Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tác giả không đặt tên)

"Cạch". Tiếng khoá cửa được vặn ra.

Kha Tây Ninh mẫn cảm nghe thấy động tĩnh, thần sắc trở nên vi diệu.

Thẩm Tân Nam đẩy cửa vào, hai mắt chứng kiến một cảnh tượng như sau —— Kha Tây Ninh thong dong ngồi bên giường bệnh, vừa nói chuyện vừa đút táo cho Nghiêm Tự ăn.

Nghiêm Tự buồn cười nói: "Tây Ninh, anh chỉ bị gãy xương sườn, không có tàn phế."

Kha Tây Ninh mặt không biểu cảm à một tiếng, cậu đưa nĩa cho Nghiêm Tự, ung dung nói: "Vậy anh tự ăn đi nhé."

Nghiêm Tự: "......"

Anh uể oải nói: "Vẫn là em đút đi."

Kha Tây Ninh thờ ơ.

Nghiêm Tự làm bộ làm tịch động động bả vai, bỗng nhiên nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói: "Đau."

Kha Tây Ninh liếc mắt nhìn anh, trong lòng tuy hiểu rõ tiếng "Đau" này tám phần là cố ý nói cho cậu nghe, nhưng vẫn nhịn không được tin là thật.

Cậu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục công việc như lúc trước.

Thẩm Tân Nam đứng ở cửa, xấu hổ không thôi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu đen bên trong, bên ngoài khoác áo thu đông dài sọc caro, phong cách tổng thể trông vừa thời thượng vừa tây, rõ ràng là đã đổi một stylist mới.

Trái lại Nghiêm Tự, từ sau khi giải nghệ, quần áo mặc cũng tùy ý hơn rất nhiều. Hai ngày này cũng không thấy anh diện món đồ sành điệu nào, vẫn luôn mặc áo lông xám Kha Tây Ninh mua cho.

Một người từ sinh viên ngây thơ mờ mịt chuyển thành ngôi sao lớn chạm tay là bỏng, sự nghiệp phát triển không ngừng, quần áo chỉn chu thời thượng, toàn thân phát ra ánh sáng "Tôi trông thật loá mắt".

Một người khác từ ảnh đế ngã xuống thành dân thường vì thất nghiệp, cả ngày canh giữ bên cạnh bà xã, thật vất vả mới được làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, lại khiến bản thân phải nằm trên giường bệnh suốt một tháng.

Kha Tây Ninh cũng từ một người rời xa Nghiêm Tự, dần dần trở nên thân cận với Nghiêm Tự. Thẩm Tân Nam từng bị kêu một tiếng "thầy Thẩm" đã xấu hổ, từ lâu đã không còn là thiếu niên nhỏ giọng tò mò vì sao mỗi đoàn phim đều phải cúng bái khi xưa nữa.

Thời gian ngắn ngủi, hai người bọn họ lại như đang hoán đổi vị trí cho nhau.

Nhưng Nghiêm Tự lại cam tâm tình nguyện.

Không gian trong xe bảo mẫu tuy lớn, nhưng dù sao cũng có hạn, trừ Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự ra, những người đi theo khác đều là nhân viên của《 Thử thách bản thân 》, không có khách mời nào đi cùng, bao gồm cả Thẩm Tân Nam thời khắc lo lắng cho thương thế của Kha Tây Ninh. Sau khi nghe thấy tên bệnh viện và phòng bệnh Kha Tây Ninh ở, cậu vô cùng lo lắng đuổi theo đến đây.

Ở cửa phòng bệnh, nhân viên công tác đứng quây xung quanh thành một đoàn đang thì thầm to nhỏ. Bọn họ thấy Thẩm Tân Nam đẩy cửa, thầm nghĩ có nên khuyên can không, nhưng lại không ngăn được người trẻ tuổi tay chân quá nhanh nhẹn.

Lúc này khi cửa đã được đẩy ra, Thẩm Tân Nam mới bừng tỉnh. Vì sao những nhân viên công tác canh ở cửa không dám đi vào, vì sao nhóm người này nhìn cậu với sắc mặt kì lạ.

Bởi vì phòng bệnh này không phải chuẩn bị cho Kha Tây Ninh, những người khác đều hiểu nên để không gian riêng cho hai người bọn họ, chỉ có cậu không có mắt, ngay cả cửa còn chưa gõ mà đã đi vào.

Thẩm Tân Nam đứng ở cửa do dự trong chốc lát, sau đó căng da đầu đi đến bên cạnh Kha Tây Ninh, bất chấp mọi thứ hỏi: "Thương thế của anh thế nào rồi?"

Kha Tây Ninh nói: "Tôi không sao."

Thẩm Tân Nam thấy Kha Tây Ninh làm người nhà chăm sóc cho Nghiêm Tự, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ. Cậu mặt đối mặt chất vấn Nghiêm Tự: "Anh không thấy anh ấy cũng ngã xuống sao? Sao không đưa anh ấy đi kiểm tra?"

Nghiêm Tự nhíu mày, đang định mở miệng.

Kha Tây Ninh nói thẳng: "Tôi kiểm tra rồi, không bệnh không thương, vô cùng khoẻ. Nhưng Nghiêm Tự vì cứu tôi, suýt chút nữa gãy đứt một cái xương sườn."

Kha Tây Ninh cực kì bênh vực người mình, Thẩm Tân Nam hiểu rõ điểm này. Trước kia anh đã từng vì fans mà xung đột với truyền thông. Chẳng qua ở trước mặt bất kì ai, Nghiêm Tự vĩnh viễn là người mà anh bênh vực nhất.

Thẩm Tân Nam hít sâu, thu lại cảm xúc của mình. Cậu lau trán đã đổ đầy mồ hôi, ngược lại nói với Nghiêm Tự: "Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá xúc động."

Nghiêm Tự không để bụng nói: "Người trẻ tuổi dễ xúc động, bình thường thôi."

Thẩm Tân Nam không nghĩ tới Nghiêm Tự dễ nói chuyện như vậy. Cậu còn tưởng rằng bởi vì quan hệ với Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự rất chán ghét mình.

Nghiêm Tự hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Thẩm Tân Nam không nghĩ ra vì sao anh hỏi thế, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Hết năm nay là 21." Cậu vẫn còn là sinh viên, thêm nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp. Trước kia chỉ mới bước nửa chân vào giới giải trí thôi, năm nay hai chân đã hoàn toàn giẫm vào vực sâu này rồi.

Thật sự còn rất trẻ.

Nghiêm Tự liếc nhìn Kha Tây Ninh một cái, thấy cậu không có phản ứng gì, liền tiếp tục cảm khái: "Lúc tôi và Tây Ninh ở bên nhau, hình như cậu vừa tốt nghiệp tiểu học?"

Thẩm Tân Nam: "......"

Nghiêm Tự không hề nói giỡn, anh nghiêm mặt nói: "Tây Ninh thường xuyên khen cậu với tôi. Cậu là một hạt giống tốt, không nên bị mai một, Giai Nghệ tuy tốt, nhưng cạnh tranh quá kịch liệt, nếu ở không nổi nữa, có thể tới tìm tôi."

Nói xong, anh liền đưa cho Thẩm Tân Nam một tấm danh thiếp.

Nghiêm Tự từ lâu đã chuẩn bị mở phòng làm việc riêng, có điều vẫn chưa thu thêm minh tinh về dưới trướng thôi.

Người này mặc dù nằm trên giường bệnh, cũng không hoàn toàn có cảm giác túng quẫn, chỉ cần anh muốn, thần thái hoàn toàn có thể nghiền áp một chú chim nhỏ mới ra mắt không lâu.

Anh chỉ là càng muốn trở nên nhu hoà trước mặt Kha Tây Ninh mà thôi.

Thẩm Tân Nam vốn tưởng rằng trải qua hai năm tôi luyện, cậu đã thay xương đổi máu, không còn là tên nhóc mới gặp người ta liền sợ hãi rụt rè kia nữa. Nhưng trước mặt người này, anh chỉ cần tạo áp lực một chút, cậu đã hoàn toàn bại trận, ngay cả dũng khí nói thêm một câu cũng không có.

Cậu hít sâu một hơi, nhận lấy danh thiếp Nghiêm Tự đưa cho, rũ mắt nói: "Cảm ơn ngài."

"Không cần khách sáo." Nghiêm Tự cười nói, "Cậu là bạn của Tây Ninh, cũng là bạn của tôi."

Sau khi bọn họ trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Tân Nam liền uể oải xoay người rời đi. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, ngoài cửa là một đám quần chúng nhiều chuyện, thấy cậu ở trong phòng bệnh lâu như vậy, tuy rằng không nói câu nào, nhưng ánh mắt tò mò đã hoàn toàn bán đứng bọn họ.

Thẩm Tân Nam không có hứng thú, mất kiên nhẫn lạnh mắt liếc về phía nhóm người này: "Làm ơn cho qua."

Trong phòng bệnh, máy sưởi được mở lên. Trong bình hoa đặt trên tủ đầu giường trắng cắm một bông hoa hồng đỏ như máu.

Kha Tây Ninh liếc Nghiêm Tự một cái, không còn lời nào để nói.

Thật lâu sau, cậu mới mở miệng: "Anh cũng không cần phải khi dễ cậu ấy."

"Anh mời cậu ta đến phòng làm việc." Nghiêm Tự khẽ cười nói, "Này không xem như khi dễ cậu ta chứ."

Kha Tây Ninh nói: "Không phải cái này, vừa rồi anh dùng tuổi ức hiếp cậu ấy."

Nghiêm Tự ồ một tiếng.

Kha Tây Ninh cũng lấy cho bản thân một miếng táo, thầm nghĩ thật ra tính cách của cậu và Nghiêm Tự rất giống nhau. Lúc trước cậu từ chối Phó Diễm cũng dùng lí do này, nói cậu và Phó Diễm tuổi tác cách nhau quá lớn, không hợp.

Thực tế tuổi tác nào có vấn đề, nói đi nói lại, chỉ có muốn hay không thôi.

Nghiêm Tự nói: "Nói đến tuổi tác cũng không tính là khi dễ cậu ấy."

"Sao lại không tính?" Kha Tây Ninh cười, "Những câu đó của anh nếu trình bày lại một cách thô tục dễ hiểu hơn một chút, còn không phải là khoe rằng số muối mình nếm so với số cơm cậu ta ăn còn nhiều hơn à?"

"Tuổi nhỏ là chuyện tốt." Giọng Nghiêm Tự bỗng nhiên trầm xuống. Hơi lớn tuổi một chút, là có thể cảm nhận được ma lực của thời gian.

Người trẻ tuổi thức đêm muộn đến mấy cũng sẽ không mệt, không cần tập thể hình cường độ cao cũng dễ dàng bảo trì vóc dáng. Càng quan trọng là...... thời gian và sức lực họ có thể dành cho người mình yêu càng nhiều hơn, có thể bầu bạn cùng người mình yêu càng lâu hơn.

Từ sau khi anh và Kha Tây Ninh tách ra một đoạn thời gian, Nghiêm Tự rất hay cảm thấy thời gian không đủ. Một năm 365 ngày, anh nhiều nhất sống thêm 50 năm. Giấc ngủ lại chiếm mất một phần ba thời gian, bọn họ cũng không có khả năng mỗi ngày đều gặp mặt, lại mất đi ít nhất một phần ba.

Vốn dĩ không còn bao nhiêu, lúc trước do một số chuyện phát sinh mà phí đi thời gian bảy năm.

Kha Tây Ninh không phát hiện ra, cậu ngây ngô, trêu chọc nói: "Anh còn hâm mộ cậu ấy à?"

"Không hâm mộ." Nghiêm Tự nói, "Cậu ta không có em."

Mà anh có em.

***

Boom (vài dòng tâm sự tìm đồng minh không quan trọng đâu ai lười thì cứ pass nhé):

Đọc tới đây chắc mọi người cũng hiểu rõ thuộc tính muộn tao si tình của Nghiêm Tự rồi nhỉ.

Mình rất thích cách tác giả miêu tả những suy nghĩ của Nghiêm Tự. Có thể có bạn sẽ thấy công như này không ngầu tí nào, nhưng với mình đó là những điều rất chân thật và đời thường.

Một Nghiêm Tự luôn nỗ lực vì tình yêu, dù là ảnh đế, dù giỏi giang cách mấy nhưng anh vẫn sẽ già đi, không dám hút thuốc nhiều như hồi trẻ, không bán mạng vào công việc như trước đây, biết lo cho bản thân nhiều hơn, tập luyện với cường độ cao để giữ vóc dáng, quý trọng những phút giây còn khoẻ mạnh, còn chăm lo được cho Kha Tây Ninh.

Với mình như vậy lại ngầu lắm.

Một Nghiêm Tự si tình, lo được lo mất, nhưng chỉ là anh ấy vụng về quá, mới lỡ mất bảy năm của hai người.

Dạo này mấy chương đầu đọc comments nhiều bạn mắng Nghiêm Tự lắm, tui cũng không biết nói sao chỉ là thấy xót thui (mấy bạn ấy mắng cũng không phải quá đáng cũng văn chương luận cứ đầy đủ nên tui để đó không xoá, chừng nào ai nói kì cục quá thì tui xin phép xoá nhé). Tui cũng không rep hay giải thích cho Nghiêm Tự vì sợ nói hồi lỡ spoil mất tiêu, với lại ai cũng có ý kiến riêng hết nên thân là đứa đăng truyện tui muốn giữ trạng thái trung lập để mọi người có trải nghiệm đọc tốt nhất. Tâm sự vài dòng ở chương này vì muốn biết có ai thương anh già Nghiêm Tự như tui không cho xin một cánh tay với để tui biết tui không cô đơn thui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro