Chương 87: Phản Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đi." Kha Tây Ninh nói, "Lâu như vậy anh ấy không trả lời tin nhắn, có lẽ đã sớm đi rồi cũng nên."

Phó Diễm thấy không sao cả, trong lòng cậu, Kha Tây Ninh không đi càng tốt.

Cậu nói: "Nói cũng đúng, có điều thọ tinh công à, tôi đã giúp anh xin đoàn phim《 Thầy phong thuỷ》cho nghỉ cả ngày rồi. Chẳng lẽ anh không muốn tận dụng ngày nghỉ này sao?"

Phó Diễm ám chỉ quá mức rõ ràng, quả thực chính là đưa bậc thang cho Kha Tây Ninh bước, chỉ cần Kha Tây Ninh nói ra địa điểm, Phó Diễm sẽ chủ động đưa ra đề nghị: "Tôi sẽ đi với anh."

Kha Tây Ninh thật sự rất mệt, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc ra ngoài chơi, nói: "Cậu nói đúng, tôi nên nhân dịp được nghỉ về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mới có tâm trạng để đóng phim."

Viên đạn nóng trong lòng Phó Diễm phảng phất bị rót một thùng nước lạnh: "......"

Cậu muốn nói thêm gì đó, lại bị Kha Tây Ninh nhẹ giọng ngăn cản.

Ngoài cửa phòng trang điểm truyền đến một động tĩnh rất khẽ, hiển nhiên là có người đứng ở bên ngoài. Tiếng động đó làm thân thể Kha Tây Ninh và Phó Diễm đều cứng lại, những lời hôm nay bọn họ nói ở phòng hóa trang, phần lớn đều có liên quan đến tình cảm cá nhân của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, nếu như bị người ngoài nghe được đôi câu, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng.

Phó Diễm nhỏ giọng nói: "Ngoài cửa có người?"

Kha Tây Ninh cũng rất hối hận, âm thầm ảo não hôm nay không lựa lời. Anh đứng lên, nhỏ giọng nói: "Tôi đi xem một cái."

Phó Diễm đè vai Kha Tây Ninh xuống, trấn an nói: "Để tôi."

Kha Tây Ninh giữ chặt Phó Diễm, vốn định nói, nếu là phóng viên thì nhớ hỏi một cái giá, mua hết lại rồi tiêu hủy đi. Đáng tiếc một chữ cậu còn chưa kịp nói,  người đứng ở ngoài cửa đã chờ không kịp.

Cho nên cảnh tượng khi Nghiêm Tự đẩy cửa bước vào là như sau —— Kha Tây Ninh và Phó Diễm đứng mặt đối mặt, hai người không tiếng động trao nhau ánh mắt, Phó Diễm bộ dáng anh dũng hy sinh, còn trong mắt Kha Tây Ninh lại tràn ngập vẻ muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Nghiêm Tự không đẹp lắm.

Anh dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nói: "Tôi đây có vẻ như quấy rầy rồi?"

Nụ cười mỉm này quá khủng bố, quả thực có thể dùng cụm từ ngoài cười nhưng trong không cười để hình dung.

Kha Tây Ninh: "......"

Phó Diễm: "......"

Kha Tây Ninh đầu tiên như bị điện giật buông cái tay đang giữ chặt cổ tay áo Phó Diễm ra, cậu làm bộ như không có chuyện gì, yên lặng nhìn về phía Nghiêm Tự: "Sao anh lại lên đây?"

"Anh ở trong xe chờ em, thấy bãi đỗ xe đột nhiên có rất nhiều người đến." Nghiêm Tự trầm mặc, khóe môi giật giật, "Nghĩ sinh nhật của em có lẽ đã xong rồi, bèn lên đây xem em."

Anh không hề chớp mắt chăm chú nhìn sườn mặt của Kha Tây Ninh. Cảm xúc trộn lẫn trong ánh mắt quá phức tạp, có chút ủy khuất, có chút như đang ghen, nơi sâu thẳm trong ánh mắt lại quanh quẩn như đang hờn dỗi oán giận và khiển trách Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, vẻ mặt này của Nghiêm Tự cứ như là một người vợ tào khang chính mắt nhìn thấy chồng mình bỏ bê vợ con đi khắp xóm đùa giỡn hoa khôi vậy. Kha Tây Ninh bị Nghiêm Tự nhìn đến tim nhảy bang bang, cậu mất tự nhiên dời mắt đi, không nhìn Nghiêm Tự nữa.

Cậu cảm thấy vô cùng oan uổng cho bản thân, trước tiên chưa nói cậu và Phó Diễm không có gì, cho dù tính là có cái gì đi nữa, thì đó cũng là chuyện bình thường, hợp tình hợp pháp mà.

Phó Diễm yên lặng kẹp giữa hai người đang trao nhau ánh mắt hồi lâu, bỗng nhiên ôm vai Kha Tây Ninh, hất hất cằm với Nghiêm Tự, như đang tuyên thệ chủ quyền: "Thầy Nghiêm nghĩ không sai, bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc rồi, nhưng sinh nhật Tây Ninh vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi vừa cùng Tây Ninh thương lượng đi thêm một tăng, hây da, thầy Nghiêm có muốn cùng đi không?"

Không đợi Nghiêm Tự nói nửa câu, Phó Diễm đã khoa trương nói: "Ối, tôi quên mất hôm nay thầy Nghiêm vừa mới tuyên bố giải nghệ, bên ngoài khẳng định có rất nhiều phóng viên theo anh. Thời điểm này, anh vẫn là đừng xuất hiện cùng Tây Ninh, nếu như bị người qua đường nhìn thấy, nói không chừng còn phải lên hot search đấy."

Kha Tây Ninh cạn lời liếc Phó Diễm một cái, thầm nghĩ về sau phải sửa ghi chú cho Phó Diễm, gọi Phó tổng gì chứ, kêu là ảnh đế không phải hay hơn sao?

Công lực chọc giận người khác của Phó Diễm cũng không tồi, nói liên tiếp tựa như pháo liên châu vậy, đừng nói Nghiêm Tự, ngay cả Kha Tây Ninh nghe cũng thấy không thoải mái. Kha Tây Ninh ghé vào tai Phó Diễm, dùng giọng cực nhỏ nói: "Cậu một vừa hai phải chút."

Anh trai ảnh đế hất hất cằm, tỏ vẻ biết rồi.

Dừng trong mắt Nghiêm Tự, cảnh tượng Kha Tây Ninh khuyên Phó Diễm lại biến thành Kha Tây Ninh thì thầm với Phó Diễm. Anh nhàn nhạt nhìn về phía Phó Diễm, khóe miệng hướng lên một độ cong khách khí: "Phó tổng nói đúng, tôi quả thật không thích hợp ra mặt. Cho nên tôi đã chuẩn bị cho Tây Ninh một cái bánh kem, định dẫn em ấy đến khách sạn làm một sinh nhật đơn giản."

Kha Tây Ninh bên trái là Nghiêm Tự, bên phải là Phó Diễm.

Hai người đều nhìn chăm chú vào đối phương, một người cười như không cười, một người đắc ý dạt dào không thể hiểu được, mùi thuốc súng mười phần, tựa như một cuộc chiến không có khói lửa.

Kha Tây Ninh mặt không biểu cảm tỏ rõ lập trường: "Tôi chỗ nào cũng không muốn đi, tôi chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc thôi."

Phó Diễm không lựa lời nói: "Tôi có thể bồi anh ngủ."

Nghiêm Tự bỗng nhiên nhìn Kha Tây Ninh một cái.

Kha Tây Ninh cả giận: "Anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh tin tưởng mấy lời bậy bạ này của cậu ấy à?"

Nghiêm Tự yên lặng lắc lắc đầu.

Giọng Kha Tây Ninh hoà hoãn lại, nhìn Phó Diễm nói: "Phó tổng, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi thật sự có hơi mệt, không muốn ra khỏi cửa lắm."

Phó Diễm nói câu kia cũng chưa dùng não, vừa nghĩ đã nói, cậu bèn rất hối hận, sau đó Kha Tây Ninh nói gì cậu cũng không phản bác, buồn bã chịu thua. Cậu gật đầu nói: "Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đưa anh đi."

Kha Tây Ninh lắc đầu: "Tôi về cùng Thiến Văn là được."

"Việc đó sợ không được rồi." Lão thần Nghiêm Tự nói, "Trên đường anh có gặp cô bé, nói có chút việc muốn nói với em, bảo cô ấy về trước rồi."

Kha Tây Ninh nói: "Không sao, em kêu lão Tưởng qua đây là được."

Lão Tưởng là tài xế chuyên dụng của Kha Tây Ninh.

"Cái đó sợ cũng không được." Nghiêm Tự nói, "Anh cảm thấy một cô gái một thân một mình về khách sạn rất nguy hiểm, bèn hỏi cô ấy có quen tài xế nào hay không. Cô bé nói với anh chỉ biết tài xế của em. Hiện lão Tưởng có lẽ còn đang trên đường đưa cô ấy về rồi."

Nói tới đây, Nghiêm Tự lại thêm một câu: "Đúng rồi, Tây Ninh. Xe em cũng bị lái đi rồi."

Kha Tây Ninh hít một hơi thật sâu.

Ngay cả người luôn không thích Nghiêm Tự như Phó Diễm, cũng nhịn không được nhìn Nghiêm Tự một cái, trong mắt chân thành tràn ngập hai chữ "bội phục".

Kha Tây Ninh xoa nhẹ huyệt thái dương, vững vàng nói: "Em có thể tự kêu taxi."

Phó Diễm nghe vậy lại nhìn về phía Nghiêm Tự, Nghiêm Tự lần này lại không nói ra cái gì kinh người, anh nói: "Cũng được. Trên đường chú ý an toàn."

Không biết vì sao, trong lòng Phó Diễm dâng lên một tia thất vọng, cậu còn tưởng rằng Nghiêm Tự có hậu chiêu gì đó, hoá ra cũng chỉ như vậy.

Kha Tây Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu lần lượt gật đầu với Phó Diễm và Nghiêm Tự, tạm biệt nói: "Tôi đi đây, gặp lại sau."

Nói xong, cậu liền nện bước đi ra ngoài.

"Từ từ." Phó Diễm cũng muốn đi theo Kha Tây Ninh, trùng hợp thay, đúng lúc này có một cuộc gọi tới. Phó Diễm vốn không muốn nghe, nhưng thấy người liên hệ là cha cậu, lại không tự chủ được dừng bước.

Cậu vuốt lại tóc, hít sâu một hơi, sứt đầu mẻ trán nhận điện thoại, kêu: "Ba, ba gọi con có chuyện gì không?"

Lão Phó tổng cũng không có việc gì, chỉ là đã lâu không gặp con trai, muốn cùng nó nói chuyện tào lao một phen. Cuối cùng, lão Phó tổng còn cười nói: "Không nghĩ tới con và Nghiêm Tự của Tinh Ngu còn có tiếp xúc, cậu ta còn khen lấy khen để con với ba một phen, con trai ba thật là có tiền đồ."

Phó Diễm nghĩ thầm không xong, trúng kế rồi, cậu quay đầu thoáng nhìn, đảo một lượt qua toàn bộ phòng hóa trang, trong lòng tức khắc cảm thấy thất vọng. Đừng nói Kha Tây Ninh, ngay cả nửa cái bóng của Nghiêm Tự cũng không có, một căn phòng lớn trống rỗng, như có vô số gương mặt đang cười nhạo cậu ngu xuẩn.

Cậu cúi đầu trầm mặc một lát, bỏ tay vào túi quần, từ trong đó móc ra một cây kẹo que hình sao trời dùng giấy gói kẹo xinh đẹp bọc lấy. Phó Diễm cầm phần thân cây, thật cẩn thận xoay nửa vòng, ánh mắt bất động nhìn chăm chú vào nó thật lâu, một lúc lâu sau Phó Diễm mới chầm chậm chớp mắt một cái.

Nó thật sự rất đẹp, đẹp đến mức Phó Diễm hoàn toàn không nỡ ăn nó, chỉ nhìn nhiều thêm một chút, lại sợ ý niệm quá mãnh liệt, làm viên kẹo này bị nhìn đến hòa tan.

Phó Diễm dùng ngón tay chọc chọc nó, lẩm bẩm: "Tôi cũng không phải quá thích anh, có cái gì đáng để thương tâm chứ."

"Nghiêm Tự người nọ trong bụng toàn ý nghĩ xấu, anh bị anh ta hố bao nhiêu lần cũng không biết."

"Anh nói tôi có cái gì không tốt? Vừa đẹp trai lại có tiền, đối với anh muốn gì được nấy, anh cự tuyệt tôi rồi, lại đi nơi nào tìm được một người tốt như vậy chứ?"

"......"

"Kha Tây Ninh, sinh nhật vui vẻ. Anh của năm mới sẽ càng tốt hơn năm nay nhé."

Ven đường, một chiếc xe đi tới.

Xe vừa mới quẹo một cái, Kha Tây Ninh đã nhận được một tin nhắn đến từ Phó Diễm.

"Đống quà của fan anh đặt ở phòng hóa trang làm sao bây giờ? Ném xuống sao? Tra nam, xem fan như công cụ."

Kha Tây Ninh gần như chỉ cần nhìn chằm chằm vào hàng chữ ngắn ngủi trên màn hình là có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Phó Diễm khi viết những lời này. Cậu nhịn không được ra lên tiếng, nhắn lại: "Cậu không cần để ý, quà nhiều quá, Thiến Văn một mình dọn không được, cô bé có kêu người của công ty đến, có lẽ tầm chiều tối sẽ qua."

Phó Diễm hồi lâu không trả lời.

Rất lâu sau, mới đáp lại một chữ: "À."

Kha Tây Ninh đặt điện thoại bên cạnh, quay đầu nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đầy mây, ông trời cũng rất tốt, tuy rằng mây đen giăng kín, nhưng vẫn không đổ mưa. Suy nghĩ này vừa mới xẹt qua trong lòng cậu, chớp mắt, ông trời đã đặc biệt không cho mặt mũi đổ xuống những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách.

Không bao lâu, mưa nhỏ lại chuyển thành mưa vừa.

Cần gạt nước cần cù chăm chỉ làm việc, tầm nhìn trước mắt là một mảnh mơ hồ.

Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm mưa ngoài cửa sổ đến xuất thần, tài xế thở dài một hơi, nói: "Sao đang êm đẹp lại đổ mưa rồi."

Ngày mưa đường trơn, đi đường cũng khá khó khăn, tài xế không thích trời mưa cũng rất bình thường.

Kha Tây Ninh cũng không thích, ngày mưa làm cậu nhớ tới rất nhiều hồi ức. Nói cũng trùng hợp, rất nhiều kí ức của cậu và Nghiêm Tự đều vào ngày mưa. Ngày kỉ niệm kết hôn cuối cùng là ngày mưa, lần trước cậu và Nghiêm Tự về nhà thăm mẹ Nghiêm cũng vừa lúc gặp ngày mưa.

Di động lại có tin nhắn đến, lần này lại không phải Phó Diễm.

"Anh không mang dù."

"......"

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, anh lái xe tới, mang dù làm cái gì.

Cậu không trả lời Nghiêm Tự. Không bao lâu, Nghiêm Tự lại gửi đến một tin nhắn.

"Hình như anh bị vài phóng viên đuổi theo."

"......"

Vài trong miệng Nghiêm Tự là mấy người? Nếu không phải một đám người, Nghiêm Tự sao lại nói là bị đuổi theo? Cơ hội gặp phóng viên ở khách sạn này không nhiều lắm, trừ phi là phóng viên được Phó Diễm mời đến dự sinh nhật Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh tìm được các hãng truyền thông chủ yếu được mời đến lần này trong hòm email công chúng gửi đi.

Kha Tây Ninh nhíu mày, theo lý thuyết, đám phóng viên này sớm phải trở về rồi chứ, chẳng lẽ bọn họ nhận được tin tức gì nên quay lại?

Cậu trả lời từng chữ một: "Tinh Môi, Nam Ngu, Bắc Báo. Có lẽ là phóng viên của một trong ba nhà đó, anh có thể tìm thử người đứng đầu của ba hãng này kêu châm chước một chút."

Nghiêm Tự thật lâu không trả lời.

Kha Tây Ninh biết rõ những việc này Nghiêm Tự cũng không cần cậu chỉ, nhưng vẫn là sốt ruột thay Nghiêm Tự. Chuyện Nghiêm Tự giải nghệ cơ hồ như kíp nổ toàn bộ giới giải trí, nếu có phóng viên nào bắt được tin tức mới nhất của anh, phỏng chừng có thể trực tiếp dựa vào công trạng này để thăng chức. Cậu vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng nỗi lòng lại bất bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều.

Tài xế nói: "Mưa nhỏ một chút rồi nè."

Kha Tây Ninh lại nói: "Phiền anh, có thể quay lại khách sạn được không?"

"Cậu phải về lại?" Tài xế kinh ngạc nói.

"Đúng vậy."

"Được thì được." Tài xế nói, "Nhưng đường này là đường một chiều, trở về thì phải vòng đầu lại đấy."

Lại chạy đã lâu, cách khách sạn ngày càng gần. Kha Tây Ninh hít sâu một hơi, đeo kính râm và khẩu trang lên, hơi cúi thấp đầu để người ngoài xe không nhìn thấy mình.

"Bác tài, đến bãi đỗ xe ngầm đi."

Tài xế trước tiên đồng ý, sau thấy võ trang của Kha Tây Ninh, hoảng sợ: "Đại minh tinh, cậu đang bị paparazzi đuổi theo sao?"

Lúc này đến phiên Kha Tây Ninh kinh ngạc: "Bác biết cháu sao ạ?"

"Đừng nhìn ông già này như vậy." Tài xế nói, "Tôi cũng rất nắm bắt thời đại đấy nhé. Cậu vừa lên xe là tôi đã nhận ra rồi, nhưng ngẫm lại đại minh tinh các cậu hẳn là không quá muốn ngày nào cũng bị người ta nhận ra lắm, cho nên tôi không hé răng thôi."

Tài xế này còn rất hiểu lòng người, biết rất nhiều minh tinh không thích những hành động hay lời nói khoa trương của người qua đường khi bắt gặp bọn họ lắm.

Kha Tây Ninh hỏi: "Vậy bác biết Nghiêm Tự không?"

"Nghiêm Tự tôi cũng biết chứ." Tài xế nói, "Còn không phải cái cậu gần đây diễn hoàng đế gì đó à."

Ông nói chính là《 Cung đình 》đang hot gần đây.

Vậy thì dễ rồi, Kha Tây Ninh cảm giác độ thành công của kế hoạch của cậu tăng lên một khoảng lớn.

"Bác tài." Kha Tây Ninh thấm thía nói, "Nghiêm Tự đang bị một đám phóng viên đuổi theo, việc chúng ta phải làm chính là tiếp ứng cho anh ấy, đưa anh ấy từ bên trong ra."

Kha Tây Ninh cố ý nói thật hiên ngang lẫm liệt, nói chuyện này nghe lợi hại cứ như Spider Man cứu vớt thế giới không bằng. Tài xế quả nhiên bị dăm ba câu của Kha Tây Ninh khơi dậy nhiệt huyết, ông như được tiêm máu gà, nói: "Được, vậy cậu cứ xem kỹ thuật lái xe của tôi đi."

Kha Tây Ninh thở phào nhẹ nhõm, cậu tỉ mỉ miêu tả trang phục hôm nay của Nghiêm Tự.

"Quần jean, áo lông xám......"

Xe taxi tiến vào bãi đỗ, tài xế cười nói: "Hoá ra minh tinh cũng ăn mặc bình dân như vậy."

Tầm nhìn trước mắt dần dần trống trải, một dáng người cao dài, mặc áo lông xám cùng quần jean đứng cách đó không xa, mỉm cười với bọn họ.

Tài xế khó hiểu nói: "Là cậu ta sao? Có điều phóng viên đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro