Chương 89: Cánh Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tây Ninh rốt cuộc vẫn bận tâm, có lẽ là mạnh miệng mềm lòng. Cậu để Nghiêm Tự đứng ngoài cửa vào, ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy chắc chắn là không có người, mới đóng cửa phòng lại. Nghiêm Tự vừa tiến vào, trước mắt khắp nơi đều là hoa hồng.

Trên giường, trên sàn nhà cùng với trên bàn, đều rải đầy cánh hoa hồng màu đỏ, trông có vẻ rất phí tiền, nhưng phối hợp với ánh nến mông lung lay động trên bàn tiệc, nhìn qua một cái, đúng là rất chấn động, chỉ cảm thấy lãng mạn vô cùng.

Nghiêm Tự nhìn những thứ này, sửng sốt một hồi lâu.

Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự đang giả ngu, cười lạnh hỏi: "Sao anh vào được phòng em? Tiếp tân cho anh à?"

"Những thứ này không phải anh làm." Nghiêm Tự trầm ngâm một lát, cũng không nhận vơ công lao này, "Chỉ có hai phần bò bít tết kia là anh làm thôi, những thứ khác hẳn là cô bé trợ lý của em làm đấy."

Kha Tây Ninh liếc mắt nhìn anh: "Vu Thiến Văn?"

"Ừm." Nghiêm Tự có gì nói đấy, "Trên đường anh gặp cô ấy, không phải bảo cô ấy về sớm, mà là đưa bò bít tết cho cô ấy, nhờ cô ấy tìm nhà bếp hâm nóng lại." Nghiêm Tự khó tránh khỏi để lộ ý định buổi tối sẽ tìm Kha Tây Ninh cùng nhau trải qua thế giới hai người, không nghĩ tới Vu Thiến Văn lại có gu lãng mạn như vậy, ngoại trừ đem bò bít tết về khách sạn làm nóng ra, còn cố ý tỉ mỉ bố trí một bữa tối dưới ánh nến như này.

Kha Tây Ninh ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới hoá ra là bên trong xuất hiện phản quân.

"Anh chờ một chút, em tìm con bé tính sổ."

Kha Tây Ninh xoay người đi về phía cửa sổ sát đất, tâm phiền ý loạn xoa xoa mũi.

Vu Thiến Văn là hiểu sai ý. Trước hết là cô nghe Nghiêm Tự ám chỉ bảo mình về sớm một chút, lại nhận được bò bít tết tình yêu trong truyền thuyết, liền cho rằng Nghiêm Tự là hy vọng cô hỗ trợ bố trí một bữa tối dưới ánh nến. Ban đầu cô cũng không muốn làm không khí trở nên mờ ám như vậy, vốn định thổi vài cái bong bóng đủ màu sắc tạo không khí sinh động thôi, nhưng mà làm xong lại cảm thấy quá trẻ con, Kha Tây Ninh hẳn sẽ không thích phong cách này.

Người giúp cô bố trí hiện trường thuận miệng hỏi một câu: "Anh Tây Ninh có đặc biệt thích thứ gì không?"

Nghe xong tựa như có ai nhập, Vu Thiến Văn lập tức nhớ tới Kha Tây Ninh thích hoa hồng. Cô gọi người chuyển vô số hoa hồng đến, góc nào cũng rải cánh hoa hồng lên.

Vu Thiến Văn thân là một trợ lý ngôi sao, có chỗ ưu tú riêng, ví dụ như cô là fan trung thành của Kha Tây Ninh, cực kì để bụng chuyện của anh, loại để bụng này bỏ xa mấy nhân viên công sở lấy tiền lương cơ. Nhưng mọi chuyện đều cố quá thì quá cố, Vu Thiến Văn và Kha Tây Ninh quá gần gũi, gần đến mức so với cấp trên và cấp dưới, càng như là hai người bạn hơn, bèn dẫn tới vị trợ lý này sẽ tự chủ trương làm rất nhiều chuyện không cần thiết.

Trong lúc quay《 Nói mê 》, còn chủ động đề nghị với Kha Tây Ninh hy vọng anh và Thẩm Tân Nam có thể giải hòa.

Rồi đến sinh nhật, cô nàng lại tự tiện bố trí một căn phòng lãng mạn.

Kha Tây Ninh mặt mày u sầu, giọng điệu bình đạm hỏi: "Vu Thiến Văn, rốt cuộc em là trợ lý của Nghiêm Tự hay là trợ lý của anh hả? Vì sao giúp anh ấy bố trí mấy thứ này?"

Anh Tây Ninh đã từng dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô, Vu Thiến Văn biết rõ bản thân mình gây đại họa, vội xin lỗi không ngừng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em thật sự không nghĩ tới sẽ thành ra như thế này......"

"Được rồi." Kha Tây Ninh cắt ngang cô, cậu biết cô bé cũng là xuất phát từ lòng tốt.

Cậu khẽ liếc về phía Nghiêm Tự, người này không nhìn cậu, mang dép dùng một lần ngồi trên bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên hai phần đồ ăn, thật lâu không dời đi, giống như đang trầm tư gì đó, ánh nến lúc sáng lúc tối nhẹ nhàng đong đưa trên mặt anh, khắc họa sườn mặt vừa chuyên chú lại kiên nghị.

Nghiêm Tự nghĩ quá nhập thần, cũng không nhận ra Kha Tây Ninh đang nhìn mình.

Kha Tây Ninh không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, cậu xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, đè giọng hỏi: "Em rải hoa hồng trên thảm thì còn hiểu đi, sao mà trên giường cũng rải thế hả? Vu Thiến Văn, trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ gì thế?"

"A?" Vu Thiến Văn hoàn toàn không bắt kịp mạch não của Kha Tây Ninh, cô ngây thơ nói, "Bởi vì hoa hồng nhiều quá, nên em rải thêm lên giường một chút. Anh Tây Ninh, có phải em lại làm sai gì không?"

Lại là một hiểu lầm.

Kha Tây Ninh dịu giọng lại, thấm thía nói: "Thiến Văn, em phải nhớ kỹ, em là trợ lý của anh, không phải trợ lý của bất kì ai khác, sau này không cần biết là Nghiêm Tự, hay là Phùng Nghị, hay là Thẩm Tân Nam, những chuyện bọn họ kêu em làm, em cũng không cần làm. Hiểu chưa?"

Vu Thiến Văn vội vàng nói: "Em biết rồi, anh Tây Ninh, sẽ không có lần sau ạ. Lần sau cho dù là Thiên Vương lão tử tìm em chạy chân, em cũng sẽ không làm."

"Nếu có lần sau." Kha Tây Ninh chốt hạ câu cuối cùng, "Thì em cứ cuốn gói chạy lấy người thiệt cho anh."

Vu Thiến Văn bị một kích trong lòng, cô đơn cúi đầu.

Kha Tây Ninh cúp máy, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Nghiêm Tự, nói: "Lần sau đừng bảo trợ lý em làm chuyện gì nữa, con bé đó không có tâm cơ, ứng phó không được người như anh."

Nghiêm Tự cứng họng nói: "Anh như thế nào?"

"Thích gài bẫy, thích gạt người, trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa." Kha Tây Ninh ngồi đối diện Nghiêm Tự, mặt mày lãnh đạm định nghĩa hành động hôm nay của anh. Áo ngủ tơ tằm của cậu màu đen, cổ áo hơi rộng mở, môi hồng răng trắng, khuôn ngực dưới chiếc cổ thiên nga giống như ngọc thạch, hoàn mỹ không tì vết.

Nghiêm Tự nói: "Nếu em không thích, sau này anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

Kha Tây Ninh tự giễu nói: "Ai biết anh có làm chuyện như vậy nữa hay không, em ngu ngốc như vậy, toàn bị anh lừa xoay lòng vòng. Lần sau nếu lại có chuyện như vậy, chỉ cần anh không nói, chắc em cũng rất khó phát hiện được nhỉ."

Nói xong, cậu lại liếc nhìn Nghiêm Tự, giọng điệu bình bình như đang kể lại một sự thật: "Với lại, chúng ta thật sự còn có sau này sao?"

Nghiêm Tự nhíu mày, không tán đồng nói: "Anh nói không lừa em, thì sẽ không lừa em."

Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, không hề đáp lại.

Nghiêm Tự chần chờ nói: "Em ăn hết bò bít tết rồi à?"

"Ừm, ăn hết rồi." Kha Tây Ninh cười nói, "Khá ngon, cho nên em ăn luôn phần của anh rồi. Anh sẽ không trách em chứ?"

Đáy mắt Nghiêm Tự hiện lên một vẻ dịu dàng không hề che giấu, anh nói: "Anh cho rằng em sẽ không ăn, hoặc là vứt đi hết. Tây Ninh, anh rất vui."

"Em sẽ không trút giận lên đồ ăn." Kha Tây Ninh nhìn không ra cảm xúc, cười cười, cậu nhìn ra phía sau lưng Nghiêm Tự, "Bánh kem đâu? Anh không mang đến à?"

"Anh...... Anh cho rằng em sẽ không muốn ăn, cho nên không mang xuống xe, Tây Ninh em chờ anh, anh quay lại nhanh thôi." Ánh mắt Nghiêm Tự tràn ngập bất ngờ cùng vui sướng, anh vội vàng đứng lên, hoảng loạn chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng chưa thay.

Kha Tây Ninh nhìn theo Nghiêm Tự rời đi, tươi cười dần dần lắng đi. Cậu thở dài, đứng lên vịn cửa sổ nhìn xuống. Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, Nghiêm Tự cũng không biết đã đậu xe ở đâu, anh không lấy gì che, dầm mưa chạy nhanh ra ngoài. Không bao lâu, bóng dáng Nghiêm Tự lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Kha Tây Ninh, rất nhỏ bé, hoàn toàn không cao lớn như ngày thường.

Anh sợ bánh kem bị mưa xối hư, cả quá trình đều dùng hai tay che chở.

Dựa theo đường đi và thời gian mà tính, Nghiêm Tự hẳn là sắp vào thang máy lên đây rồi.

Kha Tây Ninh khép màn lại, xoay người đi hai bước, đóng cửa phòng lại. Cậu cũng không đi, dựa vào cửa để thân thể từ từ trượt dài xuống dưới.

Nghiêm Tự vừa về đã phát hiện cửa phòng đóng chặt. Anh hơi sửng sốt, rồi rất nhanh đã hiểu ra. Kha Tây Ninh cũng không phải muốn ăn mấy thứ như bánh kem anh tự tay làm, chỉ là tùy tiện tìm cái cớ để anh rời đi mà thôi.

Anh chần chờ rồi gõ gõ cửa: "...... Tây Ninh."

Kha Tây Ninh rầu rĩ nói: "Đừng gọi, anh đi nhanh đi."

Nghiêm Tự nghe ra nơi phát ra âm thanh, cũng giống Kha Tây Ninh ngồi xổm xuống dưới. Như vậy bọn họ tuy không ở cùng một không gian, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh cửa. Nghiêm Tự sao lại đi, anh mở hộp bánh kem ra, để lộ chiếc bánh kem còn xiêu xiêu vẹo vẹo hơn hồi chiều.

Biết rõ Kha Tây Ninh không thể nào nhìn thấy bánh kem hiện tại trông ra sao, Nghiêm Tự vẫn khẽ cười xin lỗi, nhẹ giọng nói: "Vẫn là bị hỏng một chút rồi, nhưng không đáng ngại lắm."

Nghiêm Tự lấy mấy ngọn nến bên trong ra, cắm xung quanh bánh kem, lấy bật lửa lúc trước Kha Tây Ninh tặng anh trong túi quần ra, châm lửa từng cây nến sinh nhật một. Lúc trước chiếc bật lửa này cho dù được thêm nguyên liệu cũng không dùng được, ngay cả Kha Tây Ninh cũng nói nó hoàn toàn hỏng rồi, bảo Nghiêm Tự đừng chấp nhất nữa. Nghiêm Tự không từ bỏ nó, tìm một thợ chuyên sửa những thứ này, lần nữa thay đổi một vài linh kiện nhỏ.

Nó thì tốt rồi, có thể lần nữa nổi lửa lên.

Nó vẫn cứ là chiếc bật lửa mà hai người bọn họ đã từng phán án tử hình cho tuổi thọ. Ai biết chỉ cần thay đổi một chút, là nó có thể lần nữa bốc cháy lên sinh mệnh.

Kha Tây Ninh nghe xong vài tiếng "lạch cạch" của bật lửa, cảm thấy không đúng lắm, cậu cách ván cửa, khó hiểu hỏi: "Anh đốt mấy cây nến thế? Sao vẫn chưa dừng nữa."

"29 cây."

Người bình thường tới một độ tuổi nhất định, sẽ không cắm đầy nến tương ứng với số tuổi của mình như khi còn nhỏ nữa. Hôm nay tổ chức sinh nhật với fan, Kha Tây Ninh có một chiếc bánh kem năm sáu tầng, là fan góp tiền mua. Trên bánh kem đó cũng chỉ cắm một cây nến sinh nhật.

"Anh có bệnh à?" Kha Tây Ninh dở khóc dở cười nói, "Đốt nhiều nến sinh nhật như vậy, là muốn nhắc nhở em tuổi đã lớn rồi sao?"

Tiếng bật lửa ngừng lại.

Nghiêm Tự nhẹ giọng nói: "Tây Ninh, sinh nhật 29 tuổi vui vẻ."

Kha Tây Ninh mở màn hình di động, rạng sáng giờ Bắc Kinh hiển thị hai giờ, giống như ngày kỉ niệm kết hôn lần trước, cuối cùng đều bỏ lỡ.

"Nếu em không có đếm sai." Kha Tây Ninh có nề nếp nói, "Đã là lần thứ ba hay thứ tư gì đó anh nói câu này với em, anh nói chưa chán, em nghe cũng ghét."

Nghiêm Tự cười khẽ một tiếng.

Phía bên kia của cánh cửa truyền đến tiếng ngâm nga trầm thấp, Nghiêm Tự đang hát mừng sinh nhật cho Kha Tây Ninh.

Giọng nói của Nghiêm Tự rất hay, trầm thấp có lực, rất thích hợp để ca hát, nhưng cố tình anh lại là một diễn viên. So với ca hát nửa vời như Kha Tây Ninh, hiển nhiên ở phương diện này Nghiêm Tự lành nghề hơn một ít, hát một bài hát mừng sinh nhật đơn giản mà như một ca khúc đang lưu hành vậy.

Kha Tây Ninh lẳng lặng mà nghe, thầm nghĩ Nghiêm Tự không đi làm ca sĩ thật là đáng tiếc.

Bài hát kết thúc, Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự sẽ không làm gì nữa, ai có thể nghĩ đến anh hát một lần xong còn chưa chịu dừng.

Sau lần thứ nhất thì có lần thứ hai, lần thứ hai thì có lần thứ ba, một lần lại một lần, giống như có người không cẩn thận ấn vào nút phát lặp lại. Cho dù một bài hát hay, nghe hoài thì cũng thấy chán, huống chi người hát chính là Nghiêm Tự.

Kha Tây Ninh có chút phiền, cậu không khỏi hỏi: "Anh còn muốn hát tới khi nào thế?"

Nghiêm Tự trầm giọng nói: "Đến khi em có thể mở cửa gặp anh. Nến sinh nhật cần có người có sinh nhật thổi."

"Vậy anh tiếp tục hát đi." Kha Tây Ninh đứng lên duỗi người, "Hơn nửa đêm rồi, em không thể bồi anh đâu."

May mắn Nghiêm Tự hát giọng trầm, vẫn chưa đến mức quấy nhiễu người dân, nếu không Kha Tây Ninh thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Kha Tây Ninh dạo qua cạnh bàn ăn một vòng, rót cho bản thân mình một ly nước. Cậu cúi đầu uống một ngụm, bỗng nhiên lại rót thêm một ly, mở cửa nói: "Anh khát không? Uống miếng nước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro