Chương 102: Đua Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tự không thất thố, cũng không lộ ra đuôi cáo như trong tưởng tượng của Vu Lôi.

Anh hơi nhếch môi, không vội vã phủ định, chậm rãi nói: "Ai cũng không phải, anh đoán sai rồi."

Vu Lôi cũng không bất ngờ gì, hắn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, nói: "Vậy tôi cũng không còn mối lo ngại về sau nữa rồi."

Nghiêm Tự bắt lấy chữ, hỏi ngược lại: "Mối lo ngại về sau?"

"Đúng vậy." Vu Lôi thong thả ung dung nói, "Thằng nhóc Kha Tây Ninh này cũng không tệ, vừa lúc em họ tôi cũng thích loại hình nam sinh như này. Tôi đang nghĩ đến việc đứng ra làm mai cho hai đứa, nói không chừng thành đôi thật cũng nên."

Nghiêm Tự không chút suy nghĩ mà bác bỏ: "Em họ anh khẳng định tuổi không nhỏ, không hợp tuổi với tiểu thịt tươi nhà người ta đâu."

"Cái gì mà tiểu thịt tươi." Vu Lôi không biết nên khóc hay cười, "Kha Tây Ninh chỉ là nhìn qua rất trẻ thôi, trên thực tế cũng gần 30 rồi đúng không? Em họ tôi có chỗ nào không tốt, có bằng thạc sĩ, ở công ty làm cấp quản lý. Tôi còn ngại là Kha Tây Ninh ở trong giới giải trí phức tạp, dễ bận bịu rồi không có thời gian chăm lo cho vợ và gia đình, tôi còn phải suy xét thêm đây này."

Những lời Vu Lôi nói Nghiêm Tự một chữ cũng không muốn nghe. Anh nhíu mày, nói: "Anh có nói sao cũng vô dụng thôi, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Ơ hay." Vu Lôi chớp chớp mắt nói, "Cũng không phải bắt người ta nhất định phải yêu nhau mà, gặp mặt thử xem sao thôi."

Rõ ràng có một vạn lý do để phản bác, nhưng lửa giận bốc lên, Nghiêm Tự dỗi đâm ra một chữ cũng lười tranh cãi với hắn. Trong mắt anh, Kha Tây Ninh đứng cạnh ai cũng đều rất miễn cưỡng, chỉ có với anh là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp.

Trong giới Vu Lôi có biệt danh là "Nguyệt Lão". Giới giải trí có rất nhiều cặp chồng chồng và vợ chồng mẫu mực đều là hắn giới thiệu cho. Hai vợ chồng người ta đãi tiệc rượu, còn hay mời Vu Lôi đến làm người chứng hôn.

Cho nên Vu Lôi nói lời này, mặc kệ là vì thử anh, hay là thật sự thích Kha Tây Ninh nên muốn sắp xếp nhân duyên cho cậu, đều chạm vào vảy ngược của Nghiêm Tự.

Biểu cảm của Nghiêm Tự đã không còn tự nhiên nữa. Anh nói: "Có lẽ người ta sớm đã có đối tượng rồi, chỉ là chưa nói ra thôi, anh như vậy tùy tiện giới thiệu em họ anh, nhiều khi còn làm người ta xấu hổ thêm đấy."

Vu Lôi bừng tỉnh gật đầu nói: "Đúng rồi ha, để tôi đi hỏi cậu ấy thử."

Thấy Vu Lôi đi về phía Kha Tây Ninh thật, trán Nghiêm Tự gân xanh nhảy loạn, anh gọi hắn lại: "Thầy Vu, anh đừng đi."

Vu Lôi giảo hoạt cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi là thầy Vu đấy, Kha Tây Ninh quả nhiên là người trong lòng cậu, cưng dữ vậy sao, ngay cả hỏi thôi cũng không cho."

Nghiêm Tự thấp giọng đáp: "Anh đi hỏi như vậy, tôi sợ em ấy xấu hổ."

Vu Lôi tấm tắc hai tiếng, ghé sát vào Nghiêm Tự, nhiều chuyện hỏi: "Cho nên cậu cai thuốc cũng vì cậu ấy à?"

"Không tính là vậy." Nghiêm Tự phủ nhận, "Cai thuốc cũng là vì tốt cho bản thân tôi."

Vu Lôi thầm nghĩ, nói là tốt cho bản thân, vậy sao lúc trước không nói vậy đó, cố tình chờ đến lúc này mới nói là sao.

"Thế......" Vu Lôi thần bí hỏi, "Giải nghệ cũng là vì cậu ấy?"

Còn chưa chờ Nghiêm Tự đáp lại, Vu Lôi đã sớm khoa trương thở dài một hơi, nói: "Lam nhan họa thủy mà."

"Không phải." Nghiêm Tự vội vàng nói, "Không phải giải nghệ vì em ấy. Mấy năm nay tôi cũng đủ mệt mỏi rồi, cũng nên đến thời điểm nghỉ ngơi trở về với gia đình."

Bất luận là cai thuốc hay giải nghệ, Nghiêm Tự đều cho rằng đó là lựa chọn cá nhân của anh, không thể để cho người khác quy trách nhiệm lên Kha Tây Ninh.

Vu Lôi buồn cười chậc một tiếng: "Tôi chưa nói gì mà, cậu đừng khẩn trương như vậy."

"Tôi không có khẩn trương." Nghiêm Tự hạ mắt, nói, "Tôi giải thích hiểu lầm của anh thôi."

Vu Lôi thầm nghĩ, còn nói không khẩn trương, vừa rồi nói đến Kha Tây Ninh thôi, Nghiêm Tự đã gấp đến mức nào rồi. Trước kia chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, Vu Lôi không khỏi cảm thấy mới lạ.

Một ngày ghi hình mới bắt đầu.

Nghiêm Tự đến quá đột ngột, cònp chẳng có lý do đứng đắn nào cả, nhưng chương trình cũng không dám đuổi vị "Thần Tài" này ra
ngoài.

Biên kịch trực tiếp cam chịu để Nghiêm Tự lấy thân phận bạn thân của Vu Lôi ở lại tham quan trường quay, còn cố ý cho ảnh đế băng ghế nhỏ, đặt ở giữa khu hậu kỳ bọn họ.

Nội dung quay hôm nay rất phong phú. Khách mời cần phải dời chiến trường về sát phía bắc của thành phố C. Thành phố C vốn gần phía bắc nước Z, sát phía bắc của nó dường như là vùng biên giới của nước này.

Nơi đó có một thảo nguyên bao la bạt ngàn, là vùng đồng cỏ thiên nhiên để chăn nuôi dê bò, có không ít dân chăn nuôi buổi sáng sẽ dẫn gia súc đến đồng cỏ, cứ nuôi thả như vậy, tới gần xế chiều lại lùa chúng nó chạy về nhà.

Hôm nay nhiệm vụ của《 Thử thách bản thân 》là học cưỡi ngựa và đua ngựa, điểm số sẽ giảm dần từ hạng nhất đến hạng ba, sau hạng ba sẽ không có điểm. Chương trình đã hỏi mượn người dân chăn nuôi mấy con ngựa nhà để cho khách mời làm nhiệm vụ.

Diễn viên chỉ cần từng quay phim cổ trang, dù nhiều dù ít đều sẽ từng chạm vào ngựa, đối với ngựa không thể xem như xa lạ. Nhưng với những phân cảnh cưỡi ngựa có tính nguy hiểm cao, đoàn phim đều sẽ mời diễn viên đóng thế chuyên nghiệp đến để hoàn thành.

Những diễn viên bình thường từng thấy ngựa, có thể lên ngựa, nhưng đối với hạng mục "đua ngựa" thật ra lại không hiểu biết nhiều.

Người duy nhất từng cưỡi ngựa ở đây, là tiền bối Trương càng già càng dẻo dai. Ông lợi hại đến mức chỉ ngắm sơ qua thôi, hầu như có thể phân biệt được con ngựa nào chạy tốt, con nào hơi cứng đầu.

Những mục dân nơi đây thân cao ngựa lớn, mặc đồ dân tộc thuần phác lại cũng rườm rà, mỗi một hộ nắm con ngựa của mình, vẻ mặt tươi cười nhìn những vị khách ngoại lai kia.

Tiền bối Trương do dự không bao lâu, sau đó đi đến trước một con ngựa đen lông sáng bóng, ánh mắt thuần lương nhưng cũng không thiếu tinh thần chiến đấu. Ông mỉm cười hỏi chủ nhân có làn da ngăm đen của nó: "Tôi muốn dùng con ngựa này, được không?"

Mục dân cười lắc đầu, khoa tay múa chân giải thích, bọn họ có ngôn ngữ dân tộc địa phương độc đáo.

Ánh mặt trời chiếu sáng mãnh liệt làm người ta không mở mắt ra được. Kha Tây Ninh híp mắt nhìn, chú ý trước mỗi trang phục sặc sỡ của mục dân đều đeo một bảng số hình tròn, lần lược viết từ một đến mười bằng số Ả Rập. Đây hiển nhiên không phải truyền thống ăn mặc của bọn họ, mà là chương trình cố tình chuẩn bị.

Biên kịch giơ thẻ bài lên: "Công bằng là trên hết, khách mời đều phải rút thăm quyết định ngựa."

Kha Tây Ninh hiểu ra. Những bảng số trên người mục dân không phải đại biểu cho bọn họ, mà là cho ngựa mà bọn họ đem đến.

Tiền bối Trương không lùi bước, ông tiếp tục mỉm cười nói nói mấy câu. Lúc này đây, vừa lúc nổi lên một cơn gió, những khách mời khác cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Mục dân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cũng lùi về sau mấy bước, cong lưng dùng tay bày ra tư thế "mời".

Vu Lôi tấm tắc thấy lạ nên nói: "Không phải ông ấy muốn cưỡi lên thử chứ?"

Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, nói: "Hẳn là sẽ không, Tiền bối Trương rất tôn trọng quy tắc." Mặc dù quy tắc không nói rõ trước khi rút thăm có thể cưỡi lên ngựa thử hay không, nhưng theo tính cách của tiền bối Trương, cũng sẽ không làm như vậy.

Đổi địa điểm sang sân sau, các đội bị buộc tách ra, nhưng Vu Lôi vẫn cứ cố chấp dính vào Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao, nhưng cậu không có lý do gì đuổi Vu Lôi đi.

Huống chi hai người bọn họ am hiểu những phương diện hoàn toàn khác nhau, tình cờ trở thành cộng sự làm việc quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn giản là nói đến việc nấu nướng, thì tài nấu ăn của Vu Lôi có thể so với bếp trưởng nhà hàng, còn Kha Tây Ninh làm đồ ăn ngay cả cậu còn không thích, cả thế giới có lẽ chỉ có mình Nghiêm Tự chịu nuốt xuống thôi.

Vu Lôi vừa dứt lời, tiền bối Trương đã lộ ra một nụ cười hoà ái, ông vươn tay vuốt bộ lông đen nhánh của con ngựa. Nó hiển nhiên cũng rất thích được đối phương đụng vào, thoải mái nheo đôi mắt đen lóng lánh lại, cổ họng chốc chốc lại phát ra tiếng kêu thoả mãn.

Bên kia hoà thuận vui vẻ, bên này Vu Lôi nhích đến gần Kha Tây Ninh. Hắn cố ý nói: "Này, Nghiêm Tự thật sự đến đây đấy."

"Ừm." Kha Tây Ninh đáp.

Vu Lôi nói: "Cũng không biết tiểu tình nhân của cậu ta là ai."

Ánh mắt Kha Tây Ninh lơ đãng nhìn xung quanh, nói: "Có lẽ thầy Nghiêm căn bản không có tiểu tình nhân nào đâu, anh ấy chính là đến đây thăm anh đấy."

"Nói bậy." Vu Lôi nói, "Cậu nhìn ánh mắt của cậu ta đi, luôn nhìn về phía khách mời bên này, nếu nói không có ý đồ có quỷ mới tin."

Kha Tây Ninh liếc nhìn về phía anh đang ngồi, phát hiện Nghiêm Tự cũng không thường xuyên nhìn về phía bọn họ như lời Vu Lôi nói. Ngược lại, biên kịch còn sợ Nghiêm Tự nhàm chán, luôn cố tình tìm anh nói chuyện, Nghiêm Tự giờ phút này đang trò chuyện với biên kịch.

Sau khi tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, đến phiên khách mời rút thăm.

Theo thứ tự lớn nhỏ, ưu tiên phụ nữ, Kha Tây Ninh xếp gần chót, cuối cùng là Thẩm Tân Nam nhỏ tuổi nhất. Kết quả công bố theo thứ tự, tiền bối Trương như ý nguyện nhận được con ngựa mà ông xem trọng.

Vu Lôi nhận được một con ngựa trắng suốt hành trình đều lo ăn cỏ, hắn khổ sở đến mức không ngừng oán giận.

Kha Tây Ninh nhận được một con ngựa màu nâu.

Mục dân nắm con ngựa này là một đứa bé tuổi rất nhỏ, ước chừng mười hai mười ba tuổi, nước da ngăm đen, hàm răng trắng sáng. Trên cổ đeo một chuỗi vòng dân tộc, gương mặt bị phơi nắng đỏ rực, cậu thẹn thùng đặt cương ngựa vào tay Kha Tây Ninh, có chút đau thương nói: "Anh ơi, tính tình A Gia gần đây không tốt lắm, nhưng nó thật ra rất ngoan, anh đối với nó tốt, nó cũng sẽ đối với anh tốt."

A Gia hẳn là tên của con ngựa này.

Kha Tây Ninh dọc theo cương ngựa nhìn lên, quả thật là một con ngựa xinh đẹp lại thông minh, tuổi trẻ lại có tinh thần phấn chấn, dáng vẻ ngẩng đầu nhìn ai cũng xem thường.

Nhưng thiếu niên nói đúng, gần đây tâm tình nó hẳn là không tốt lắm, trừ việc dùng vó ngựa cào cào mặt đất, còn thường hay phát ra tiếng kêu khó chịu.

Kha Tây Ninh cúi đầu thì thấy, mặt cỏ đã bị con ngựa ở tuổi phản nghịch này cào ra một cái hố nhỏ.

Cũng không biết có phải tâm linh tương thông hay không, giờ khắc này cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hậu kỳ, Nghiêm Tự vừa lúc ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt do dự của Kha Tây Ninh.

Nghiêm Tự yên lặng dời ánh mắt đi, làm bộ tùy ý nói với biên kịch ngồi đối diện anh: "Con ngựa của Kha Tây Ninh hình như không được ổn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro