Chương 15: Còn có một vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: CÒN CÓ MỘT VÒNG TRÒN
Editor: Anh Anh

Tạ Cảnh lại rơi vào im lặng không hiểu gì cả.

Người trên sofa im lặng một lúc, Giản Minh Chu từ trong trạng thái suy tưởng mở miệng, "Tiểu Cảnh, cậu có em gái không?"

Tạ Cảnh nhìn về phía anh, "Không có."

"Ồ, quan hệ giữa cậu và em gái có tốt không?"

"...Chú nhỏ, cháu nói không có."

Giản Minh Chu day day giữa mày, "Vậy trong hoàn cảnh nào thì cậu mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với em gái được?"

Tạ Cảnh, "......"

Căn bản không hề nghe cậu nói chuyện.

Cậu nhìn người đang cau mày, sau đó nói, "Làm ra chuyện mà chú không mong muốn nhất."

Giản Minh Chu ngẫm nghĩ, "Ừ, có lý."

Tạ Cảnh liếc mắt một cái: Hoá ra là nghe có chọn lọc.

Sau khi tiếp thu ý kiến của người trước mặt, Giản Minh Chu lại nghĩ sẵn trong đầu, ngồi dậy mở WeChat ra lần nữa. Trên WeChat, Hà Ngọc vẫn đang kích động gõ anh ——

【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】: Em gái đâu em gái đâu!

Giản Minh Chu điều chỉnh cảm xúc, nặng nề gõ chữ: Ở danh sách đen của anh.

【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】:?

【 Minh Chu 】: Vẫn quên chưa nói, thật ra chúng ta đã đoạn tuyệt.

【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】:  [ Sợ tới mức bế cá chép nhỏ của mình lên! ] Tại sao vậy!?

【 Minh Chu 】: Con bé nhét hết truyện tranh BL mà nó mua vào phòng anh, bị bố mẹ anh phát hiện.
Anh gửi xong, lại để cắt đứt hậu hoạ sau này mà bổ sung thêm một cậu: Vậy nên hiện tại truyện tranh đam mỹ là chủ đề cấm kỵ giữa bọn anh.

Tin được gửi đi, đối phương im lặng một lúc lâu.

Giản Minh Chu xem lại đoạn chat: Cảm xúc nặng nề, suy nghĩ kín đáo. Ừ, hẳn là không có vấn đề gì.
Đang ngẫm nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên.

【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】: Làm vậy thì sẽ đoạn tuyệt tình anh em à?

...... Chẳng lẽ mức độ này vẫn còn chưa đủ?

【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】: Nhưng em vẫn luôn lén giấu truyện tranh BL trong nhà anh họ mà.
Giản Minh Chu:!!!

Lông mi anh run lên, chấn động gửi lại một hàng chữ: Vậy mà anh ta không có ý kiến gì à?

【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】:  [ Ngượng ngùng ] Anh họ chưa phát hiện á ~

Giản Minh Chu hít sâu một hơi, "........."

Không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó bị Hà Lộ Thần phát hiện, hoặc bị bố mẹ anh ta phát hiện, hay là bị bạn bè đồng nghiệp anh ta phát hiện ......

Không được, cảm giác thay thế* quá mạnh mẽ.

*Cảm giác đắm chìm trong tiểu thuyết khiến người đọc cảm thấy như đã thay thế một nhân vật trong đó

Anh đã ngồi trên tàu vũ trụ.

Tạ Cảnh đi lấy nước trở lại, dừng trước mặt anh, "... Chú nhỏ, sao trông chú như thể lại thẩm thấu một đoạn nhân sinh nữa vậy?"

Giản Minh Chu nhắm mắt day trán, "... Gần đây mệt mỏi quá."

...

Loại trạng thái hoảng hốt này vẫn kéo dài đến thứ hai.

Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Diệp, suy nghĩ lửng lơ của Giản Minh Chu cuối cùng mới rơi xuống hiện thực ——

Quả nhiên, bất kể lúc nào, gương mặt của cấp trên cũng có thể kéo bạn trở lại hiện thực.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạ Diệp để mình có thể hoàn hồn.

Tiểu Ngư ngồi đối diện lại ở gào khóc vặn vẹo, "Phó biên nhìn chằm chằm vào Chủ biên làm gì á ~"

Hạ Diệp ngẩng đầu, đứng đắn đẩy kính, "Nghiêm cấm tình yêu công sở."

Giản Minh Chu, "......"

Ai muốn phát triển BL với cậu chứ.

Nhưng khi nhìn gương mặt thiếu đánh của Hạ Diệp, anh chợt nhớ tới vấn đề quan trọng mà mình suýt quên. Giản Minh Chu mím môi, tựa như tùy tiện hỏi,

"Cuối tuần cậu có gọi điện thoại cho Chủ biên Hà không?"

"Ừ, có."

"Anh ta có nhận điện thoại không?"

"Đương nhiên là có." Hạ Diệp khó hiểu trả lời, đột nhiên sắc mặt lại tối sầm, "Nhưng cậu có tưởng tượng được không, lại có tiếng máy hát phát ra từ phía sau ——"

"Cuối tuần tôi phải mệt sống mệt chết viết kế hoạch, báo cáo, thẩm duyệt bản thảo, mà anh ta lại có thể uống cà phê nghe đĩa CD!"

Khoé miệng Giản Minh Chu nhếch lên: Ái chà!

—— Còn nghe được rất rõ.

Hạ Diệp nhạy bén, "... Không đúng, cậu đang cười cái gì?"

"Không có gì, tôi đang nghĩ đến một chuyện vui vẻ." Giản Minh Chu ngầm ám chỉ, "Có thể anh không biết, Chủ biên Hạ chưa bao giờ nhận điện thoại của đồng nghiệp vào cuối tuần."

"?" Hạ Diệp cảnh giác dựa người về phía sau, "Chúng tôi cũng không thuộc một bộ phận, không thể coi là đồng nghiệp được."

Giản Minh Chu bắt chước anh, "Ha ~"

"......"

Ánh mắt Hạ Diệp lập tức se lạnh như trời đông giá rét, "Nói thật, có phải cậu trả thù tôi nói cậu sau khi say rượu bị người ở cùng ——"

Giản Minh Chu cũng nháy mắt trở nên sắc bén!

Nói được một nửa, đột nhiên bị một tiếng hét lớn cắt ngang:

"Mẹ nó!!! Phó biên ——"

"Cái gì?" Giản Minh Chu quay đầu.

Biên tập Thiến Thiến nhìn màn hình máy tính, điên cuồng vẫy tay với anh, "Mau mau, anh mau tới đây! Đây có phải là anh không?"

Giản Minh Chu thò lại gần nhìn xem.

Trên máy tính đang mở trang web Weibo, phía trên là các bài viết của độc giả về buổi ký tặng sách vào thứ bảy. Trong các bài đăng thế mà lại có mấy bức ảnh của anh:

【Hải đăng trường minh】: #HD sự kiện ký tặng chung # Cuối tuần gặp được nhiều tác giả lớn, kích động quá điiiii! Hiện trường còn có một anh trai siêu đẹp trai nữa [ Hình ảnh ][ Hình ảnh ]

【 Như cự 0129】: #HD sự kiện ký tặng chung # Cứu mạng! Thấy trai đẹp bước ra từ truyện tranh! [ Hình ảnh ]

......

Click vào hình ảnh, thì thấy Giản Minh Chu mặc áo sơ mi trắng đứng giữa địa điểm tổ chức. Dưới ánh đèn trền chiếu rọi, khuôn mặt anh hiện rõ với nụ cười dịu dàng trên môi.

Hình ảnh sạch sẽ lại cảnh đẹp ý vui.

Phần bình luận bên dưới bài đăng lập tức có người hỏi:

"Đây là vị tác giả nào à?"

"Tôi có mặt tại hiện trường! Là biên tập, có nói chuyện với tác giả Tiểu Lộc."

Giản Minh Chu đọc đến đây thì trong lòng căng thẳng.

"Không không không, cũng có chào hỏi với các tác giả khác, hình như là người phụ trách hay gì đó!"

Anh lại thở phào nhẹ nhõm:...... Doạ anh giật nảy mình.

Hạ Diệp liếc nhìn vẻ mặt anh, "Không muốn để cho người ta biết cậu là biên tập truyện tranh đam mỹ, vậy còn lên giọng thế làm gì?"

Giản Minh Chu không hiểu: Tôi lên giọng lúc nào?

Anh trần thuật, "Tôi chỉ xuất hiện bình thường ở chỗ làm việc thôi mà."

"Cậu nhìn ảnh chụp có giống đang mở họp báo cá nhân không, vậy mà kêu bình thường à?"

"......"

Thiến Thiến vừa lật ảnh vừa kinh ngạc cảm thán, "Moẹ nó góc độ này, góc độ rõ ràng này! Ai không biết còn tưởng anh có Master fan* đấy."

* Master fan hay trạm tỷ chỉ người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng

Giản Minh Chu quay đầu, "Master fan là cái gì?"

Vừa dứt lời, bốn phía đều đồng loạt nhìn anh.

Sau một lúc lâu, Hạ Diệp mới nhẹ nhàng nói, "Minh Chu, thỉnh thoảng mở cửa sổ, nhìn ra thế giới ba chiều đi."

Giản Minh Chu, "......"

-

Cũng may mấy bài đăng này chỉ có nhiệt độ trong phạm vi nhỏ.

Buổi ký tặng sách cũng không phải sự kiện chuyên đề đam mỹ, thân phận biên tập đam mỹ của anh không bị chứng thực.

Giản Minh Chu nhanh chóng ném cái tình tiết này ra sau đầu.

Hai ngày nay tâm trạng Tạ Cảnh hình như không tốt lắm.

Tuy đối phương vẫn mang dáng vẻ tuỳ ý tản mạn kia. Nhưng sớm chiều ở chung, Giản Minh Chu vẫn có thể nhạy bén nhận ra áp suất của đối phương khác hẳn bình thường.

Hơn nữa Tạ Trì cũng lén lút lẻn vào hộp thoại của anh để thám thính: Gần đây Tiểu Cảnh thế nào?

Giản Minh Chu cảm thấy Tạ Trì như thích khách nhảy nhót hai đầu, nắm giữ hướng đi của nhà anh.

Anh trả lời lại một câu trực quan: Ăn được ngủ được.

Tạ Trì như bị nghẹn, lại lặn mất.

Cứ thế hai ngày trôi qua.

Thứ tư, lúc Giản Minh Chu tan làm về nhà, thì thấy Tạ Cảnh đang chuẩn bị bữa tối trước quầy bếp.

"Tiểu Cảnh."

"Đã về rồi à? Chú nhỏ."

Khoé miệng Tạ Cảnh hơi cong lên, lông mi lại cụp xuống.

"Ừ." Giản Minh Chu đi đến cạnh cậu rửa tay, nghĩ một chút cuối cũng vẫn hỏi, "Tâm trạng không tốt à?"

Động tác gọt vỏ của Tạ Cảnh lập tức dừng lại, "Rõ lắm à?"         

Giản Minh Chu, "Không giấu được."

Người bên cạnh đột nhiên cười khẽ.

"Không có gì đâu, cháu......"

Đúng lúc này, điện thoại để bên cạnh bỗng nhiên vang lên "Brừm brừm". Ý cười của Tạ Cảnh nhanh chóng nhạt đi, cậu liếc nhìn rồi mặc kệ.

"Không nhận à?"

"Không cần để ý."

Tiếng chuông vang lên mười mấy giây rồi cúp máy.

Trước quầy bếp lại trở nên yên tĩnh, Giản Minh Chu nhìn trộm góc nghiêng của Tạ Cảnh, giữa đôi lông mày tuấn tú hiện lên chút uể oải.

Anh định nói thêm gì đó, thì nghe thấy Tạ Cảnh mở miệng như đang nói chuyện phiếm, "Trong nhà bảo cháu trở về tham gia một buổi hội họp, cháu không có hứng thú, nên lười nhận."

Giản Minh Chu nhớ gia đình Tạ Cảnh rất giàu có.

Không ngờ tuổi còn nhỏ đã bị bắt về họp ......

Ánh mắt anh khẽ động, giọng nói đầy quan tâm, "Là họp hội đồng quản trị, họp báo cáo quý? Hay là ——"

Tạ Cảnh nghiêm túc gọt khoai tây, "Là loại tiệc xã giao, ăn uống ấy."

"........."

Giản Minh Chu lập tức thu hồi ánh mắt đồng cảm.

Vậy chẳng phải là tham gia một buổi tiệc buffet cao cấp à, sao lại không đi.

Nghĩ đến tiệc buffet, cổ họng anh lại chuyển động.

Đang định hỏi một cách tự nhiên "Bao giờ đi", thì giọng anh lại buột miệng thốt ra, "Bao giờ ăn?"

"........." Tạ Cảnh.

Trước quầy bếp lại lặng im không tiếng động một lát.

Giản Minh Chu nhắm mắt: Ký ức biến mất chi thuật.

Một lúc sau, Tạ Cảnh bỗng nhiên cười nhẹ, "Chú nhỏ, đói rồi à? Chúng ta ăn sớm một chút."

Anh mở mắt ra, bình tĩnh gật đầu, "Ừ."

Nói muốn ăn sớm một chút, Giản Minh Chu cũng tới hỗ trợ.

Anh đứng bên cạnh Tạ Cảnh thái ớt xanh, còn chưa thái xong hai quả ớt xanh, điện thoại của anh đặt ở bên cạnh cũng chợt rung lên.

—— Tạ Trì gửi cho anh một đoạn video.

Lúc này tay Giản Minh Chu đang bận nên không quan tâm. Kết quả giây tiếp theo đối phương lại gọi điện thoại qua.

Anh đang nhấc máy, Tạ Cảnh mở miệng, "Đừng để cậu nhỏ biết cháu ở bên cạnh, hỏi thì bảo cháu không ở đây."

Giản Minh Chu, "?"

Tạ Cảnh, "Sợ cậu ấy biết, đảm đương nhiệm vụ thuyết khách."

Giản Minh Chu gật đầu, nhận cuộc gọi.

Điện thoại thông, chất giọng lớn của Tạ Trì lập tức vang vọng nửa cái phòng khách, "Minh Chu, cậu đang làm gì thế!"

"Đang chuẩn bị cơm tối."

"Trâu ngựa... Ý tôi là Tạ Cảnh đâu?"

Giản Minh Chu liếc nhìn Tạ Cảnh một cái, "Hôm nay không về."

"Chậc... Thằng nhóc này. Thôi không nói đến nó nữa, cậu đã xem video tôi gửi chưa?"

"Video gì?"

"Tôi vừa lướt thấy! Có một blogger tên là "Trai đẹp nhân gian", video mới nhất đăng ảnh chụp của cậu!"

Mẹ nó? Giản Minh Chu trợn mắt một cái.

Cùng lúc đó, Tạ Cảnh cũng liếc nhìn anh.

Tạ Trì hỏi, "Cậu chụp lúc nào thế, còn đăng lên mạng?"

Giản Minh Chu giải thích vào điện thoại, "Bị chụp lúc đang làm việc. Tôi là người phụ trách sự kiện ở đó."

"Ồ! Chẳng trách." Tạ Trì dốc hết sức khen anh, "Mấy năm nay cậu trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, khìn khuôn mặt kia, ảnh chụp đẹp đến cỡ nào!"

"......" Giản Minh Chu yên lặng như băng tuyết nhìn qua.

Tạ Trì tự khen xong, lại bắt đầu đọc phần bình luận cho anh nghe:

"Cậu xem, có người khen cậu là nam chính truyện tranh...... Còn có cái này, nói cậu mang gương mặt của mối tình đầu......"

Ánh mắt Giản Minh Chu thoáng ấm lên.

Cùng là tiếng người, một số lời nói lại êm tai đến thế.

"Ồ, cái này!" Tạ Trì đột nhiên nói, "Bình luận có nhiều lượt thích nhất, cái gì mà mặt hàng thần tiên...... Dịu dàng cấm dục."

Giản Minh Chu rụt rè thờ ơ, "Nào đến mức đó......"

Tạ Trì, "Nhưng cái vòng tròn đó là gì?"

Động tác thái ớt xanh của Giản Minh Chu dừng lại, "... Vòng tròn gì?"

Đối diện im lặng một lúc, như đang nghiên cứu.

Khoảng lặng ngắn ngủi làm Tạ Cảnh và Giản Minh Chu đều không khỏi nhìn qua, sau đó thì nghe Tạ Trì nói,

"Phía sau 'Mặt hàng thần thiên, dịu dàng cấm dục', còn có một cái vòng tròn."

"........."

Dao trong tay Giản Minh Chu chợt run lên.

Đệt, vòng tròn! Không phải là O trong ABO à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro