Chương 24 Điều yêu thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoải mái chết đi được". Cậu vươn hai tay lên cao, kéo giãn xương khớp trước khi bước xuống giường.

"Thoải mái thì ngủ thêm đi" . Hắn vừa nói, vừa đặt mâm thức ăn xuống.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngáp giọng nói uốn éo :

"Ong ược, hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi. Cuối cùng, cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng thai"

Hắn đến bên tủ, chọn quần áo cho cậu :

"Vậy lần này em sẽ được nghỉ bao lâu ?"

"Có thể là 1,2 tháng gì đó"

"Chẳng phải em nói sẽ nhận thêm phim sao ?"

Cậu gật gật đầu, tay cầm miếng sandwich cắn một miếng thật to, nhai nhóp nhép :

"Ừm, đúng là vậy, nhưng tiểu quỷ và anh vẫn quan trọng hơn"

Hắn khựng lại khi nghe cậu nói, đi lại đứng ngay bên cạnh cậu, xoa xoa đầu :

"Em nghỉ như vậy cũng tốt, chăm sóc bản thân được nhiều hơn nữa"

"Nhưng tối nay, làm phiền anh phải ăn tối một mình rồi"

"Vì sao ?"

"Em phải cùng bên đoàn phim và nhà tài trợ ăn một buổi tối a. Phim nào đóng máy cũng sẽ như vậy mà"

"Vậy em ăn ở nhà hàng nào ?"

Cậu suy nghĩ một hồi :

"Em không nhớ rõ nữa, đến trường quay em hỏi Hạ Vân rồi chuyển địa chỉ cho anh"

"Được, vậy tối anh đến rước em"

Hắn đến sớm hơn giờ cậu dặn chạc 45 phút, ngồi bên trong xe, ngón tay thon dài tìm tên tài khoản của cậu không cần suy nghĩ . Mọi lần xem đều là mượn điện thoại trợ lý, xem đi xem lại, đến nay chắc đã hơn chục lần, mà hắn lại một chút cũng không thấy chán.

"Thì ra ở đây còn có thông báo khi đăng bài viết mới"

Hắn bấm vào biểu tượng cái chuông hiện lên một thông báo đăng bài từ cậu.

Đọc qua một lượt, hắn lại cất điện thoại, ngồi chờ cậu.

Khoảng 20 phút sau, cửa kiếng cũng có dấu hiệu mở ra, là An Trạch, đang được Hạ Vân và Tiểu Tuấn đỡ ra. Hắn đứng từ xa mà còn có thể thấy được sắc ẩn hồng trên mặt cậu. Vội vàng chạy đến, "cướp người" vào vòng tay mình.

Cả đoàn phim đều bị hắn làm cho hốt hoảng.

"Cậu ấy ở cùng tôi"

Cũng không giải thích gì nhiều, hắn trực tiếp đưa cậu vào xe.

Lúc Tiểu Tuấn định đuổi theo, thì bị Hạ Vân cản lại :

"Cậu cứ mặc em ấy, chẳng phải cậu muốn biết lý do em ấy tạm sống ẩn sao ? Người đó là lý do". Cô nói xong thì vẻ mặt có nét cười.

Quả thật, An Trạch từng ngủ cùng nhiều người, nổi tiếng là trăng hoa. Nhưng trong tình yêu, cậu cũng vẫn là kẻ ngốc nghếch không nhận ra được điều gì. Nhưng với Hạ Vân, cô chỉ cần nhìn hành động của Tiểu Tuấn thời gian vừa qua, cũng biết được y là thích cậu. Nên cố tình nói úp nói mở để y có thể mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Tiểu Trạch.

Cùng lúc này, trên xe cậu và hắn cứ như sắp đánh trận vậy :

"Đừng có đụng vô người tôi, Vũ Vũ nhà tôi mà biết sẽ đánh anh nhừ tử đó"

"Ngốc, sao lại uống đến say như vậy chứ". Hắn vừa lau mặt cho cậu bằng chai nước suối thấm ít vào khăn, vừa nói.

Đột nhiên cậu bật khóc lớn.

"Sao lại khóc". Hắn ôm cậu vào lòng vuốt ve.

Cậu lắc đầu :

"Tôi...tôi không có buồn chút nào đâu"

"Đồ ngốc, sao em lại rút khỏi giới giải trí chứ. Đó là việc em yêu thích nhất mà"

"Ai nói chứ". Cậu buông lỏng khỏi vòng tay hắn.

"Tôi yêu thích nhất là được cùng Vũ Vũ và tiểu quỷ sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau"

Hắn không kiềm chế được, mà rơi nước mắt. Kéo gương mặt ướt đẫm nước mắt, hôn lên đôi mắt ấy.

Cậu bất giác đưa tay lên sờ gương mặt hắn.

"Sao lại giống Vũ Vũ như vậy". Sau đó, gục lên bàn tay hắn.

Suốt cả một đêm, hắn không tài nào chợp mắt được. Chỉ nghĩ ngợi mãi về chuyện của cậu, suy nghĩ cách nào có thể bù đắp được cho người trong vòng tay mình đây ?

Ánh sáng xuyên qua ngỏ ngách của tấm màn, chiếu rọi lên mắt cậu, làm cậu bừng tỉnh. Tỉnh dậy đã phát hiện mình đè lên tay đối phương cả đêm dài như vậy.

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ngắm cậu. Cả hai ở cự ly gần ngắm nhìn người trước mặt, chỉ như vậy, mà say đắm trong không gian riêng của mình, không nói gì cả, nhưng vẫn toát lên cái hơi ấm dành cho nhau.

Tay hắn chạm nhẹ lên chính giữa hai đầu chân mày cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống theo chiều sống mũi.

"Tại sao hôm nay lại không nói gì ?". Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng, mở lời đầu tiên.

"Chỉ muốn ngắm em như vậy mãi"

"Ngày nào mà anh chả thấy em chứ"

"Sao em lại từ bỏ điều em thích đến như vậy"

Cậu ngước lên nhìn hắn, còn lấy tay nghịch nghịch tóc hắn.

"Em từ bỏ gì chứ ?"

"Em biết anh muốn nói đến điều mà"

Cậu vẫn nghịch tóc hắn, cười cười mãn nguyện :

"Đôi lúc, nghiền ngẫm thì chợt nhận ra cuộc đời có rất nhiều chuyện phải gánh vác, phải đương đầu. Nhưng nếu tìm được một người đầu bạc tương tuỳ, bất phân bất li, thì dù cho kết quả có như thế nào em cũng mãn nguyện, hạnh phúc rồi"

"Đồ ngốc". Hắn ôm chặt cậu vào người, nước mắt không kiềm được mà khóc thành tiếng.

Cậu cũng bất giác chảy nước mắt, là nước mắt của sự hạnh phúc :

"Đồ khóc nhè"

"Anh yêu em"
_________________________________

End chương 24

chương này hơi ngắn thì phải a~🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro