Chương 25 Người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Trạch thật không thể tin vào mắt mình, tin tức cậu rời khỏi giới giải trí ở ẩn mà còn bùng nổ hơn cả mấy bộ phim đang ra mắt ầm ầm trên mạng xã hội nữa a.

Mặc dù, là ở ẩn nhưng vẫn rất chăm chỉ đăng mạng xã hội nha. Cậu vừa đăng tấm ảnh bóng lưng của hắn, mang tạp dề với dòng tâm trạng được ghi "Ngày đầu nghỉ ngơi"

Nhận về một số lượng tim và bình luận vô cùng khổng lồ.

Cũng rất rất nhanh, tài khoản của hắn bị săn lùng được, vì bình thường cậu chỉ theo dõi những tài khoản thật sự thân với mình thôi. Đến cả Tiểu Tuấn cậu cũng không theo dõi, vì sợ fan đoán già đoán non mọi chuyện lên. Sẽ gây rắc rối cho cả hai.

Có người còn đồn đoán, đây là An Trạch ở ẩn là do có người bao nuôi. Cậu đọc được mà phì cười :

"Bộ cho người theo dõi tôi hay sao, mà lại nói trúng như vậy chứ ?"

Có người là fan của cậu, nhưng khi thấy cậu đăng bóng lưng người đàn ông lên, thì lại kỳ thị giới tính của cậu. Mà một mực kéo người quay lưng.

Cũng có một số lượng lớn fans lập các hội, các nhóm ship couple cậu và người đàn ông bí ẩn nữa.

Vô số, vô số các bình luận trên mặt trận mạng xã hội, có tích cực, cũng có tiêu cực. Nhưng liệu rồi những người đã từng nói những lời làm tổn thương người khác trên nền tảng thế giới ảo như vậy, họ có từng nhớ không ? Hay chỉ thấy việc trước mắt mà nhận định người khác theo cách mình nghĩ. Nhưng chính người mà từng bị họ miệt thị ấy, họ nhớ từng câu, từng chữ một. Đọc không xót lấy một lời nào. Và cũng chính họ, chỉ bằng ngôn từ của mình, mà huỷ hoại hẳn một nụ cười, một trái tim và một cuộc sống đáng quý của người mà họ chưa từng một lần tiếp xúc !

"Đang làm gì đó ?"

Cậu đưa điện thoại ra cho hắn xem.

"Vừa cập nhật trạng thái đã nhận về nhiều anti-fans như vậy, vì vậy nếu anh muốn không ảnh hưởng đến mình, thì đừng có làm chuyện dại dột"

Cậu vừa nói, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt nhìn theo tay đang múc hủ bánh plan.

Tay hắn giơ điện thoại lên cao, kéo mặt cậu lại hôn lên má. Làm cậu giật mình, nên bức ảnh chụp ra cũng có biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh.

"Anh làm gì đó"

"Cập nhật trạng thái, vừa tag em đó"

"Anh thật là, đã nói không được mà"

Nói vậy nhưng cậu vẫn là cầm điện thoại mở lên xem.

"Sao chụp em xấu đến vậy chứ"

"Ai cho em nói 'cuộc sống' của anh như vậy ?"

"Ai thèm là cuộc sống của anh chứ"

Hắn nghe vậy liền sửa lại bài viết khi nãy không viết gì chỉ tag mỗi tên cậu thành : " 'Cuộc sống' của tôi @tieutrachtrach"

"Hai người bọn em định làm loạn hết mạng xã hội đó hả !!!!!!!!!!". Là Hạ Vân gọi lên la ầm ầm cho một trận.

Cậu cũng biết trước mà cố tình để điện thoại xa ra khỏi lỗ tai, để bảo toàn màng nhĩ.

Hắn đi đến, lấy điện thoại trong tay cậu :

"Vui lòng nói chuyện nhỏ tiếng, em ấy là người đang mang thai, đừng làm em ấy phải giật mình"

Cậu chỉ biết cười cười, lắc đầu.

Người ở đầu dây bên kia cũng bị làm cho một phen hú vía, với giọng nói trầm ấm của hắn.

Cậu lấy lại điện thoại trong tay hắn, còn không quên trừng mắt một cái rồi mới đi lên phòng :

"Không sao đâu, chị không cần để ý, anh ấy là vậy, hay lo thái quá lên thôi"

"Như vậy thì chị cũng yên tâm giao em cho người ta rồi nhỉ, em cũng nên nghỉ ngơi nhiều vào, đừng suy nghĩ đến những chuyện khác nữa"

"Ừm, em biết rồi a"

Hạ Vân vừa cúp điện thoại, thì lại loáng thoáng trên màn hình xuất hiện người gọi :

"Ba ? Sao đột nhiên ông ấy lại gọi nhỉ ?"

"Thằng nghịch tử, cuối cùng mày cũng tỉnh ngộ, từ bỏ mấy bộ phim rách nát đó rồi sao ? Mau về nhà gánh vác việc nhà thay em mày một thời gian"

"Ai nói là tôi từ bỏ sự nghiệp ? Cho dù tôi có từ bỏ, thì cũng không quay trở về công ty đáng quý của ông đâu"

Sau đó, cậu gác điện thoại, cũng chặn cả số ông ấy.

"Nghĩ gì vậy chứ ? Ông ấy làm sao mà nói ra được một câu quan tâm mày chứ An Trạch ?"

"Có chuyện gì vậy ? Em mau ăn trái cây đi". Vừa nói, hắn vừa lúc đặt đĩa trái cây trước mặt cậu.

Người kia cũng thuận tiện mà ăn một miếng dưa lưới :

"Nhà anh có hạnh phúc không ?"

Hắn gật đầu :

"Ba mẹ anh rất yêu nhau, họ là yêu nhau từ lúc còn là học sinh, cũng cùng nhau lập nghiệp, nên tình cảm cũng rất mặn nồng"

Cậu gật gật đầu :

"Đáng ngưỡng mộ nhỉ ?"

"Sao lại ngưỡng mộ, anh và em sẽ còn hơn cả như vậy"

"Họ tìm được nhau sớm nhỉ ? Nếu chúng ta tìm thấy nhau sớm hơn thì có lẽ em sẽ không có khoảng thời gian tối tăm đó"

"Ai nói với em là đến tận bây giờ, chúng ta mới tìm được nhau ?"

"Thì đúng là như vậy mà"

Hắn đi đến cạnh tủ đựng đồ nhỏ nhỏ, lấy ra một sấp ảnh.

"Đây là 10 năm trước". Là một bức ảnh ở trường cậu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh.

"Anh có đến trường em sao ?"

Hắn chỉ tay vào phía xa xa bức ảnh :

"Em xem đây là ai ?"

"Đây chẳng phải là em sao ?". Lúc này cậu vẫn còn là một học sinh, vẫn là giai đoạn đang yêu đương với người nọ.

"Năm đó anh khảo sát thị trường, tình cờ ghé đến trường em". Hắn lấy trong hộp đựng đồ một cái móc khoá màu xanh.

"Đây là đồ năm đó em tặng cho anh, còn nói anh phải cố lên lên nữa"

Sau đó, hắn đưa cho cậu những bức ảnh 8 năm, 7 năm, 6 năm,.... vỏn vẹn là đã 10 năm hắn luôn đi phía sau cậu. Mỗi năm đều sẽ đứng ở nơi xa xa, mà chụp ảnh cậu.

"Mỗi năm anh đều sẽ chụp lại một bức ảnh như vậy, để nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ dám từ xa mà nhìn em, chả trách anh cũng là người đến sau"

"Đáng ghét". Cậu rướn người ôm hắn.

"Cảm ơn anh, vì đã dành trọn thời gian cho em. Em yêu anh"

____________________________________

End chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro