãn thuận theo, tiến lại gần.

Một nụ hôn ướt át mà ấm áp, mang theo hơi thở dồn dập của thiếu niên.

Hà Tức hôn lên đôi mắt, chiếc mũi, gò má, vầng trán, rồi lại đáp lên đôi môi cậu.

Lâm Vu Ai mơ màng vươn tay ôm lấy hắn, cảm nhận được hai thân hình nóng rực.

Hà Tức dùng một tay kim loại giữ chặt lấy Lâm Vu Ai, một tay liền duỗi xuống.

Lâm Vu Ai thuận tình đáp lễ đúng như lời dạy của Khổng Tử, một phần thực tiễn cũng không thiếu.

"Ngoan quá". Hà Tức khẽ thầm thì bên tai cậu, luồng khí ấm nóng phả ra nhanh chóng được nuốt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro