Chương 101: Cai Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hai người chia tay, Kha Tây Ninh chưa từng làm chuyện ấy với ai. Nhưng đàn ông chung quy vẫn là động vật ăn thịt, Kha Tây Ninh cũng không phải thần tiên không dính khói lửa phàm trần. Một tháng vài lần, cậu sẽ dùng ngón tay thả lỏng bản thân một chút.

Nhưng như vậy không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý bình thường của cậu cho lắm.

Lúc Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự còn ở bên nhau, việc đấy căn bản không ít. Tuy cơ hội gặp nhau của họ không nhiều, nhưng chỉ cần gặp thì một lời không hợp là mang lên giường.

Một người quen ăn thịt, bỗng nhiên lại phải ăn chay trường, vậy nên đôi lúc cũng sẽ nhớ đến đồ mặn, tuy có thể chịu đựng được, nhưng vẫn sẽ không quen cho lắm.

Nghiêm Tự thẳng thắn thô bạo trêu chọc, tựa như đang ném một mồi lửa lên thảo nguyên. Mặc dù mồi lửa rất nhỏ, nhưng có thể biến thành lửa lớn hừng hực, đốt rực lên trái tim cậu.

Một ngôi sao nhỏ, cũng có thể thiêu rụi cả thảo nguyên.

Kha Tây Ninh quả thật có hơi động tình, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại một chút là có thể đủ tỉnh táo để ý thức được hoàn cảnh và thời gian đêm nay đều không ổn.

Đây là chương trình quay tại hiện trường, mỗi góc đều có lều trại đóng quân, mỗi lều trại có ít nhất hai người. Huống chi bọn họ vẫn đang ở vùng ngoại ô hoang vu đến chim cũng không thèm đẻ —— trời lạnh như thế, tối ngủ còn hay có một vài con kiến không biết tên.

Chỗ nào cũng không ổn. Thiên thời địa lợi nhân hoà đều không ổn.

Trán Kha Tây Ninh đổ một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhẫn nhịn dựa lên đầu vai Nghiêm Tự, cắn răng nghĩ một đằng nói một nẻo: "Anh đừng lộn xộn, em không có cảm giác gì đâu."

Cái người đang tác loạn nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, tùy ý đảo loạn hồ xuân.

Tiếng cười lạnh đó của Nghiêm Tự không khỏi làm Kha Tây Ninh hơi bực, cậu cảm thấy Nghiêm Tự là đang cười nhạo cậu khẩu thị tâm phi.

Mặt cậu đỏ đến sắp nhỏ ra nước, hai mắt ướt át trừng người kia: "Anh cười em?"

Nghiêm Tự ẩn chứa ý cười, nhìn vào đôi mắt mê mang của Kha Tây Ninh. Đôi tay dày rộng của anh ôm lấy khuôn mặt Kha Tây Ninh, ngón tay kề bên môi cậu, khẩn trương lại không muốn xa rời mà run rẩy.

"Không có." Nghiêm Tự nói.

Kha Tây Ninh không tin, thầm nghĩ người này rõ ràng là đang cười nhạo mình ngoài miệng nói không có bất kì cảm giác gì, thân thể lại phản ứng rất thành thật.

"Anh đang cười bản thân anh." Môi mỏng dán bên tai cậu, Nghiêm Tự nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn khàn, yết hầu như chứa nước, không khí trở nên ướt át kì lạ, "Anh cười bản thân mình quá gấp gáp thôi."

Em còn cái gì mà không có cảm giác, còn anh thì nhịn đến mức sắp nổ tung rồi.

Kha Tây Ninh không cẩn thận cọ đến cơ bắp không hề có chút thịt thừa bên hông anh, lòng bàn tay đổ ra một lớp mồ hôi, nóng bỏng đến tận trái tim.

Nghiêm Tự bắt lấy tay Kha Tây Ninh đưa xuống phần thân dưới của mình, tự giễu nói: "Tây Ninh, em nhìn xem, anh có phải rất không có tiền đồ không."

Kha Tây Ninh thở đều vài lần, mới làm bản thân bình tĩnh lại hơn chút.

"Cũng không phải." Cậu nhắm mắt lại, "Bởi vì bản thân em cũng rất không có tiền đồ."

Nghiêm Tự không nghe ra được ngay những lời ám chỉ của Kha Tây Ninh, mãi đến khi bắp đùi rắn chắc của anh đụng vào thân thể của cậu, mới bừng hiểu ra.

Hoá ra không chỉ mỗi anh như thế.

Nghiêm Tự không nhịn nữa, anh kéo Kha Tây Ninh vào lều trại. Sau khi cảm nhận gió lạnh nhè nhẹ bên ngoài, bên trong lều giống như thiên đường mùa xuân ấm áp vậy. Nhưng cứ như vậy, Kha Tây Ninh lại càng cảm thấy khô nóng hơn.

Cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh để ngăn Nghiêm Tự lại, đáng tiếc trong lòng lại lưu luyến lần tham hoan khó mà có được này.

Nghiêm Tự cúi người, ôm lấy khuôn mặt Kha Tây Ninh, từ từ hôn lên đôi môi hơi lạnh của cậu. So với sự nóng nảy vừa rồi, giờ khắc này Nghiêm Tự lại có vẻ vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng.

Kha Tây Ninh ban đầu không biết làm sao, muốn trốn tránh môi lưỡi của người kia.

Nghiêm Tự lại sấn tới chạm vào phía sau lưng cậu. Kha Tây Ninh rất gầy, nhưng lại không phải kiểu gầy như bị bệnh, đường cong cơ bắp tuy không lớn nhưng lại vô cùng xinh đẹp tự nhiên. Xương bả vai sau lưng cậu hơi lún vào, trông rất có mỹ cảm của xương cánh bướm.

Lưng Kha Tây Ninh rất đẹp, trước kia Nghiêm Tự đối với chỗ này thích không nỡ buông tay. Hôm nay Nghiêm Tự lại chạm tới nó, Kha Tây Ninh hơi giật mình, tựa như những ký ức xúc động được kích hoạt, không khỏi sửng sốt.

Sau đó, cậu mơ mơ màng màng bị kéo xuống, nằm trên người Nghiêm Tự, cảm nhận nhịp tim đang đập mãnh liệt của anh.

Một nhịp lại một nhịp, rất theo tiết tấu.

Kha Tây Ninh mở to đôi mắt lóng lánh hơi nước, xoa xoa ngực nơi trái tim.

Nghiêm Tự thở nặng nề, ôm cậu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hoá ra anh cũng khẩn trương giống em." Kha Tây Ninh nói.

Nghiêm Tự nói: "Em rất khẩn trương sao?"

"Dạ."

Nghiêm Tự trêu chọc: "Nhưng không phải em nói vợ chồng già rồi, không có cảm giác gì sao?"

Kha Tây Ninh áp mặt vào ngực Nghiêm Tự, thanh âm rầu rĩ, cuối cùng cũng thành khẩn nói ra cảm nhận của bản thân: "Nếu đối với anh còn không có cảm giác, em còn có thể có cảm giác với ai được nữa?"

Những lời này như là oán trách, nhưng càng như là làm nũng, hoàn toàn đánh trúng nội tâm của Nghiêm Tự.

Nụ hôn của anh không còn dịu dàng mà trở nên mạnh mẽ điên cuồng đặt xuống đôi môi của Kha Tây Ninh.

Tình cảm đã chiếm lấy tâm trí, Kha Tây Ninh dùng hết tia lý trí cuối cùng, thở dốc nói: "Tắt đèn đi."

Nghiêm Tự tùy tay nhấn một cái, tắt đi ngọn đèn đêm mà chương trình cố ý đặt trong mỗi lều. Ánh đèn mỏng manh hoàn toàn tối sầm xuống, không ai nhìn thấy trong lều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài mùa đông khắc nghiệt, bên trong lều xuân ý nồng nàn.

Sáng sớm, chim bay ríu rít trong sơn cốc, Vu Lôi tối hôm qua ngủ cực kỳ ngon, xoay người vặn eo. "Bang" một tiếng, mu bàn tay phang lên mặt người nằm bên cạnh.

Kha Tây Ninh thiếu chút nữa bị đánh ra một vệt đỏ.

Vu Lôi lập tức khoa trương nhảy cẫng lên, hắn xoa xoa tay xin lỗi: "Chú em, xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý, đúng là cái lều này nhỏ quá mà."

Kha Tây Ninh hôm qua bị Nghiêm Tự lăn lộn một đêm, hơn nửa đêm phải ép buộc Nghiêm Tự đưa mình về lều. Vất vả lắm mới ngủ được mấy tiếng, thế mà sáng sớm tinh mơ đã bị Vu Lôi quýnh cho tỉnh ngủ luôn.

Cậu vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm vào Vu Lôi.

Vu Lôi áy náy không thôi, chắp tay trước ngực, lại xin lỗi lần nữa. Qua một hồi lâu, bên ngoài lều truyền tới tiếng người đánh răng rửa mặt, Kha Tây Ninh tạm thời bị đơ máy mới được khởi động lại.

Cậu nhớ lại tối hôm qua đã phát điên với Nghiêm Tự, mặt lại không khỏi nóng rực lên.

Vu Lôi kinh ngạc nói: "Mặt cậu làm sao vậy? Bị tôi quýnh đỏ lên rồi hả?"

Kha Tây Ninh: "......"

Cậu ném đi đủ loại hình ảnh trong đầu, nói: "Bây giờ thì sao?"

Vu Lôi buông tay nói: "Tốt rồi, không đỏ."

Kha Tây Ninh chột dạ thở ra một hơi. Vu Lôi tinh thần phấn chấn đứng dậy, xốc màn ra ngoài đi rửa mặt.

Kha Tây Ninh cố ý tìm áo lông cao cổ để mặc, che đi dấu vết trên cổ mình.

Cậu thất thần rửa mặt, Nghiêm Tự sớm đã rời giường, đang cùng Vu Lôi khách khí ôn chuyện bên cạnh. Tuy nói là ôn chuyện, nhưng hình như Vu Lôi nói năm câu, Nghiêm Tự mới trả lời một câu.

Vu Lôi châm một điếu thuốc, rất tự nhiên đưa cho Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự từ chối: "Tôi đã cai thuốc từ lâu rồi."

Vu Lôi kinh ngạc nhìn Nghiêm Tự, vô cùng khó tin. Hắn và Nghiêm Tự không thân lắm, nhưng đã từng hợp tác với nhau trong rất nhiều phim, đối với những thói quen nhỏ của anh vẫn biết được đôi chút.

Nghiêm Tự từng là một tên nghiện thuốc chính hiệu, hút thuốc rất ghê. Theo kinh nghiệm của Vu Lôi, cái loại thủ pháp thuần thục như Nghiêm Tự, ít nhất đã hút từ mười mấy năm trước rồi.

Lúc hắn quen Nghiêm Tự, đứa nhỏ này tuổi vẫn chưa lớn lắm, là một thằng nhóc rất đẹp trai, định mệnh dường như là phải vào giới giải trí, bằng vào nhan sắc và thiên phú trời ban dần dần chiếm lấy một mảnh giang sơn thuộc về cậu ta trong giới giải trí này.

Quen nhau mười năm trước nhưng quan hệ giữa họ cũng hời hợt, có điều thật ra đã từng tâm sự về việc hút thuốc này rồi.

Vu Lôi từng cười trêu chọc anh, tuổi còn nhỏ, sao lại học hút thuốc rồi.

Nghiêm Tự cũng không trốn tránh, bình tĩnh nói: "Trước khi thi đại học một học kỳ, ba tôi đổ bệnh qua đời, tôi lúc đó cũng đang ở thời kỳ phản nghịch, thầy giáo đang dạy, tôi không muốn đi học. Trốn học, vào WC hút thuốc, cảm thấy như vậy rất ngầu."

Vu Lôi không thể tưởng được một Nghiêm Tự thành thục ổn trọng từng có thời học sinh trẻ trâu như vậy.

Hắn hỏi: "Vậy hiện tại cậu còn cảm thấy ngầu không?"

Ánh mắt Nghiêm Tự bình tĩnh không gợn sóng, giống như trên thế giới này sẽ không có bất kì điều gì có thể dao động anh.

Anh nói: "Không có cảm giác gì, nhưng có lẽ cai không nổi."

Cho nên Vu Lôi dù thế nào cũng không nghĩ tới, một tên nghiện thuốc lâu năm thế mà có một ngày có thể chân chính cai thuốc.

Trên sườn núi thổi tới từng trận gió lạnh, Vu Lôi lấy áo lông vũ màu đen bà xã mua bọc người lại kỹ hơn một chút, hắn chú ý tới Nghiêm Tự có chút thất thần, ánh mắt thường hay nhìn về phía nam.

Vu Lôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Nghiêm Tự, phát hiện cái hướng đó chẳng có ma nào.

"Nghiêm Tự." Vu Lôi khó hiểu nói, "Cậu thích lều của tôi lắm à?"

Nghiêm Tự: "......"

Anh xoay người muốn rời đi.

Vu Lôi vịn vai anh lại, nói: "Tôi nói giỡn thôi, đúng rồi, rốt cuộc là cậu làm cách nào cai thuốc được thế?"

Nghiêm Tự liếc hắn: "Nghĩ đến bà xã và con gái anh, anh sẽ cai được thôi."

Vu Lôi nghiêm túc nói: "Tôi biết khói thuốc nguy hiểm, nên không hút trước mặt họ."

"Nhưng có lẽ anh không muốn chết sớm đúng không." Nghiêm Tự nhàn nhạt nói.

Tàn thuốc trên tay Vu Lôi suýt chút nữa châm vào đầu ngón tay hắn, hắn vừa kinh ngạc vừa tức nói: "Cậu có ý gì vậy?"

"Không có ý gì cả." Nghiêm Tự nói, "Anh muốn bên họ lâu hơn một chút, phải đổi sang một cách sống khỏe mạnh hơn một chút."

Vu Lôi vỗ vai anh: "Cậu còn nói tôi, cái người lần trước đóng phim lăn lộn đau dạ dày đến nỗi phải nhập viện, còn không phải cậu à?"

Nghiêm Tự nói: "Tôi biết, cho nên tôi đã thay đổi rồi."

Vu Lôi giận cũng nhanh, hết giận cũng lẹ.

Sau một lúc lâu, hắn mới chợt nhận ra, chế nhạo nói: "Cậu có gia đình rồi?"

Nghiêm Tự quay đầu muốn đi.

Vu Lôi kêu anh một tiếng, nói: "Ai, là ai thế."

Nghiêm Tự rũ mắt nói: "Không ai cả."

Vu Lôi nói: "Cậu còn định gạt tôi. Lần này cậu đến chương trình này không phải vì tôi nhỉ, tôi chỉ là một cái cớ thôi."

Trong quá trình hai người bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt Nghiêm Tự luôn nhìn ngó lung tung, khẳng định là đang tìm tiểu tình nhân của anh.

Vu Lôi nhỏ giọng lại gần nói: "Để tôi đoán xem là ai."

Nghiêm Tự đứng thẳng đơ.

Vu Lôi lần đầu tiên thấy Nghiêm Tự như vậy, trong lòng đắc ý chịu không được, cười nói: "Quả cầu đen Thẩm Tân Nam đúng không? Tôi đoán cậu sẽ thích loại này."

Nghiêm Tự đen mặt hoàn toàn.

Vu Lôi cười ha ha, nói: "Nói giỡn thôi. Kẻ ngốc cũng nhìn ra người cậu đến đây để gặp là Kha Tây Ninh."

Tối hôm qua tuy hắn ngủ say, nhưng động tĩnh bên người vẫn không thoát khỏi tai hắn.

Quá trình Kha Tây Ninh đứng dậy ra ngoài, bị Nghiêm Tự ôm trở về, hắn đều mơ mơ màng màng cảm giác được. Hôm nay Nghiêm Tự thường hay nhìn về phía Kha Tây Ninh, càng chứng thực cho suy đoán của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro