Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm gặp giáo sư để hỏi một số vấn đề, Hà Tức quay lại, liền thấy Lâm Vu Ai đang cười cười trò chuyện với một nữ sinh. Cô nàng mặc một chiếc váy để lộ đôi chân thon gọn, cân đối, hai tay đặt lên vai Lâm Vu Ai.

Không hiểu vì sao, bước chân của Hà Tức bỗng ngừng lại. Lâm Vu Ai quay đầu nhìn hắn, chầm chậm tiến tới.

"Giới thiệu một chút, đây là Hà Tức, còn đây là Thái Di".

Hà Tức gật đầu với Thái Di, "Xin chào".

"Xin chào."

Vừa nhìn khuôn mặt nữ sinh, Hà Tức liền nhận ra đây chính là cô gái xinh đẹp mà hắn từng thấy trong vòng bạn bè của Lâm Vu Ai. Hắn khẽ liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai Lâm Vu Ai.

"Đến giờ ăn trưa rồi". Lâm Vu Ai nhìn đồng hồ đeo tay, "Nếu đại tiểu thư không chê, mời ăn thử cơm ở nhà ăn trường tôi nhé?"

Thái Di ngẩng đầu, "Cũng không phải không được".

Sau bữa trưa, Lâm Vu Ai tiễn khách ở lối vào nhà ăn.

"Chú ý an toàn. Không tiễn nha, 100m nữa là tới cổng rồi".

"Đau lòng quá đi. Tôi ngàn dặm xa xôi tới tìm cậu, thế mà chỉ mời được bữa cơm rồi vội vã đuổi người như vậy sao".

Lâm Vu Ai có chút không nói nên lời, "Nói xong không tự thấy nổi da gà à?"

Thái Di bật cười, "Chào bạn hiền nhé!" Cô nàng khẽ búng ngón tay, xoay người bước đi duyên dáng với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh.

-----

Trên đường trở về phòng ký túc xá, Lâm Vu Ai kể cho Hà Tức nghe về Thái Di.

"Cô ấy là hàng xóm hồi nhỏ của em, từ lúc lọt lòng cho đến khi học cấp 3, sau cấp 3 thì cả hai không liên lạc nhiều nữa. Thần tượng của cô ấy có buổi biểu diễn ở thành phố A trong mấy ngày tới, nên cô ấy thuận tiếp sắp xếp qua gặp em. Em có kể cho anh rồi á, hồi nhỏ cô ấy toàn bắt nạt em thôi, còn từng cắn bầm lưng em nữa... "

"Sao hôm nay anh im lặng thế?"

Lâm Vu Ai kéo kéo ngón tay Hà Tức.

Hà Tức toan mở lời, nhưng vẫn không lên tiếng. Lâm Vu Ai mở cửa phòng ký túc xá, rồi tiện tay đóng lại. Trước khi các bạn cùng phòng trở về, Lâm Vu Ai nhanh chóng kéo Hà Tức ngồi xuống, cầm ngón tay của anh và hôn lên.

Hà Tức khẽ chạm khuôn mặt cậu, định hôn xuống thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Hắn ngồi lại, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta dọn ra ngoài sống đi".

Vương Tuấn bước vào, cười hì hì chào họ, sau đó liền cúi đầu bấm máy, đi đến bàn của mình và ngồi xuống.

"Vâng". Lâm Vu Ai nở nụ cười, lấy một viên kẹo trên bàn đưa cho hắn.

Có vị chanh, chua chua ngọt ngọt.

-----

"Dạ mẹ, Tiểu Di ạ? Vâng, sao mẹ biết cậu ấy ở đây? Ôi ôi, không có gì đâu. Cậu ấy chạy theo thần tượng thôi. Sớm đã rời đi rồi. Ây da, con bận lắm, không rảnh quan tâm cậu ấy đâu. Được rồi ạ, tạm biệt mẹ".

Cúp điện thoại, Lâm Vu Ai chọc chọc trái cây trong hộp, "Mẹ em bất công ghê, bà vừa đặc biệt gọi điện thoại để khiển trách em không đón tiếp Thái Di chu đáo đó".

"Bác gái có vẻ rất thích cô ấy?" 

"Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là con gái duy nhất trong cả khu, từ nhỏ đã được cưng chiều rồi". Lâm Vu Ai bĩu môi, "Bọn em bị cô ấy chèn ép không ít đâu".

"Cơ mà em cũng không phải người dễ bị bắt nạt". Lâm Vu Ai bày ra biểu tình có chút hung dữ, "Thích nhõng nhẽo tỏ ra oan ức dù mình sai lè? Đã vậy đây cũng khóc cùng, xem ai thua ai".

Hà Tức bật cười, "Em khóc theo sao?"

Lâm Vu Ai mặt không cảm xúc nói, "Này này này".

Hà Tức: "Này này này?"

Lâm Vu Ai: "Này này này".

Hà Tức: "Em đến từ nơi nào mà cứ "này này" hoài vậy?'

Lâm Vu Ai: "Từ trong trái tim anh đó~"

Hà Tức đơ hình không nói nên lời. Lâm Vu Ai cười ha ha đắc ý, để lộ má lúm đồng tiền.

"Anh đây là chê quê nhà em à?" Lâm Vu Ai cười đến chảy nước mắt, kéo kéo tay Hà Tức làm nũng.

"Anh nào dám". Hà Tức bất đắc dĩ chọc chọc má lúm đồng tiền của cậu, liền bị Lâm Vu Ai nắm lấy đầu ngón tay cắn cắn.

"Đừng quậy". Hà Tức nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn, người đang vùi mình trong chăn, Lâm Vu Ai càng thêm kiêu ngạo, đầu lưỡi linh hoạt xoay một vòng.

Hà Tức nghiêng người tiến lại gần, Lâm Vu Ai hoảng hốt nhìn anh, giương đôi gò má chấp nhận chịu phạt. Mọi sự oan ức bất bình của cậu đều phải nuốt xuống sau màn diễu võ giương oai của Hà Tức.

Những lời tiếp theo của Hà Tức khiến cậu càng thêm rầu rĩ.

Hà Tức, "Em đã làm xong bài tập Toán nâng cao chưa?"

...

Lâm Vu Ai: "Em chưa".

Phải làm sao nếu bạn trai quá chú ý đến việc học tập của tôi? Online chờ.

-----

Quá trình dọn ra khỏi ký túc xá diễn ra nhanh chóng, họ thuê một nhà trọ nhỏ gần trường. Lâm Vu Ai đi mua một số vật dụng xinh xinh, nhà trọ nhỏ cũng liền trở nên ấm cúng.

Trên bàn ăn cắm một bó hoa trang trí. Hà Tức ngồi vào bàn, đợi Lâm Vu Ai dậy ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay là cháo kê, vị ngọt thanh nhưng không quá ngấy hay quá đặc, Lâm Vu Ai rất thích.

Sáng sớm có lớp tự học, Lâm Vu Ai vừa đi vừa ngáp dài.

"Buồn ngủ à?"

Lâm Vu Ai lười biếng đáp, "Ưm", rồi đưa tay lau nước mắt.

"Hôm qua có ngủ muộn lắm đâu".

"Ầy, ngủ muộn hay không không phải vấn đề. Mùa đông đến rồi, buồn ngủ là chuyện bình thường mà". Lâm Vu Ai chạm chạm tay Hà Tức, "Tay anh lạnh thế, anh rét lắm à?"

Hà Tức lắc đầu một cái. Có thể là do cơ thể chứa kim loại nên thân nhiệt của hắn vẫn luôn khá thấp.

"Em sẽ không ghét bỏ anh chứ?"

Lâm Vu Ai cười cười, thoải mái nắm tay hắn, "Để ba ba đến sưởi ấm cho cưng nha!"

Buổi trưa, hai người đến nhà hàng đã đặt trước, không ngạc nhiên thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên.

"Chào mọi người!" Lâm Vu Ai tươi cười chào hỏi, lôi kéo Hà Tức ngồi xuống.

Phần lớn thời gian, Hà Tức thường tạo cho người khác cảm giác khó gần. Vậy nên, bọn họ vốn muốn cười đùa trò chuyện với Lâm Vu Ai, nhưng vì điều này mà đều im lặng, chỉ giao tiếp bằng mắt.

"Sao không nói chuyện? Bạn trai tôi đẹp trai quá à? Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Hà Tức, còn đây là Giả Lý, Lê Sâm Nhiên và Lục Mạn".

"Xin chào". Hà Tức mỉm cười gật đầu.

Bầu không khí dần trở nên sinh động. Lê Sâm Nhiên cũng giới thiệu bạn gái của mình. Bọn họ tán gẫu về những cậu chuyện thú vị trong trường, đến Hà Tức cũng không nhịn được cười. Khi Hà Tức chuẩn bị thanh toán hóa đơn, hắn phát hiện ra Lâm Vu Ai và Lê Sâm Nhiên đã âm thầm đi trả tiền rồi.

"Bạn của em, đương nhiên là em mời rồi". Lâm Vu Ai cọ cọ đầu trên vai hắn, uể oải ngáp một cái, một lúc sau lại ợ lên mùi rượu.

Hà Tức nhất thời bị chọc cười, sau khi tạm biệt những người khác liền lôi kéo Lâm Vu Ai đang bám dính trên người mình trở về nhà trọ.

Trên đường đi, Lâm Vu Ai lại bắt đầu a a a a mà hát ca. "Đây chính là say mà không say trong truyền thuyết?" Hà Tức nâng đầu Lâm Vu Ai, bật cười khúc khích, "Vừa rồi không phải còn rất tỉnh sao?" Hắn nghịch ngợm nắm lấy mũi Lâm Vu Ai, khiến cậu ngao ngao giận dữ, "Gào gừ". Hắn buông tay ra, liền bị Lâm Vu Ai nhào tới cắn một cái lên cằm.

"Này ——" Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Lâm Vu Ai, "Có đau không nè, Lâm cún con?"

"Anh mới là cún ấy!" Lâm Vu Ai bị quán trà sữa ven đường thu hút, nhìn chằm chằm món kem bên trong, "Em muốn ăn cái này". Cậu tội nghiệp kéo kéo ống tay áo Hà Tức.

"Đợi anh ở đây nhé?"

Lâm Vu Ai níu chặt cánh tay Hà Tức, vì vậy Hà Tức đành vác theo chiếc đai bám người này đứng xếp hàng.

Cậu nhóc Lâm Vu Ai cẩn thận từng li từng tí cầm trên tay món kem ốc quế. Hà Tức ra khỏi hàng nhìn thấy một màn này, còn sợ cậu ăn nhầm kem từ lỗ mũi. Hà Tức nắm tay Lâm Vu Ai, bước đi chậm rãi.

Hắn chưa từng nói cho Lâm Vu Ai biết rằng hai người họ gặp nhau lần đầu tiên không phải ở buổi khai giảng.

"Hà Tức, Hà Tức, Hà Tức..."

"Sao vậy?"

"Gọi anh thôi".

"Tiểu Tức, Tiểu Tức, Tiểu Tức".

"Ừm?"

"Em là dòng suối nhỏ~ Mãi mãi là dòng suối nhỏ~ Dòng suối nhỏ~ Dòng suối nhỏ~ Không bao giờ ngừng trôi~ Em là dòng suối nhỏ~ Vĩnh viễn là dòng suối nhỏ~ Dòng suối nhỏ~ Dòng suối nhỏ~ Không bao giờ ngừng lại~ Hướng về phía trước bao la rộng lớn~ Tiến về nơi xa xăm rộng lớn bao la~ lalala~"

Hà Tức: "Em là dòng suối nhỏ?"

Lâm Vu Ai suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Anh là dòng suối nhỏ! Vĩnh viễn không ngừng trôi!"

Hà Tức bật cười.

Suốt dọc đường về nhà, Lâm Vu Ai cứ thế nghêu ngao một hồi.

"Anh nghĩ rằng em say rồi? Em mới không say đó".

"Được rồi, em không say".

"Em rất vui, anh có vui không?"

Hà Tức một bên pha cho Lâm Vu Ai cốc nước mật ong, một bên đáp lại: "Vui".

Lâm Vu Ai nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, "Qua loa".

Hà Tức ngồi xuống bên cạnh xoa xoa tóc cậu, "Anh chưa từng qua loa với em".

"Đôi khi em tự hỏi tất cả những điều này có phải là sự thật không". Lâm Vu Ai cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá tốt đẹp. Em có hơi sợ".

Hà Tức im lặng hồi lâu, thở dài: "Thực xin lỗi".

Hắn không nên để nỗi ưu tư của mình ảnh hưởng đến Lâm Vu Ai, cũng không nên để Lâm Vu Ai phải cảm thấy lo sợ như vậy. Hẳn nhiên hắn mới là người cảm thấy lo sợ, tất cả mọi thứ đều quá vô thực, hắn có thể nắm giữ hạnh phúc này sao, hắn có xứng đáng không. Đã vậy, hắn còn khiến cho Lâm Vu Ai, người vốn nên vô lo vô nghĩ, phải bất an bởi sự tự ti của hắn.

"Tất cả đều là sự thật". Hắn nhìn ngắm Lâm Vu Ai, liền phát hiện ra cậu đã sớm vùi mình nơi góc ghế sô pha ngủ say.

Hà Tức nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khẽ thầm thì: "Đừng lo lắng, chỉ cần em bằng lòng".

Chỉ cần em nguyện ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro