Chương 49: Viên Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chung cư không có một bóng người, tài xế dựa theo phân phó của cậu trước đó nên đã rời đi trước.

Kha Tây Ninh không phải người thường, cậu là một minh tinh rất hay được người qua đường nhận ra. Người thường còn đỡ, một nghệ sĩ đi bộ trong khu phố xa hoa này, trong tay còn cầm một rổ trứng gà ta, nhìn thế nào cũng thấy có hơi buồn cười. Nhưng cậu cứ như vậy mờ mịt đi quanh khu phố một vòng rồi lại một vòng.

Hiện giờ là mùa đông, nguyệt quý bị Nghiêm Tự ngộ nhận là hoa hồng sớm đã khô héo hết, vườn hoa chỉ còn lại bùn đất khô cằn và từng khóm gai nhọn. Qua con đường cây xanh ngắn ngủi, băng xuyên rừng trúc, là một bể bơi. Đây là bể bơi nhân tạo, xây riêng cho trẻ em trong khu, cho nên nước trong hồ rất cạn, trong xanh thấy cả đáy. Liếc mắt nhìn sang, một đám củ cải nhỏ đeo phao bơi đang ở trong đó vụng về đạp nước.

Phụ huynh thì đang ở trên bờ nói chuyện phiếm với huấn luyện viên. Kha Tây Ninh bơi rất giỏi, đây là một trong rất ít những thứ cậu thích nhất, Nghiêm Tự lúc trước chọn khu phố này cũng là vì cậu, kết quả nước trong hồ nông đến nỗi chỉ có thể cho con nít nghịch nước.

Kha Tây Ninh đi đến bên cạnh bể bơi, cậu thong thả ngồi xổm xuống, xuất thần nghĩ đến mấy năm nay của mình và Nghiêm Tự. Tình cảm của bọn họ tựa như nguyệt quế bị tưởng lầm
là hoa hồng, cũng giống như hồ nước nhợt nhạt này, mỗi một chi tiết lộ ra đều bị trời xui đất khiến.

Hoàng hôn buông xuống, chiếu ánh nắng màu đỏ cam nhẹ nhè lên mặt nước. Một cậu bé cách Kha Tây Ninh rất gần, nó cao chưa tới mực nước, cũng không mang phao bơi vịt con như những đứa trẻ khác, giống như một đứa nhóc vừa học bơi lớn mật muốn bơi thử. Tư thế cơ bản nó đều học xong cả rồi, chỉ chưa tập thở, cho nên hưng phấn mà nhịn một hơi bơi ngang qua, bơi không lâu, nó tự hào vẫy vẫy tay với mẹ.

Nhưng đứa bé đó bơi thêm chừng năm phút ngắn ngủi, Kha Tây Ninh dường như phát hiện chỗ không thích hợp. Nó thường xuyên bơi một đoạn ngắn rồi dừng lại, nhăn khuôn mặt nhỏ, xoa xoa cẳng chân của mình, tuy nhiên không có ai phát hiện ra có gì kì lạ.

Nhưng Kha Tây Ninh biết rõ đứa nhỏ này hẳn đã bị chuột rút. Cậu mới vòng qua bên kia bể bơi, muốn nhắc nhở mẹ của đứa bé một cái, không đợi cậu qua kịp, đầu cậu nhóc đã hoàn toàn chìm trong nước, cả người rất thống khổ mà giãy giụa.

Kha Tây Ninh vội vàng xuống nước. Hồ nước này đối người với trưởng thành mà nói, thật sự vô cùng nông, Kha Tây Ninh đi xuống, mực nước ở khoảng dưới eo cậu. Cậu không bơi qua, bước nhanh trong bể bơi vớt cậu nhóc kia lên. Giờ phút này, mẹ cậu bé mới vội vàng đi tới.

Đứa bé không sao, nhiều lắm là sặc mấy ngụm nước. Hốc mắt nó đỏ lên ôm lấy mẹ mình.

Kha Tây Ninh thấy nhóc không có việc gì, cũng yên tâm.

Người phụ nữ ôm đứa bé, dáng vẻ may mắn khi sống sót sau tai nạn. Cô lúc này mới nhớ tới Kha Tây Ninh, chắp tay trước ngực, nước mắt rơi đầy mặt cúi đầu, mang ơn đội nghĩa một phen.

"Không có gì." Kha Tây Ninh nói, "Đứa bé không sao là được."

Cậu nhóc còn mang cái mặt đầy nước mũi nước mắt, đắm chìm trong tình trạng nguy hiểm vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn.

Kha Tây Ninh cúi đầu, đối mặt với nó, thấy cậu nhóc chắc đã chịu kinh ngạc, cậu nghĩ nghĩ rồi định nói vài câu.

Gương mặt cậu vẫn rất hòa thuận, biểu cảm và giọng điệu lại rất thấm thía: "Nhóc muốn học được nhanh, cũng không nên học bằng cách này. Chú ý thêm tư thế chính xác mà huấn luyện viên dạy, cẳng chân không cần dùng sức quá, dùng sức quá độ sẽ dễ ảnh hưởng đến gân."

Cậu nhóc có hơi bị Kha Tây Ninh dọa, nó bị nói cho sửng sốt một hồi, rồi sau đó ủy khuất gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ yếu ớt.

Kha Tây Ninh cười cười, đứng lên rời đi. Phụ huynh thằng bé nhận ra cậu, lại không có mặt mũi hỏi.

Dự báo thời tiết nói rất chuẩn, sau khi cậu rời khỏi bể bơi, đi chưa được mấy bước, trên đầu hiện lên một tia chớp, tiện đà một tiếng sấm rền vang lên. Lúc này trời trở mây đen giăng kín, xám xịt một mảnh, ngay sau đó nước mưa như ào ào hạ xuống. Bể bơi sau lưng cách Kha Tây Ninh gần mười mét truyền đến từng tiếng la hét, trẻ con và phụ nữ chiếm đa số, phỏng chừng đang tránh mưa trong phòng thay quần áo.

Kha Tây Ninh bước nhanh ra khỏi khu phố, muốn bắt taxi. Cậu vì cứu đứa bé bị chuột rút, cả quần đều ướt dầm dề, trận mưa rào có sấm chớp lại đổ ập xuống, cậu ngay cả chỗ trốn cũng không kịp vào, mới trong nháy mắt, đến nửa người trên cũng ướt đẫm, như một con gà rớt vào nồi canh chật vật không chịu nổi.

Dạo này bắt xe không dễ dàng gì. Kha Tây Ninh chua xót đứng bên ngoài khu phố, loạng choạng vẫy tay bắt taxi. Một chiếc xe tư gia chạy như bay ngang làm nước bắn lên, lại làm bẩn cả người Kha Tây Ninh vốn đã ướt nhẹp.

Bảo vệ Vương nhận ra Kha Tây Ninh, anh ta đi ra từ phòng an ninh, định đón Kha Tây Ninh mau vào trong trú.

Tiếng sấm quá lớn, Kha Tây Ninh không nghe thấy, đón được một chiếc taxi rồi lên ngay. Sau đó không lâu, cậu cuối cùng cũng về tới nhà mình, mệt đến cả người không còn chút sức lực nào, Kha Tây Ninh ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, trực tiếp vào phòng ngủ cởi quần áo nhăn nhúm trên người ra, ngã vào trên giường ngủ một giấc. Cuối cùng Kha Tây Ninh bị tiếng chuông điện thoại bám riết không tha đánh thức.

Kha Tây Ninh chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người như bị bóng đè, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì bò dậy, mắt thời gian trên di động —— chạng vạng 7 giờ rưỡi. Cậu mới ngủ chưa tới hai tiếng, lại giống như đã ngủ một thế kỷ.

Cậu bắt máy, chui đầu vào trong chăn, thấp giọng nói: "Alo."

"Là anh."

Kha Tây Ninh nhức đầu đến nỗi giọng ai cũng nghe không rõ, hơi nhíu mày, nói: "Anh là ai?"

"Nghiêm Tự."

Kha Tây Ninh: "À." Lại muốn hôn mê tiếp.

Ngay sau đó, cậu đột nhiên phản ứng lại, gõ đầu một chút, làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Kha Tây Ninh vẫn cứ nhắm hai mắt, không mở ra được: "Tôi đã nói rõ chuyện ly hôn với mẹ rồi."

"Anh biết." Nghiêm Tự nói, "Bà đã nói với anh rồi." Còn dạy dỗ anh một trận.

Kha Tây Ninh không biết nói gì tiếp.

Hai người duy trì im lặng khá lâu, bên tai chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương.

Đầu Kha Tây Ninh đau như sắp nứt ra, cậu nói trước: "Chắc anh không còn chuyện gì khác đâu nhỉ? Không có thì tôi cúp đây."

Nghiêm Tự nói: "Có."

Kha Tây Ninh an tĩnh nghe anh nói tiếp.

"Anh nghe mẹ anh nói hôm nay bên chỗ em có tiếng sấm." Nghiêm Tự nhẹ giọng nhắc nhở, "Em nhớ đóng chặt cửa sổ, màn cũng kéo vào. Đừng sợ quá, dự báo thời tiết nói 8 giờ sẽ không mưa nữa."

Kha Tây Ninh: "......"

Cậu ngồi dậy, nhắm mắt lại, nắm nắm tóc.

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Em nói."

"Vì sao tôi sớm đã từng nói tôi không sợ sét đánh." Kha Tây Ninh nghi hoặc nói ra tiếng lòng, "Anh lại luôn cho rằng tôi sợ hãi vậy?" Mặc dù đã chia tay rồi, Nghiêm Tự vẫn nhớ rõ nhắc nhở cậu đóng cửa kéo rèm.

Nghiêm Tự tạm dừng trong chốc lát.

"Tây Ninh." Giọng nói dễ nghe của Nghiêm Tự cùng tiếng sàn sạt của dòng điện, chui vào tai Kha Tây Ninh, "Mỗi lần sét đánh vào buổi tối, em đều sẽ gặp ác mộng."

Nghe vậy, Kha Tây Ninh giật mình một cái, cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Anh nói buổi tối tôi nghe sét đánh sẽ gặp ác mộng?"

"Đúng vậy." Nghiêm Tự nói.

"Lần nào cũng vậy?"

"Lần nào cũng vậy."

Kha Tây Ninh tin rằng lúc cậu tỉnh, chưa bao giờ sợ tiếng sét đánh, một mình cầm ô đi trong ngày mưa sấm sét ầm ầm, cũng sẽ không sinh ra cảm giác sợ hãi, cho dù các cô gái đi ở ven đường sẽ sợ hãi bám vào người bạn bên cạnh mình cùng nhau đi.

Cho nên Kha Tây Ninh sống hơn hai mươi năm, mới biết hoá ra cậu nghe sét đánh sẽ gặp ác mộng. Nhưng cậu không nghĩ ra vì sao.

Kha Tây Ninh càng nghĩ càng thấy đau đầu, cả khuôn mặt cậu đều nhíu lại.

Nghiêm Tự lại không để ý đến nghi vấn của Kha Tây Ninh. Anh nghe ra giọng Kha Tây Ninh khàn khàn, gặng hỏi: "Em đang ngủ? Mới vừa tỉnh?"

"Ừm." Kha Tây Ninh hít hít mũi, cả người có hơi không dễ chịu.

"Em có phải bị cảm không?" Nghiêm Tự trầm giọng hỏi.

Kha Tây Ninh mơ mơ màng màng đứng lên. Cậu bị mưa xối dữ dội như vậy, vừa về đến nhà liền ngủ, cũng không đi tắm nước nóng, hôm sau ít nhất cũng phải bị cảm nhẹ. Ngày mai còn có một sự kiện rất quan trọng, không thể đổ bệnh được. Kha Tây Ninh kiên trì đứng dậy, vào nhà tắm xả nước ấm, cậu nói: "Có hơi hơi, anh nếu không còn việc gì khác thì tôi cúp trước."

Nghiêm Tự hỏi: "Lúc về em có tắm nước nóng không?"

Kha Tây Ninh lừa anh: "Có tắm."

Nghiêm Tự ừ một tiếng, hai người lại cho nhau yên lặng hồi lâu.

Kha Tây Ninh chủ động cúp điện thoại.

Cậu bò vào bồn tắm, thoải mái dễ chịu tắm một cái. Nửa giờ sau, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, không nghĩ ra giờ này còn ai đến nhà mình.

Kha Tây Ninh qua loa lau khô thân thể, mặc áo ngủ, từ mắt mèo trông ra người ngoài cửa.

A Kiệt đứng ở bên ngoài.

Kha Tây Ninh rất kinh ngạc, trợ lý Nghiêm Tự không phải nên theo anh đến đoàn phim《 Cung đình 》sao?

A Kiệt lên tiếng: "Kha tiên sinh, tôi tới đưa dược cho anh."

Kha Tây Ninh mở cửa. A Kiệt cầm một cây dù dài trong tay, nước theo thân dù chảy đến đỉnh, nhỏ giọt xuống, lưu lại một vũng nước trước cửa nhà Kha Tây Ninh. Một tay khác cầm theo một cái bao nilon, trên đó có in logo tiệm thuốc nhà họ Mỗ.

A Kiệt chìa cái túi trong tay ra, chủ động giải thích ý đồ mình đến.

"Sao cậu còn ở chỗ này?" Kha Tây Ninh hỏi.

"Tôi không đến đoàn phim《 Cung đình 》." A Kiệt nói, "Lần này đi theo lão đại là hai trợ lý khác."

Kha Tây Ninh hiểu ra gật gật đầu, thuận thế nhận túi thuốc. Sau đó cậu rũ mắt, nói cảm ơn.

A Kiệt chuẩn bị rời đi. Mưa to lầy lội, trời lại đen, qua lại đều là xe cộ tấp nập.

Kha Tây Ninh đứng ở cửa, nói: "Ngày mưa đường trơn, chú ý cẩn thận."

A Kiệt quay đầu nhìn Kha Tây Ninh, cậu vốn dĩ nhịn không muốn thay lão đại nhà mình nói vài lời hay, để Kha Tây Ninh hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc cậu lại nghĩ tới lời của Nghiêm Tự, không cần nói gì thêm trước mặt Kha Tây Ninh, đây là chuyện của hai người bọn họ.

Cậu mới thở dài một tiếng, bước ra khỏi cửa, bung dù rời đi.

Kha Tây Ninh xách túi đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, mở túi thuốc ra, lấy một hộp thuốc dự phòng lúc trước mình hay dùng, lại đi về phía nhà bếp, rót một ly nước sôi để nguội.

Cậu ngửa đầu, uống nước, nuốt viên thuốc xuống, cay đắng trong phút chốc tràn ngập trong khoang miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro