Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào tôi cũng mang trái cây và sữa đến cho Xán Liệt.
Nhưng mỗi khi vào phòng bệnh , anh lại không nhìn mặt tôi và chỉ muốn đuổi cổ tôi đi.
Đơn giản là anh không quen biết tôi nữa rồi, lại có 1 người mình không quen mà làm phiền mấy ngày như vậy, trông anh nghĩ tôi như một thằng điên ư...

Mẹ anh đã cố gắng giúp anh nhớ lại..
50% trí nhớ đó. Là tôi à.
Nhiều lúc tôi căm ghét đến mức phải nghĩ tại sao người anh quên không phải là mẹ anh cùng những người khác mà là tôi chứ.

Ngày qua ngày, tôi buồn bã, nhớ lời bác sĩ nói anh ấy sẽ khôi phục nhưng là rất vất vả, chỉ có 30% mà thôi.
Tôi còn được 1 chút hy vọng nữa mà.

2 tháng sau anh , vết thương lành hẵn và anh xuất viện.
Tôi và mẹ đã đưa anh đến nhà của chúng tôi.
Ban đầu anh khó chịu không muốn đi, tôi thật sự đau lòng lắm. Nhưng vì anh nghe lời mẹ..

Đến đó, anh nhìn thấy bên trong căn nhà thì lại bảo
"Ở đây là đâu thế? Sax mẹ muốn mua nhà à? Nhưng sao lại..."

Anh không nhớ sao? Tôi dẫn anh lên phòng.
Vừa mở cửa ra Xán Liệt liền ôm đầu và ngã khụy xuống. Lúc đó anh chắc hẵn rất đau, tôi chỉ muốn trong cái đau đó anh nhận ra được gì hay không...
Xán Liệt không chịu nổi nữa, anh đứng dậy và chạy ra khỏi căn nhà.

Nhiều lần sau mẹ có giúp tôi khuyên bảo anh đến, nhưng anh nhất quyết không chịu, còn nói là căn nhà bị ma ám, anh rất ám ảnh căn nhà đó...

Tôi ngồi ũ rũ trên ghế sofa, máy lạnh đã bậc, trên tivi là một bộ phim tình cảm, tôi tự làm bắp rang.

Phim gì chứ, tôi ngồi và chỉ úp mặt vào chăn để khóc....
Những cảm xúc không thể diễn tả bằng từ..
Tôi khóc thật to, thật xót, tôi nắm chặt ngực trái của mình.. tôi chỉ muốn xé nát tim mình ra cho khỏi phải chịu sự nhức nhói..

Tôi nhìn cây đàn của anh mà trong lòng đau xót ~ Guitar ở đây này, nó vẫn treo ở đó, anh có thể về đàn cho em hát được không....

Cô đơn, ảm đạm vây quanh căn biệt thự....

Tôi không ăn, không uống, muốn bước xuống bếp để làm nhưng thật sự không thể làm nổi, không thể làm bấc cứ cái gì nữa.

1 tháng trôi qua, tôi bỏ cuộc.
Xán Liệt trở lại công ty, nơi mà lúc trước anh bỏ bê chỉ vì đến bên cạnh tôi, anh làm việc. Tôi thường xuyên đến chỉ muốn gặp anh, nhưng ở anh khi nhìn tôi là một sự lạnh lùng, khinh bỉ, có lần anh tát vào mặt tôi thật mạnh, và nói rằng "Cậu nghe cho rõ, biến đi, không thì cậu phải ngồi tù vì hành vi quấy rối người khác!"
Đó là lần cuối cùng tôi đến gặp anh.
Đau, nhói đến không còn cảm giác, tôi tuyệt vọng.

Chịu đựng nỗi đau suốt 2 tháng qua.
Tôi nghĩ đến chuyện sẽ bỏ tất cả, đi Pháp để giúp công việc với mẹ.

Trong 2 ngày nữa tôi sẽ đi.
Tôi đem đến một chút quà và thuốc y học tốt nhất tặng cho mẹ của Xán Liệt. Sau 2 tháng không gặp anh, ngày hôm đó, tôi đã gặp được hình dáng quen thuộc của anh... nhưng lại có thêm 1 người.

Mẹ anh nói đó là người con gái anh đã lựa chọn, tên cô ấy là Yeon Hee. Một cô bé xinh đẹp, nhỏ nhắn lại tài giỏi.

Khi thấy tôi anh chỉ liêc mắt và muốn quát thật to. Tôi cảm nhận thấy thái độ anh cực kì khó chịu.

Và rồi tôi nghe anh nói với cô ấy "Nó là ai, anh không biết, đột nhiên lại tự nhận là vợ anh, thật khủng khiếp"

Mẹ của anh cũng nghe thấy, ôm trầm lấy tôi.
Không kìm được cảm xúc, tôi chỉ khóc... khóc ướt áo bên vai bà ấy rồi xin lỗi.
Bà ấy rất quý tôi.

Tôi tranh thủ gặp những người bạn lần cuối, Lộc Hàm, Thế Huân..
Tôi có kể họ nghe. Rồi lại khóc
Mỗi khi nhắc đến Xán Liệt, tôi buồn.

Đó là mùa Đông
Đêm chuẩn bị bay đi.
Tôi ngồi trên băng ghế ngoài trời.
Cũng có mặc áo khoác. Nhưng tuyết rơi dày đặc.
Tôi lạnh, thời khắc đó tôi chỉ muốn anh lại 1 lần nữa mặc áo khoác cho tôi, sợ không đủ ấm mà ôm tôi thật chặt.
Tôi sẽ nhớ những kỉ niệm của anh với tôi. 10 năm, cũng đã đủ để tôi hạnh phúc. Sau này sẽ không cùng anh đón giao thừa, anh sẽ khongy tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho tôi nữa, không cùng tôi dạo phố, hay những buổi trưa xem phim nữa. Tất cả đều không còn nữa.
Sau này khi ngủ thức dậy, không còn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh...

Nhớ đến 10 năm qua, tôi mỉm cười nhẹ, nước mắt chảy trong vô vọng hòa lẫn với tuyết rơi lạnh giá...

5 năm sau, mẹ tôi, chủ tịch của tập đoàn lớn Hwain đã qua đời.

Mẹ có tâm sự với tôi, mẹ bệnh trầm cảm từ khi ba mất, mẹ phải chống chọi với căn bệnh đã 20 năm. Mẹ không còn sức chịu đựng nữa, đã qua đời vì mệt mỏi.

Tôi bay về Seoul. Với cương vị là 1 vị chủ tịch.

Tôi cạnh tranh với công ty cũng ngang ngửa nhau, đó là công ty của Phác Xán Liệt.

Trong một cuộc họp. Tôi đã gặp lại người đó sau 5 năm.
Nhưng người vẫn không chịu nhìn mặt tôi, vẫn khinh bỉ tôi, và lại cạnh tranh hết sức khốc liệt.
Cuộc họp kết thúc.

Tôi có mang theo cây đàn Guitar của Xán Liệt rất yêu quý, trên đó còn khắc chữ Biện Bạch Hiền ❤ Phác Xán Liệt.
Tôi nhanh chóng ra xe, tìm xe của anh, tôi đặt cây đàn cạnh cửa mở của xe rồi đi.

Tôi thấy Phác Xác Liệt, tâm trạng rất vui vẻ cùng Yeon Hee, vợ anh và 2 người con nhỏ nữa.
Trong lòng tôi lại đau lên như cắt.
Anh đã có con rồi, vui vẻ rồi.
Anh cầm chiếc đàn lên, bỏ vỏ đàn ra, anh nhìn một hồi lâu sau đó anh quay qua tìm kiếm một ai đó.
Anh bước bảo trong xe và lặng rời đi.

Trong lòng dù buồn nhưng vẫn vui, anh cũng đã có lại 1 vật anh rất quý.

Tất cả mọi công trình của công ty tôi, tôi nhường hết lại cho công ty của Xán Liệt. Tôi không còn gia đình nữa. Chỉ có một mình tôi vững trãi trên cuộc sống này.
Tôi dùng tài sản của mình phát mức lương cao nhất cho hết tất cả nhân viên của công ty và bảo họ chọn 1 công ty khác tốt hơn, họ rất trân trọng tôi nhưng tôi không biết làm gì khác. Số tiền còn lại tôi đã gửi Thế Huân dành làm từ thiện cho những người nghèo.

Trở lại can biệt thự không có người ở.
Dây rêu đã đóng trên tường. Màu trắng chuyển sang ngà, tường bị nức và đen, tôi bước vào trong, mạng nhện đóng không phải là ít.
Tôi bậc ti vi, mở bộ phim tình cảm, thời ấy Xán Liệt rất thích phim này.
Máy lạnh đã hư rồi. Bắp rang trong tủ đã hết hạn.

Tôi lấy ra vài viên thuốc để uống.

Tôi nằm trên ghế sofa mà tôi đã lau dọn, tôi khóc, tôi đau lòng, nhói tim, tôi cần anh ngay lúc này, Phác Xán Liệt, đừng bỏ em như thế.

Tôi buồn ngủ, tôi rất buồn ngủ....
Em lạnh lắm, Xán Liệt à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic