Chương 15 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bị cuộc điện thoại khẩn cấp đánh thức, Lâm Vu Ai còn đang trong mộng đẹp. Trong giấc mơ, một con mèo to lớn đang ôm chặt lấy cậu, mềm mại và ấm áp. Cậu mơ màng mở mắt, cầm điện thoại lên nghe.

"Vâng —— mẹ, chuyện gì thế ạ? Bà nội bị làm sao ạ?" Lâm Vu Ai nhất thời tỉnh táo, bật dậy khỏi giường.

"Vâng, con hiểu rồi, con sẽ quay về ngay". Sau khi vội vã cúp điện thoại, Lâm Vu Ai nhanh chóng tắm rửa và mặc quần áo.

"Làm sao vậy?"

"Bà nội của em bị ngã và ngất xỉu. Giờ bà đang ở trong bệnh viện. Làm sao đây anh, liệu bà có sao không? Bà cũng lớn tuổi rồi..."

"Đừng hoảng sợ, sẽ không sao đâu. Bà được đưa đến bệnh viện kịp thời, cộng với điều kiện y tế bây giờ rất tốt, nhất định sẽ không có vấn đề gì". Hà Tức nắm chặt tay cậu.

"Đúng đúng. Bà được đưa đến bệnh viện ngay sau khi ngất xỉu, sẽ không có chuyện gì đâu... Tài xế sẽ đến đón em bây giờ. Nếu thứ Hai em chưa quay lại, anh xin nghỉ 1 ngày giúp em nhé".

"Anh đi với em".

Lâm Vu Ai khẽ nhìn hắn, "Được".

"Trước tiên ăn một chút đã, đừng để bị hạ đường huyết mà ngã quỵ".

Lâm Vu Ai gật đầu trong vô thức, cố ép bản thân ăn vài miếng.

Tài xế rất nhanh liền đến, trên đường đi, Lâm Vu Ai vẫn luôn nắm chặt tay Hà Tức.

"Phải một lúc nữa mới đến nơi, em nghỉ ngơi chút đi?"

Lâm Vu Ai lắc đầu.

Một lúc sau, Lâm Vu Ai nhận được tin nhắn từ mẹ, bà nói cậu đừng lo lắng, tình hình lúc này không quá nghiêm trọng.

Cậu thoáng thả lỏng, dựa vào vai Hà Tức hít sâu một hơi.

Đến bệnh viện, ba mẹ của Lâm Vu Ai đang chờ ở hành lang, Lâm Vu Ai vội vàng hỏi: "Bà nội thế nào rồi ạ? Bà không sao chứ ạ?"

"Bà vừa mới đi làm kiểm tra. Bà bị ngã sưng trán và rạn xương đùi phải. Rất may, dù phần đầu bị va đập nhưng không bị xuất huyết não. Khoảng 1 tuần nữa là bà có thể xuất viện. Bà con đang nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta hẵng vào thăm".

Lâm Vu Ai thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là bạn học của con à? Đi cùng con đến đây sao? Đi đường vất vả, hai đứa đã ăn uống gì chưa?"

Hà Tức và Lâm Vu Ai liền chào hỏi ba mẹ một chút.

Lâm Vu Ai: "Đây là bạn con, Hà Tức. Buổi sáng trước khi đi, bọn còn đã ăn một chút rồi".

Thấy đã đến giờ cơm tối, cả bốn người liền thuận tiện đi ăn. Xong xuôi, Lâm Vu Ai đến phòng bệnh để thăm bà nội. Bà nội đã tỉnh lại, đang ngồi ăn cơm, nhìn thấy Lâm Vu Ai, bà liền nở nụ cười: "Bảo bối, sao con lại ở đây? Bà nội không sao đâu".

Lâm Vu Ai ngồi xuống bên giường, "Bà ơi, sao bà không cẩn thận để bị ngã vậy ạ?"

"Có phải bà không cẩn thận đâu, bà chỉ muốn tưới hoa thôi mà, nhưng không biết sao lại trượt chân ngã xuống".

"Bà làm con lo muốn thòng tim à".

"Hầy, bà không sao đâu con, chỉ rạn xương chút thôi, cũng không cần phải làm phẫu thuật, nằm viện mấy hôm là khỏe thôi. Bảo bối ngoan, con quay về sớm còn đi học nhé".

"Vậy ngày mai con sẽ quay về, vừa vặn có thể ở lại bệnh viện chăm sóc bà".

"Con ở lại chỉ vướng chân vướng tay, quay về sớm đi, bà không sao đâu mà".

"Bà nội không muốn gặp con à? Con buồn lắm nha".

"Cái đứa nhỏ này, nói linh tinh gì thế... Thôi, tùy con vậy".

Hàn huyên một hồi, bà nội có hơi mệt, Lâm Vu Ai liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Hà Tức đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài xem điện thoại.

"Có phải chán lắm không?" Lâm Vu Ai ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hà Tức lắc đầu.

"Em định ngày mai sẽ quay về, được không anh?"

"Ừ, tùy em quyết định".

Có y tá đến chăm sóc bà, Lâm Vu Ai liền đưa Hà Tức về.

Cậu dẫn Hà Tức thăm quan trong nhà một chút. Lâm Vu Ai đi lấy nước, thấy Hà Tức đang ngắm nhìn những bức tranh cắt giấy đặt trong tủ.

Cậu đưa đồ uống tới, "Đây là tác phẩm thời trạch nam của em đó".

"Rất đáng yêu". Hà Tức khen ngợi.

Nãi Bình không biết từ đâu đột nhiên lao tới, cọ cọ chân Lâm Vu Ai kêu meo meo. Lâm Vu Ai bế nó lên, ôm chú mèo nhỏ chỉ chỉ Hà Tức: "Giới thiệu với nhóc, đây là 'chị dâu' của nhóc nha".

Nãi Bình ngoan ngoãn kêu meo meo như muốn chào hỏi Hà Tức.

Hà Tức nở nụ cười: "Xin chào, Nãi Bình".

Lâm Vu Ai thả Nãi Bình xuống, nhóc mèo liền nghịch ngợm đi vòng quanh họ.

Cả hai chơi với chú mèo suốt buổi chiều, đến giờ ăn tối, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn, chỉ chờ bố mẹ Lâm Vu Ai.

Một lúc sau, bố mẹ Lâm Vu Ai trở về, trên bàn ăn lại thuận miệng nhắc tới Thái Di.

"Bước sang tuổi 18 là thay đổi hẳn, Tiểu Di giờ đã là một thiếu nữ rồi. Con với Tiểu Di lớn lên bên nhau, con thấy con bé thế nào?"

Hà Tức yên lặng siết chặt đôi đũa.

"Thế nào là sao ạ? Vẫn vậy thôi". Lâm Vu Ai thản nhiên nói. "Mẹ, không phải mẹ muốn gán ghép bọn con đấy chứ?"

Mẹ Lâm Vu Ai cười cười nói, "Gia đình con bé cũng rất tốt".

Lâm Vu Ai sửng sốt, cậu chưa từng biết mẹ lại có suy nghĩ như vậy. Theo bản năng, cậu liếc nhìn Hà Tức và lên tiếng, "Nhưng con đã có bạn trai rồi".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Trong sự im lặng, Lâm Vu Ai nói tiếp: "Chính là Hà Tức ạ".

Một bàn đầy đồ ăn nhưng không ai muốn động đũa, Lâm Vu Ai nói: "Sao anh không ăn?"

"Ăn cơm xong, con qua thư phòng gặp ba mẹ một lát".

Sau bữa tối, Hà Tức mơ mơ màng màng bị Lâm Vu Ai kéo về phòng ngủ.

Lâm Vu Ai: "Không sao đâu! Em sẽ quay lại ngay!"

Qua nửa giờ, Lâm Vu Ai trở lại. Hà Tức kiểm tra một hồi, thấy không có dấu hiệu bị đánh liền thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vu Ai: "Ha ha ha ha ha, anh đang nghĩ gì vậy, bố mẹ em có tư tưởng rất thoáng nha".

"Họ đã nói gì thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là tâm sự một chút thôi. Yên tâm đi, sẽ không có màn quăng chi phiếu bắt anh rời bỏ em đâu".

Hà Tức vẫn còn hơi lo lắng, "Sao đột nhiên em lại nói thế, có phải lần đầu tiên ra mắt mà anh không mang theo lễ vật gì không?"

"Ôi không sao đâu, ba mẹ em có vẻ rất thích anh".

"Không được, anh vẫn nên đi mua ít quà".

Lâm Vu Ai không còn cách nào, đành phải đi theo Hà Tức. Sau khi đi dạo một vòng, hắn quay lại với mấy túi đồ trên tay.

Trở về, Lâm Vu Ai chợt phát hiện ba mẹ không có nhà.

"Chắc họ đến bệnh viện. Không sao, ngày mai đưa quà cũng được".

Hà Tức gật đầu, xách chiếc túi lớn vào phòng ngủ của Lâm Vu Ai.

"Hôm nay, anh ngủ trong phòng em nhé?"

Hà Tức do dự một lúc, thầm nghĩ làm vậy có khiến ba mẹ Lâm Vu Ai có ấn tượng không tốt không.

"Không sao đâu, em vừa nói với ba mẹ rồi, họ còn mắng em là không biết giữ thân nè".

Hà Tức: ...

Tắm rửa xong xuôi, hai người cùng lên giường nằm.

"Gần đây anh có vẻ không được vui. Em không biết tại sao, hỏi anh cũng không nói. Có phải em làm anh mất hứng không? Việc hôm nay em thừa nhận quan hệ của chúng ta với ba mẹ khiến anh không hài lòng à?"

Hà Tức thở dài, cầm tay cậu, "Anh không có gì không hài lòng, chỉ là vấn đề từ phía anh thôi. Hôm nay em công khai với ba mẹ, anh thực sự rất vui, thật đấy".

"Vậy thì tốt". Lâm Vu Ai quay mặt về phía hắn, "Vậy điều khiến anh phiền lòng, có thể chia sẻ với em không?"

Hà Tức khẽ chạm vào mặt cậu, "Thực ra, anh luôn lo lắng rằng em sẽ rời bỏ anh. Anh thực sự rất sợ. Anh chưa từng nắm giữ được bất cứ điều gì, cho dù là trên tinh cầu khi trước hay ở nơi này. Anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ chán ghét anh, chán ghét cơ thể quá khác thường của anh. Dẫu sao, so sánh với nhân loại, anh chỉ là một tên quái vật".

"Anh không cách nào kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình, anh xin lỗi vì đã khiến nó ảnh hưởng đến em. Nhưng sẽ không như vậy nữa, sau này cũng sẽ không. Em đã xoa dịu và mang đến cho trái tim anh cảm giác an toàn. Anh thực sự cảm thấy được yêu thương, được ôm ấp".

"Anh chưa nói với em rằng anh từng là người máy cấp thấp nhất, không có tài sản, cũng không có quyền con người. Anh được tạo ra chỉ để dành cả cuộc đời làm việc. Anh chưa từng nghĩ rằng việc chiến loạn lại may mắn giúp anh đến được nơi này và gặp gỡ em".

"Anh không thể diễn tả trọn vẹn tình yêu của anh dành cho em, nhưng anh sẽ luôn chung thủy và chân thành với em. Anh chưa từng đánh mất bản chất người máy của mình, mà sự trung thành vĩnh cửu chính là bản chất cốt lõi".

Hà Tức chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Lâm Vu Ai. Đến lúc này, hắn mới nhận ra Lâm Vu Ai đang khóc.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Vu Ai, "Đừng khóc".

Lâm Vu Ai đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nức nở nói, "Anh không phải quái vật! Anh là món quà của em! Là món quà đến từ tinh hà xa xôi kia..."

-----

Lời editor: Vậy là bộ truyện đầu tiên mình tập tành edit cũng được hoàn thành rồi. Mặc dù truyện cũng không quá đặc sắc, nhưng với mình nó vẫn rất ý nghĩa, hi vọng các bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện ^^

Hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo mà mình đào hố nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro