End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tấm thân nhỏ bé, một số phận đáng thương.
Cậu ngủ trên chiếc sofa nồng mùi hương của Phát Xán Liệt.
Trong giấc ngủ của cậu, nồng thắm những ký ức đẹp.
Trên thảm cỏ xanh, cậu đứng đợi người mà cậu yêu thương....

Xán Liệt về nhà, cậu ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn cây đàn đó. Ắc hẵn cậu đã thấy dòng chữ, và tên của Biện Bạch Hiền.
"Hình như, tôi đã lãng quên một điều gì đó, 1 điêu gì đó tôi đã từng rất trân trọng"

Trong lòng Xán Liệt trỗi dậy 1 nỗi buồn, nhưng không biết là vì sao.

Cậu cầm cây đàn lên, tự mình đàn một bài.
Cậu nhớ đã chưa từng hát khi đàn. Và cậu đã cảm nhận được thiếu 1 điều rất lớn.

10 ngày sau đó.

Ngô Thế Huân gửi đến anh một quyển sách.
Đúng hơn là 1 quyển nhật ký.
Xán Liệt không thích phải đọc mấy cái nhảm tèo đó.
Tối hôm đó, cảm thấy rãnh rỗi, cậu lấy ra đọc xem đó lại là trò gì.

Phải, đó là quyển nhật kí của Biện Bạch Hiền.

"Em lạnh lắm, Xán Liệt à.."

Cậu run tay làm rơi quyển sách, ôm chặt đầu vì đau

-Papa ơi, ba bị đau đầu hả? Có sao không ba

Xán Liệt khó chịu, chóng mặt kinh khủng. Tới mức phải la thật lớn vì không chịu nỗi.
Yeon Hee đưa cậu đến bệnh viện.
Bác Sĩ cấp cứu, ra chỉ cười và nói với Yeon Hee "chúc mừng, cơn đau đó đã phục hồi lại trí nhớ"

Sáng sớm.
Xán Liệt bức dây kim nước biển ra. Cậu chạy ngay khỏi bệnh viện. Gọi cho tài xế đến rước.
Yeon Hee can ngăn cũng không được.

Cậu đến căn biệt thự, chạy thẳng vào trong nhà
-Biện Bạch Hiền, em .. em đâu rồi ? Bạch Hiền à....

Cậu chạy đến nhà bếp, chạy nhanh lên lầu bước vào phòng ... căn phòng đóng đầy bụi
Cậu kích động quá mức rồi...
Run tay mà cầm khung ảnh ..
Nước mắt cậu rơi xuống..

Cậu chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự và đòi đi tìm Biện Bạch Hiền

Yeon Hee can ngăn, vì cô không biết người đó là ai.
Xán Liệt hất tay cô ngã xuống đất..
1 dáng người từ xa đi lại..

-Ngô Thế Huân... nè, bảo bối của tôi đâu rồi, nó chuyển đi nơi khác sống sao? Đã bao lâu tôi không gặp em ấy rồi??? HẢ???

Thế Huân lẵng lặng đưa Xán Liệt đến 1 nơi.
Nơi đó gọi là khuôn viên Vĩnh Hằng, yên tĩnh, đẹp nhất Seoul thời bấy giờ
Đó là vào mùa Hạ, 1 bờ sông xanh biếc, thảm cỏ xanh, cũng những cây hoa anh đào nở sáng cả khuôn viên. Gió thổi làm hoa anh đào nở rất đẹp.

Xán Liệt đứng trước mộ của Bạch Hiền.. Cậu quỳ xuống, khóc trong sự đau đớn, hai tay ôm chặt lòng ngực. Cậu đau khổ, tựa đầu vào bia khắc tên có hình Bạch Hiền, nụ cười thiên thần ấy khắc sâu mãi trong lòng Xán Liệt....

Một mùa Hạ thật buồn...

____________________________

"Đến tận bây giờ, tôi có lỗi với em, tôi sẽ không tha thứ cho mình, lần cuối tôi không thể gặp được em, không thể ôm em, không còn những tháng ngày yên bình với em, hãy yên nghĩ ở đây, chờ tôi em nhé."

_____________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic