Chương 88: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Kha Tây Ninh nhận được tin nhắn xin giúp đỡ của Nghiêm Tự, lòng cậu lập tức giật thót lên, sợ anh bị phóng viên vây khốn khó chạy thoát được, từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng vì anh. Cậu bất chấp nguy hiểm đến hiện trường mặc dù dễ dàng bị phóng viên phát hiện ra, chính là vì muốn cứu Nghiêm Tự ra khỏi khói lửa.

Kết quả người ta lại nhẹ nhàng bình thản, áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt cậu, không hề có chút chật vật hay sốt ruột nào khi bị phóng viên vây lấy cả. Anh mỉm cười với Kha Tây Ninh, khí định thần nhàn, bày mưu lập kế, ống quần một nếp nhăn cũng không có.

So ra, Kha Tây Ninh chật vật hơn rất nhiều —— mái tóc màu xám của cậu còn chưa gội, do quá dễ nhìn thấy nên mượn mũ của tài xế che lại, trông chẳng ra gì, biểu cảm trên mặt vẫn còn chưa rút lại hoàn toàn, dường như có thể thấy được sự lo lắng và khẩn trương vài giây trước của cậu.

Nhưng Nghiêm Tự lại đứng một cách êm đẹp, dáng vẻ chờ Kha Tây Ninh đã lâu.

Trong bóng tối, ai cũng nhìn không ra nét mặt của Kha Tây Ninh.

Chỉ thấy cậu một tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú tinh xảo, nặng nề thở một hơi.

Tài xế có chút mờ mịt, nhìn không thấu tình trạng trước mắt: "Tôi...... Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Kha Tây Ninh yên lặng đưa tiền cho tài xế, vừa xuống xe vừa nói: "Cảm ơn bác đã đưa cháu đến đây, nhưng chuyện hôm nay cũng hy vọng bác đừng nói ra ngoài ạ."

Tài xế mang vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, liền thấy Kha Tây Ninh nhanh chóng cất bước về phía Nghiêm Tự bên kia. Ông nhìn trong chốc lát, không hiểu được khúc mắc giữa minh tinh bọn họ, cảm khái thôi cứ lo chuyện bản thân là được, rồi khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ ngầm.

Nghiêm Tự nhìn thấy Kha Tây Ninh từng bước một đi về phía mình.

Anh mỉm cười nói: "Tây Ninh."

Chờ khi Kha Tây Ninh hoàn toàn đến gần, Nghiêm Tự mới phát hiện hốc mắt Kha Tây Ninh đỏ đậm, khóe miệng cũng run rẩy rất khẽ, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Nghiêm Tự không khỏi nhíu mày.

"Em chỉ hỏi anh." Kha Tây Ninh lạnh mặt nói, "Rốt cuộc có phóng viên hay không?"

Nghiêm Tự không nghĩ tới Kha Tây Ninh sẽ kích động như vậy, ngay từ đầu anh thật sự chỉ muốn cùng Kha Tây Ninh trải qua một sinh nhật chỉ có hai người họ.

"Có." Nghiêm Tự nói.

Thân thể cứng đờ của Kha Tây Ninh mềm đi một ít.

"Nhưng không phải hiện tại." Nghiêm Tự nói, "Lúc em đang ký tên cho fan, có vài phóng viên nhận ra xe của anh. Anh dùng tiền đuổi rồi."

Kha Tây Ninh cười khổ nói: "Cho nên anh chợt nảy ra linh cảm, muốn lợi dụng cái này lừa em gặp anh đúng không?"

"Không phải lừa em." Nghiêm Tự nhíu mày, giải thích, "Anh chỉ là muốn cùng em ăn sinh nhật thôi. Anh đã chuẩn bị bánh kem cả rồi, để ở trong xe, đợi lát nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn."

Kha Tây Ninh dường như không khống chế được biểu cảm của mình, cậu nhanh chóng cúi đầu, không muốn để Nghiêm Tự nhìn ra giờ phút này đây cậu đang mềm yếu.

Nghiêm Tự vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ bừng kia của Kha Tây Ninh, anh không tự chủ được tiến lên một bước, muốn chạm vào Kha Tây Ninh một chút, hoặc là ôm cậu một cái, Kha Tây Ninh lại theo bản năng lùi về sau một bước.

Chờ Kha Tây Ninh lại ngẩng mặt lên, Nghiêm Tự phát hiện cậu đã khóc.

"Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh thô bạo lau mặt mình, giọng cậu khàn khàn, tự chọc tim mình, "Anh có phải cho rằng em không có trái tim hay không? Anh có phải cho rằng em không hiểu cảm giác khó chịu là gì hay không?"

Nghiêm Tự ấp úng đứng tại chỗ, không dám tiến lên.

"Anh...... Có phải ỷ rằng em còn yêu anh, cho nên làm xằng làm bậy, cho rằng gạt em như thế nào em cũng sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

Nghiêm Tự yên lặng một lát, nói: "Anh không có, Tây Ninh anh hoàn toàn không nghĩ như vậy."

Kha Tây Ninh bình tĩnh hơn chút, cậu tự giễu một tiếng: "Còn không phải là anh muốn ép em nhận rõ hiện thực, ép em nhận rõ bản thân còn yêu anh sao? Vậy chúc mừng anh, anh thật sự thành công rồi đấy. Em đứng ở đây, nói rõ cho anh. Nghiêm Tự, em còn yêu anh, em chính là không buông được anh, cho nên anh nhắn tin cho em nói anh bị phóng viên vây quanh, em cái gì cũng không nghĩ, liền chạy tới gặp anh. Dọc đường đi, đầu óc em loạn thành một mớ, em thậm chí nghĩ tới, nếu như bị phóng viên chụp rồi nên làm cái gì bây giờ...... Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ?"

"Nếu không thì thừa nhận quan hệ của chúng ta là được rồi."

"Khi đó trong đầu em cũng chỉ có một câu này."

"Mặc kệ phải trả giá thế nào, nhất định phải đưa anh ra."

Nghiêm Tự khiếp sợ nhìn Kha Tây Ninh, trong lòng nhói lên đau đớn.

Kha Tây Ninh chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chân cúi đầu, che đi khuôn mặt ửng đỏ. Nghiêm Tự trầm mặc đi qua, cũng ngồi xổm xuống giống Kha Tây Ninh, anh dùng bàn tay dày rộng vuốt tóc cậu, trấn an cậu.

Nghiêm Tự đã từng không chỉ một lần ảo tưởng đến cảnh tượng Kha Tây Ninh lại lần nữa nói yêu anh sẽ là như thế nào. Nhưng trước nay anh không nghĩ tới, sẽ như ngày hôm nay. Tâm tình của anh một chút cũng không tốt, hoàn toàn không có vui mừng như trước kia tưởng tượng, mà khó chịu như đang ngâm mình trong nước vậy.

"Anh thật sự không nghĩ như vậy." Nghiêm Tự hiếm thấy hoảng loạn như một đứa trẻ to xác, chân tay luống cuống mà nói, "Anh chỉ là muốn gặp em. Lần này là anh không suy xét đến cảm nhận của em, thật xin lỗi, em đừng khổ sở được không? Hôm nay là sinh nhật em, chúng ta vui vẻ lên đi."

Nói, Nghiêm Tự bỗng nhiên như nhớ tới gì đó, anh vội vàng lấy từ trong xe ra một hộp bánh kem, mở nắp hộp ra là một chiếc bánh trông không đẹp lắm. Bơ trét không đều, đóa hoa cũng bị sụp, chỉ có dòng chữ "Tây Ninh, sinh nhật vui vẻ" kia tự viết cũng không tệ, Kha Tây Ninh liếc mắt một cái là có thể nhận ra là chữ viết tay của Nghiêm Tự.

Dáng vẻ Nghiêm Tự có hơi chật vật, anh cúi đầu nhìn bánh kem nói: "Đây là sáng nay anh tìm thợ để học làm."

Kha Tây Ninh bình tĩnh lại, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cậu hít sâu một hơi, nói: "Em thật sự rất mệt, muốn trở về nghỉ ngơi, anh đưa em về đi."

Nghiêm Tự sửng sốt trong chốc lát, hồi lâu mới gật đầu nói: "Được."

Còn chưa tới giờ cao điểm buổi chiều, đường đi rất thông suốt, Kha Tây Ninh ở tạm khách sạn gần phim trường. Không bao lâu, đã đến nơi. Mưa lại rơi tí tách tí tách, Kha Tây Ninh không nói một lời bước ra khỏi xe, ngay cả mấy câu tiếp đón cho có lệ cũng lười hỏi, đầu cũng không quay lại đi vào trong.

Nghiêm Tự nhìn theo bóng dáng Kha Tây Ninh rời đi, sau một lúc lâu, ánh mắt mới dời trở về, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào hộp bánh kem đang yên tĩnh nằm trên ghế lái phụ.

Thành viên của đoàn phim《 Thầy phong thủy 》đều ở trong khách sạn này, chẳng qua bởi vì tuổi tác và cương vị bất đồng nên được xếp những tầng và phòng khác nhau. Kha Tây Ninh và Phùng Nghị đều ở lầu bảy, cậu xuyên qua đại sảnh, dọc theo đường đi gặp rất nhiều người quen. Những người này có vẻ đều biết hôm nay là sinh nhật Kha Tây Ninh, sôi nổi cười cười chào hỏi với cậu.

Cậu đưa thẻ phòng vào.

Chỉ nghe tích một tiếng, cửa được mở ra. Kha Tây Ninh đi vào liền cảm giác được có gì đó không bình thường, cậu ấn mở đèn, toàn bộ căn phòng nháy mắt sáng sủa lên, bày biện trong phòng lập tức lọt vào mắt cậu.

Phòng khách sạn được trải thảm nhung màu đỏ rực, trên thảm rải đầy hoa hồng Kha Tây Ninh yêu nhất. Cậu đơ ra trong chốc lát, giày da đạp lên thảm, phát ra tiếng xào xạt. Đối diện Kha Tây Ninh là một bàn tiệc đồ Tây hình tứ giác, trên bàn bày một giá cắm nến, trên giá cắm ba bốn cây nến trắng, giờ phút này vẫn còn đang siêng năng thiêu đốt sinh mệnh của bản thân.

Kha Tây Ninh đứng tại chỗ nhắm mắt lại, cậu đi lên vài bước, yên lặng kéo ghế ra, ngồi xuống. Ánh nến lay động, chiếu bóng dáng của cậu trên giấy dán tường. Kha Tây Ninh mở mâm inox đậy đồ ăn ra, cắt một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào trong miệng, tinh tế cảm nhận nó.

Lửa hơi lớn, nướng hơi dai, vị bình thường.

Nếu đầu bếp khách sạn mà nướng bò bít tết như này, phỏng chừng đã sớm bị đuổi việc rồi. Trong tầm tay còn bày một chai rượu vang đỏ, Kha Tây Ninh nhàn nhạt liếc liếc bình rượu một cái, thầm nghĩ Nghiêm Tự biết rõ cậu uống không giỏi, chuẩn bị rượu vang đỏ lại là muốn làm gì?

Cậu nhai bò bít tết, ăn từng miếng từng miếng, không bao lâu, cả bàn ăn đã bị cậu tiêu diệt.

Đối diện còn có một mâm. Kha Tây Ninh không muốn lãng phí đồ ăn, phần của Nghiêm Tự cũng nuốt vào trong bụng.

Xong xuôi, cậu ra ban công, xốc bức màn che nặng trịch lên, nhìn xuống một cái —— mưa bên ngoài đã từ nhỏ biến thành to, xe Nghiêm Tự vẫn còn đậu dưới lầu. Kha Tây Ninh gửi một tin nhắn cho anh: "Anh mau đi thôi, đậu ở đây lộ liễu lắm, đừng thật sự đưa phóng viên tới."

Cậu vừa gửi tin nhắn đi không bao lâu, xe Nghiêm Tự đã rời khỏi tầm mắt Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh lẳng lặng thu hồi ánh mắt, lấy áo choàng tắm trong tủ ra, đi vào phòng tắm. Hôm nay có hơi mệt, Kha Tây Ninh tắm khá lâu, nhưng cậu về rất sớm, trời vẫn chưa tối. Cậu buồn cười nhìn hoa hồng rải trên giường, thầm nghĩ Nghiêm Tự rải hoa trên thảm còn có thể giải thích, rải ở chỗ này để làm gì?

Cậu lưu loát giũ hoa hồng trên chăn ra, toàn thân chui vào.

Kha Tây Ninh không nghĩ ngợi gì, nhắm mắt một cái liền nặng nề thiếp đi. Do ngủ quá sớm, Kha Tây Ninh cảm thấy chỉ như một giấc ngủ trưa, lại tựa hồ như một giấc mộng dài. Cậu mơ thấy rất nhiều hồi ức trong quá khứ.

Lần đầu tiên cậu thấy Nghiêm Tự, khẩn trương cầm giấy ký tên, chờ đợi được nhìn thấy thần tượng.

Kha Tây Ninh đã không chỉ một lần nghe nói giới giải trí có truyền thống thiết lập tính cách, minh tinh mà các fan hâm mộ thích và ngoài đời thật rất có khả năng là hai người hoàn toàn khác nhau. Kha Tây Ninh vừa chờ mong vừa sợ hãi, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Tự tươi cười kia, cõi lòng hoàn toàn buông thả xuống.

Người cậu thích, tốt như tưởng tượng của cậu vậy.

Cậu viết thư tình thổ lộ với Nghiêm Tự, đối phương đồng ý. Yêu đương chưa được bao lâu, Nghiêm Tự đã cầu hôn Kha Tây Ninh, hết thảy thật sự tựa như một giấc mộng, không thực tế đến mức muốn đòi mạng. Vào một ngày mặt trời lên cao, cậu cùng Nghiêm Tự bước ra từ Cục Dân Chính. Trước mặt người khác bọn họ vẫn đàng hoàng đứng đắn, vừa vào trong xe, Nghiêm Tự liền ôm mặt cậu, cười hôn cậu.

Ngủ một giấc dậy, Kha Tây Ninh đổ mồ hôi đầm đìa, sau lưng đều là mồ hôi.

Cậu thầm nghĩ, phải tắm lại rồi.

Kha Tây Ninh ngủ đến khô miệng lưỡi, cúi đầu tìm dép lê mang vào, rót cho mình cốc nước ấm uống. Tay trái cậu cầm ly nước, lấy di động trong túi quần ngủ ra. Xem thời gian, Kha Tây Ninh mới phát giác ra mình đã ngủ gần sáu tiếng đồng hồ.

Một tiếng trước, Nghiêm Tự đã gửi cho cậu ba tin nhắn.

"Em chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được sao?"

"Tây Ninh, thật xin lỗi."

Hôm nay lúc đi ngủ, Kha Tây Ninh quá mệt, nên quên tắt đèn, có lẽ trong mắt người khác thì là cậu không ngủ. Nhưng Nghiêm Tự không phải đã đi từ mấy tiếng trước rồi sao? Sao còn biết được cậu ngủ hay không.

Kha Tây Ninh lại nhìn qua cửa sổ sát đất, trời vẫn còn lâm râm, chiếc xe của Nghiêm Tự đã sớm không thấy bóng dáng. Cậu không thắc mắc bao lâu, vội vàng đi vài bước, mở cửa phòng khách sạn ra, không ngoài dự liệu, Nghiêm Tự đang đứng ở cửa.

Cậu hỏi: "Không phải em bảo anh đi rồi sao?"

Nghiêm Tự nói: "Ở đây nhiều người phức tạp, em để anh vào trước."

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, sao lúc anh đứng ở cửa chờ không cảm thấy nhiều người phức tạp hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro