Chương 116: Xem Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tây Ninh không phải con giun trong bụng Nghiêm Tự, đương nhiên không rõ lắm những nhớ nhung suy tư trong lòng anh, trừ bản thân Nghiêm Tự ra, có lẽ cũng không có ai biết. Cậu do dự một lát, cũng không hỏi ra miệng.

Nghiêm Tự lại chưa phát hiện ra Kha Tây Ninh đang rối rắm, anh tựa hồ cảm thấy cuộc đối thoại trước đó của hai người không có gì đặc biệt, anh dắt tay Kha Tây Ninh, tiện đà đẩy thẳng cửa phòng chiếu số 3 ra. Cùng với tiếng "kẽo kẹt", một chùm sáng mỏng manh từ bên ngoài hành lang chiếu vào trong sảnh.

Động tĩnh này không lớn cũng không nhỏ, ít nhiều sẽ khiến cho một vài khán giả chú ý. Kha Tây Ninh nghĩ vậy, còn cố ý lùi về sau hai ba bước, để tránh bị khán giả nhận ra.

Nhưng đêm nay là cậu nghĩ nhiều rồi.

Trong phòng không có một người nào chú ý tới bọn họ. Tuy rằng là những cá thể hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ phút này cử chỉ của họ lại vô cùng ăn ý, đám người hơi ngẩng đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chăm chú đến nổi mí mắt cũng không buồn chớp, càng miễn bàn chú ý tới một hành động nhỏ không đáng kể như "Có người đẩy cửa".

Cho nên cũng không có ai phát hiện ra hai nhân vật chính đang đứng ở cửa.

Sợ quấy rầy đến khán giả đang nghiêm túc xem phim, cả quá trình Kha Tây Ninh đều nhẹ tay nhẹ chân khom lưng đi về phía trước. Vu Thiến Văn mua cho bọn họ ghế tình nhân. Cậu liếc nhìn hàng ghế cuối ở xa xa, tâm lạnh nửa phần.

Đường xa vạn dặm mới đi được bước đầu tiên.

Nghiêm Tự dáng người cao, mặc dù khom lưng đi qua cũng dễ dàng chắn tầm nhìn. Một nam thanh niên ngồi ở bên cạnh bất mãn nhíu mày một chút, từ yết hầu phát ra vài câu bực tức khó nghe. Kha Tây Ninh sợ Nghiêm Tự nghe vậy sẽ dừng lại, vội vàng trấn an kéo kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng nói "Ngại quá", rồi vội vàng đi qua.

Cô gái ngồi bên cạnh nam thanh niên hẳn là fan của Kha Tây Ninh, nghe xong đột nhiên xoay người qua, nhìn xung quanh bạn trai.

Rạp chiếu phim tối om, duỗi tay không thấy năm ngón.

Bạn gái cho dù có banh hai con mắt to cỡ nào, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai bóng người ở phía trước...... Người lùn hơn một chút, ăn mặc quá chói mắt, thu hút ánh mắt của cô đầu tiên.

Bạn trai không hiểu ra sao mà nói: "Em làm sao vậy?"

"Không có gì." Cô gái rối rắm nói, "Hình như em nghe thấy giọng của thần tượng."

Bạn trai đương nhiên biết thần tượng của bạn gái là ai, nếu không cũng sẽ không bị lôi kéo tới xem bộ phim mà cậu một chút cũng không có hứng thú này.

Cậu cười nói: "Chắc là ảo giác đó."

Cô gái trừng mắt liếc bạn trai một cái, nhưng trong lòng cô lại đồng ý với cách nói của bạn trai. Không đến mức ảo giác, nhưng cô nhất định là nghe lầm.

Kha Tây Ninh ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nghiêm Tự cảm thấy buồn cười, nói: "Sao em lại khẩn trương dữ vậy?"

"Anh không khẩn trương à?"

Nghiêm Tự cười lắc đầu.

Kha Tây Ninh tỏ vẻ như vừa sượt qua mũi đao. Cậu chớp chớp mắt, dùng giọng hơi nói: "Anh không sợ bị phát hiện sao?"

Nghiêm Tự trêu chọc: "Không sợ, bị phát hiện thì coi như có người chứng kiến anh cầu hôn, thuận đường công khai luôn."

Kha Tây Ninh không nói gì: "......"

Ngồi bên cạnh bọn họ là một ông chú. Một mình ông ôm đồm chỗ ngồi của hai người. Ông không kiên nhẫn quát nhẹ: "Hai người nói chuyện xong chưa? Xem phim được chưa?"

Kha Tây Ninh: "......"

Cậu lại vội vàng không ngừng xin lỗi.

Nghiêm Tự lắc lắc đầu với cậu, bắt lấy tay Kha Tây Ninh đặt trên đùi anh, thấp giọng nói: "Há miệng nào."

Kha Tây Ninh căn bản cũng chưa kịp suy nghĩ, há miệng theo bản năng. Nghiêm Tự lấy hai viên bắp rang ném vào trong miệng cậu, sau đó cười khẽ một tiếng. Kha Tây Ninh trợn mắt há hốc mồm nhai nhai, cuối cùng, dùng giọng như muỗi kêu nói: "...... Ngọt quá."

Nghiêm Tự ừ một tiếng.

Kha Tây Ninh nói: "Anh ăn không?"

"Không ăn."

"À."

Ông chú cau mày dịch qua một chỗ ngồi. Ông cũng không phải ngại hai người ồn, chỉ thuần túy là chán ghét đôi cẩu tình nhân ưỡn à ưỡn ẹo. Ông năm nay đã quá 40 rồi, vẫn còn là cẩu độc thân, gia đình sự nghiệp đều không thành, hôm nay tăng ca xong đột nhiên nghĩ đến muốn xem phim, kết quả rạp chiếu phim này nửa đêm chỉ có hai bộ phim để coi. Một bộ là phim ma trong nước, một bộ là phim đồng chí. Ông trái lo phải nghĩ, rốt cuộc giữa bị dọa nát hồn hay bị gay làm cho rùng mình thì chọn cái sau.

Kết quả không những bị hai nhân vật chính trên màn ảnh làm cho rùng mình, còn bị hai khán giả trong thính phòng đút đầy cẩu lương.

Kha Tây Ninh lại kéo ống tay áo Nghiêm Tự, nhỏ giọng nói: "Xem phim đi."

Nghiêm Tự cười ra tiếng.

Nội dung giai đoạn trước bọn họ bỏ lỡ toàn bộ, nhưng đúng như theo lời Nghiêm Tự nói. Bọn họ hoàn toàn có thể xem tiếp giữa chừng. Lúc này bộ phim đang chiếu đến đoạn Mạc Thất đánh nhau với đạo tặc khác bang phái, đối phương người đông thế mạnh, còn anh bị nội gián bán đứng, bên người không có ai viện trợ, đạn đã hết, chỉ có thể tay không liều mạng với người khác.

Đầu, ngực, đùi của Mạc Thất đều bị đả thương, máu chảy không ngừng, trông vô cùng máu me.

Cách đó không xa xe lửa bóp còi kêu "Tuýt tuýt", một người đàn ông bị thương nằm ở gần cửa xe. Anh che lồng ngực đang không ngừng chảy máu, mở to mắt nhìn lên trời xanh mênh mông bát ngát, ánh mắt trống rỗng lại níu kéo như không muốn xa rời.

Lúc này màn ảnh bắt đầu thoáng hiện lên khung cảnh anh và Lưu Lê quen biết. Bọn họ gặp nhau lần đầu ở quán mì thịt bò, lần thứ hai gặp nhau Mạc Thất phát hiện thằng nhóc này không nhà để về, không nói được nguyên nhân liền thu cậu làm đàn em. Việc Mạc Thất thu nhận Lưu Lê, đã làm nổ ra một đợt rung chuyển trong bang phái. Nói là thu nhận, vị đại lão này lại không cho thằng nhóc kia động một móng tay, nuôi dưỡng cho đối phương ăn ngon uống tốt, giống như cung phụng Bồ Tát vậy. Việc này làm cho những huynh đệ vào sinh ra tử khác đỏ mắt không thôi. Không chỉ như thế, bọn họ còn không ngừng hoài nghi thân phận của Lưu Lê, lúc nào cũng nhằm vào cậu.

Mạc Thất một mình ngăn cơn sóng dữ, giữ Lưu Lê lại.

Bông tuyết rơi xuống từng đợt, hòa với mặt cỏ khô vàng, cũng cùng máu tươi của người đàn ông hóa thành một vũng máu loãng.

Mạc Thất mở to mắt nhớ lại những hồi ức của anh và Lưu Lê. Anh đã từng không biết, hoá ra trên thế gian này có người có đôi mắt sáng ngời và trong veo như vậy, không trộn lẫn một chút hỗn loạn của nhân thế, thời điểm nhìn chăm chú vào anh trong mắt cũng chỉ có anh, thật giống như...... Thật giống như anh là cả thế giới của cậu.

Người đàn ông ho khan vài tiếng, rõ ràng sinh tử đang đe dọa, nhớ tới Lưu Lê bé nhỏ anh đặt ở trong lòng, lại vẫn cầm lòng không đặng lộ ra một nụ cười. Nụ cười này lộ ra một chút cảm giác thê lương của dầu cạn đèn tắt, nhưng càng có rất nhiều nét dịu dàng lưu luyến khi đối mặt với người yêu.

Chưa có ai từng thấy Mạc Thất lộ ra nụ cười như vậy, Lưu Lê cũng không.

Đây là lần đầu tiên anh cười như thế.

Trong thính phòng loáng thoáng truyền đến tiếng nức nở. Đã có khán giả nữ cảm tính nhỏ giọng khóc lên. Kha Tây Ninh ngồi ở cuối cùng, từ trên cao nhìn lướt qua, không khỏi có chút giật mình. Cậu vốn tưởng rằng 12 giờ khuya, lại ở một rạp chiếu phim phương tiện tương đối đơn sơ, hẳn là sẽ không có quá nhiều người xem. Nhưng tình huống lại tốt hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều, tuy rằng không đến mức không còn chỗ ngồi, nhưng nhìn sơ qua, cũng không có quá nhiều ghế trống.

Ông chú ngồi bên cạnh Kha Tây Ninh ném hai viên bắp rang vào trong miệng, ông cười nhạo một tiếng: "Này có cái gì mà khóc."

Tim của Kha Tây Ninh cũng theo mạch phim bị dày xéo một chút, cảm xúc của cậu dần dần thấp xuống. Nghiêm Tự phát giác ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, dịu dàng hỏi: "Sao vậy em?"

"......" Kha Tây Ninh hít sâu, "Em nhớ rõ lúc anh quay cảnh này phải treo dây thép, thật sự bị thương, phải nghỉ ngơi gần một tuần lận."

Nghiêm Tự không để bụng nói: "Đều đã qua rồi."

Kha Tây Ninh rũ mắt nói: "Lúc ấy anh đau không?"

"Không đau." Nghiêm Tự nói, "Cho dù đau cũng nhớ không rõ."

Anh dừng lại, thầm nghĩ dù đau như thế nào, cũng không đau như lúc em rời bỏ anh. Có điều cũng đã...... qua rồi.

Lưu Lê cuối cùng tìm được Mạc Thất, dùng thân thể nhỏ bé của cậu cõng Mạc Thất bị thương đến bệnh viện. Tình cảm của họ tiến vào giai đoạn sau. Tiếng nức nở như ẩn như hiện tiêu tán đi, chẳng được bao lâu, theo sau đó chính là từng tiếng kêu sợ hãi.

Ông chú mặt đỏ tai hồng vỗ đùi, kinh ngạc nói: "Đuma!"

Bắp rang trong tay ông suýt chút nữa rơi trên mặt đất.

Kha Tây Ninh ngước mắt nhìn lại, hiểu rõ nguyên nhân khán giả thay đổi cảm xúc, cũng là một nguyên nhân khiến bộ phim này bị phong sát nhiều năm —— cảnh giường chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro