Chương 90: Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở đột ngột không kịp đề phòng, ly nước được đưa đến cũng rất đột nhiên, người trước mắt cũng giống như ảo giác vậy.

Kha Tây Ninh thấy Nghiêm Tự chậm chạp không có hành động gì, bèn hơi không kiên nhẫn nói: "Anh không khát à?"

Nghiêm Tự nhận ly thuỷ tinh, gật đầu nói thật: "Khát."

Kha Tây Ninh cũng tự cầm một ly nước, cúi đầu yên lặng uống, nghe vậy trộm cười một chút. Nụ cười kia quá ngắn, khiến Nghiêm Tự tưởng như não mình đã tự sinh ra ảo giác. Ánh mắt Kha Tây Ninh lơ đãng quét qua bánh kem của Nghiêm Tự, phía trên quả nhiên khoa trương cắm 29 cây nến. Bởi vì cắm quá nhiều nến, một chiếc bánh kem vốn đã khó coi giờ càng như một cái sàng chi chít khe hở.

"Vào đi."

Kha Tây Ninh vừa nói vừa đi vào phòng, Nghiêm Tự liền xách bánh kem đi theo.

"Anh để ở đây đi." Kha Tây Ninh chỉ bàn ăn, ý bảo Nghiêm Tự đặt bánh kem ở đó.

Bọn họ lại lần nữa ngồi đối mặt.

Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm bánh kem, trêu chọc: "Anh cũng thay đổi rất nhiều, nếu như là trước kia, thành phẩm kiểu này, hẳn là anh sẽ không lấy ra đâu đúng không?"

"Hôm nay thời gian gấp, cái này đã là cái tốt nhất anh làm rồi." Nghiêm Tự cong khóe môi nói, "Nếu đến cái này cũng không lấy ra, có lẽ đến mai anh cũng không gặp được em."

Kha Tây Ninh không tỏ ý kiến, lại liếc đến rượu vang đỏ đặt ở một góc, khó hiểu nói: "Chai rượu này là anh chuẩn bị sao?"

"Là anh chuẩn bị." Nghiêm Tự nói, "Nhưng không phải chuẩn bị cho em, là anh chuẩn bị cho bản thân."

Kha Tây Ninh nói: "Vậy anh uống ít thôi, nếu như uống say, em cũng không giúp khiêng anh về đâu."

"Được." Nghiêm Tự cúi đầu cười nói, "Anh không uống nhiều."

Nghiêm Tự quả nhiên không uống nhiều, anh chỉ hời hợt rót cho mình nửa ly.

Hai người bình tĩnh lại yên lặng mấy giây.

Nghiêm Tự bỗng nhiên nói: "Tây Ninh, thổi nến đi."

Kha Tây Ninh cười nói: "Em đã nói là rạng sáng rồi mà."

Nghiêm Tự vẫn vô cùng bướng bỉnh: "Ước nguyện, rồi thổi nến đi."

Kha Tây Ninh bất đắc dĩ, cậu nhắm mắt lại, yên lặng ước tâm nguyện của năm nay. Sau khi mở mắt, cậu nhìn chăm chú vào ngọn nến trên bánh kem mấy giây, vững vàng, cố gắng một hơi thổi tắt hết chúng.

Nghiêm Tự cắt một miếng bánh kem nhỏ cho cậu, đó là một miếng có dùng mứt trái cây viết "Tây Ninh, sinh nhật vui vẻ".

"Anh không hỏi em ước gì sao?" Kha Tây Ninh đột nhiên nâng mắt lên, yên lặng nhìn về phía anh.

Nghiêm Tự lắc lắc đầu: "Nói ra sẽ không linh."

Kha Tây Ninh chần chờ giây lát, có lẽ cũng có chút mê tín ở phương diện này, bèn đem những lời đã tới bên miệng nuốt xuống.

Hai người yên lặng ăn bánh kem. Hai người đàn ông, đều không thích đồ ngọt, càng đừng nói là cái bánh kem đầy bơ như này. Nhưng Kha Tây Ninh ăn thật sự nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, gần như đã ăn hơn phân nửa.

Thật lâu sau, Nghiêm Tự bỗng nhiên mở miệng: "Tây Ninh, chúng ta ở bên nhau lần nữa đi."

Kha Tây Ninh: "......"

Miếng bánh kem kia còn chưa nuốt xuống, khoé miệng Kha Tây Ninh bị dính kem trông giống như một chú mèo hoa. Hành động của Nghiêm Tự thật sự rõ ràng, bản thân anh là người hàm súc. Kha Tây Ninh không nghĩ tới, Nghiêm Tự sẽ nói ra câu đấy trong tình huống thoạt nhìn không thích hợp lắm này.

Kha Tây Ninh yên lặng mấy giây, ngắn gọn tinh tế nói một chữ.

"Được."

Nghiêm Tự: "......"

Lúc này đến phiên anh kinh ngạc. Mỗi người trước khi tỏ tình, trong lòng đều sẽ có một cán cân. Cán cân này khi cao khi thấp, khi xuống khi lên. Trong lòng mỗi người, xác suất tỏ tình thành công nhiều hay ít, kỳ thật đều tự hiểu rõ.

Khi Nghiêm Tự nói ra những lời này cũng không khác gì. Trong lòng anh cũng có một cán cân. Một bên ghi là "Tây Ninh sẽ đồng ý", bên kia ghi là "Tây Ninh sẽ không đồng ý". Trọng lượng của bên "Tây Ninh sẽ không đồng ý" vượt xa bên còn lại, cho nên chính bản thân Nghiêm Tự cũng cho rằng lần này chờ đợi anh vẫn sẽ là sự cự tuyệt như trước.

Nhưng Kha Tây Ninh lại đồng ý rồi.

Em ấy đồng ý cùng mình lần nữa ở bên nhau.

So với vui sướng, trong lòng Nghiêm Tự càng có rất nhiều kinh ngạc. Ánh mắt anh xẹt qua một tia không thể tin được, anh thậm chí nheo mắt lại, cho rằng mình thật sự đang ở trong mơ.

"Em......" Nghiêm Tự khẩn trương đến nỗi nuốt nước miếng, anh nhìn chăm chú vào mắt Kha Tây Ninh, "Không gạt anh chứ?"

Kha Tây Ninh có vẻ không quá vừa lòng với phản ứng của Nghiêm Tự, cậu kéo kéo khóe miệng, nói: "Anh cho rằng em là anh à, ngày nào cũng đi lừa người khác."

Lúc này Nghiêm Tự mới chân chính ý thức được một sự thật —— đây không phải cảnh trong mơ, đây là sự thật.

Vẻ không thể tưởng tượng nỗi trong mắt anh từ từ chuyển thành vui mừng, cuối cùng biểu cảm mừng rỡ như điên được khắc hoạ rất sinh động. Quá mức vui mừng và hấp tấp, Nghiêm Tự chân tay luống cuống không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.

Biểu cảm của Kha Tây Ninh giờ phút này, lại làm con tim nóng rực của Nghiêm Tự thoáng bình tĩnh lại đôi chút. Vẻ mặt của Kha Tây Ninh cũng không giống một người đàn ông lần nữa lâm vào bể tình, biểu cảm của cậu không có chút gợn sóng nào, cứ trấn định như vậy mà nhìn anh.

Cậu nói: "Anh còn nhớ cái ngày chúng ta ký tên đó em đã nói gì không?"

Mỗi chi tiết vào ngày hôm đó Nghiêm Tự đều rõ ràng trước mắt, nhưng Kha Tây Ninh cũng không phải muốn anh trả lời, mà là để kể ra.

"Đoạn hôn nhân đó của chúng ta, thoạt nhìn ai cũng sai. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thành ai cũng không sai." Vẻ mặt Kha Tây Ninh bình tĩnh, tựa như một người ngoài cuộc đang kể lại câu chuyện của người khác, nhưng cậu lại chân chính là đương sự đã trải qua bảy năm thất bại kia, "Rốt cuộc thì chuyện tình cảm  nói ra thì rất dễ, nhưng cũng khó nói cho tỏ tường, ai đúng ai sai thật sự không quan trọng đến thế. Lúc trước em lựa chọn ly hôn với anh, cũng là vì tính cách của hai chúng ta mà dẫn tới bi kịch hôn nhân này."

Nói xong câu cuối cùng, biểu cảm của Kha Tây Ninh trở nên sinh động hơn rất nhiều, thêm một chút vui buồn hờn tủi.

"Nhưng em nhận ra......" Kha Tây Ninh thu lại những dao động trên mặt, "Đời này, có lẽ trừ anh ra, em sẽ không học được cách yêu người khác."

Sau khi ly hôn, Kha Tây Ninh chưa bao giờ nghĩ tới việc thoát khỏi Nghiêm Tự, một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm mới sao?

Cậu có.

Gặp được Thẩm Tân Nam vừa trẻ tuổi lại tràn đầy sức sống theo đuổi, mỗi ngày đều mang cho cậu những cảm giác mới lạ khác nhau, giống như là vào khoảng thời gian u ám của cậu rót vào một sinh mệnh tươi mới. Cậu có nghĩ tới việc mượn một mặt trời nhỏ như Thẩm Tân Nam giúp bản thân bước ra khỏi bi thương, cũng dần dần bước ra khỏi một đoạn tình cảm.

Nhưng cậu thất bại.

Con tim và lí trí đều nói cho cậu, cậu không thích chàng trai này, không thể đồng ý cậu ấy. Bởi vì đồng ý lúc này sẽ đồng nghĩa với cô phụ về sau.

Người thật sự dẫn cậu ra khỏi bóng ma, vừa lúc lại là Nghiêm Tự. Nghiêm Tự cùng cậu về quê của ba Kha và mẹ Kha, mới thật sự khiến cậu mở lòng, lần nữa thử tích cực hướng về phía trước, nghênh đón thế giới này.

"Trừ anh ra, đời này, sợ rằng em sẽ không yêu bất kì ai nữa."

Đây rõ ràng nên là một lời tâm tình đẹp đẽ, nhưng trong tình cảnh này, lại là lúc người trong cuộc đã trải qua đủ loại cố gắng, sau khi đều thất bại, mới phát hiện không thể nề hà lựa chọn. Nó không phải lời tâm tình, nó là một câu nói tựa như ván sắt cháy bỏng in xuống một vết thương trong lòng.

Tim Nghiêm Tự như bị đao xẻo đi từng mảnh từng mảnh, mà đao phủ, lại đang ngồi đối diện anh, bình tĩnh chăm chú nhìn anh.

Kha Tây Ninh cười cười: "Em cảm thấy so với nói yêu lại lần nữa, lần này coi như là một trải nghiệm đi. Trải nghiệm xem, chúng ta sau khi tách ra rồi hợp lại, có thay đổi gì hay không, có thích hợp ở bên nhau nữa hay không."

Nửa câu sau, Kha Tây Ninh không nói ra, nếu vẫn không thích hợp, cậu cảm thấy có thể kịp thời ngăn bớt tổn hại.

Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh tựa như hai con nhím mọc đầy gai, một khi ôm, sẽ trát vết thương làm đau đối phương. Kha Tây Ninh chậm rãi rút đi gai nhọn trên người, cắt đi huyết nhục của bản thân, trong hôn nhân biểu hiện yếu thế và thỏa hiệp, chính là vì không muốn làm đau người mình yêu thương. Có một ngày, cậu phát hiện làm như vậy, sẽ chỉ làm bản thân mình càng đau.

Cậu lựa chọn quay đầu rời đi, nếm thử cuộc sống mới, mới dần dần hiểu ra, một con nhím khác tên là "Nghiêm Tự", cũng vì bạn đời mà vết thương chồng chất.

Vòng một vòng, hai con nhím lại lần nữa gặp nhau, một lần nữa muốn thử mở lòng.

Suốt quá trình Nghiêm Tự không nói gì. Đây không phải bên nhau mà anh muốn, nhưng lại không thể không thừa nhận, Kha Tây Ninh nói đúng.

"Giao ước ba điều." Kha Tây Ninh lấy ra một tờ giấy và một cây bút, vừa nói vừa viết xuống, "Em chỉ muốn anh làm được ba điều. Một, có chuyện nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Hai, đừng cố gắng chèn ép con đường diễn xuất của em. Ba,......"

Nói đến ba, Kha Tây Ninh tạm dừng nửa giây: "Đừng lừa em nữa, em không muốn anh lại lừa dối em."

Nghiêm Tự không có bất luận chần chừ gì, gật gật đầu: "Có thể."

Kha Tây Ninh cười nói: "Để cho công bằng, anh cũng có thể cho em ba yêu cầu."

Nghiêm Tự lại lắc lắc đầu: "Anh không cần."

Kha Tây Ninh có chút kinh ngạc: "Vì sao?"

"Không có nguyên nhân gì." Nghiêm Tự nói, "Anh chỉ là có chút phản cảm việc em dùng một vài khuôn sáo để hình dung tình cảm giữa chúng ta, em không cảm thấy mình lý trí quá mức sao?"

Kha Tây Ninh tự giễu cười một cái, cậu rũ mi, dùng giọng nói cực nhỏ bảo: "Thật ra em hy vọng mình lý trí hơn một chút."

Những lời này quá nhỏ, chỉ như là tiếng lẩm bẩm.

"Anh không viết đúng không?" Kha Tây Ninh lấy giấy bút trong tay Nghiêm Tự về, "Vậy sau này cũng không có cơ hội đâu."

Nghiêm Tự chặn tờ giấy trên tay Kha Tây Ninh lại, anh nói: "Từ từ."

Kha Tây Ninh nhìn về phía anh.

"Anh chỉ có một yêu cầu." Nghiêm Tự thấp giọng nói, trong giọng không giấu được vị chua, "Anh hy vọng em có thể duy trì khoảng cách với Phó Diễm và Thẩm Tân Nam."

"Rất lâu em đã không liên lạc với Thẩm Tân Nam rồi." Kha Tây Ninh nói đúng sự thật, "Còn Phó Diễm, chỉ sợ không được. Cậu ấy là lãnh đạo trực tiếp của em, cũng là người đại diện của em, chúng em ở phương diện công việc rất khó tránh khỏi tiếp xúc."

Nghiêm Tự nói: "Anh giúp em đổi công ty quản lý."

Kha Tây Ninh không biết nên khóc hay cười.

Nghiêm Tự lui một bước: "Người đại diện ban đầu của em là ai?"

"Đang ở cữ." Kha Tây Ninh nói, "Anh yên tâm, qua một thời gian nữa cô ấy sẽ trở về làm việc."

Nghiêm Tự liền không nói gì nữa.

Kha Tây Ninh liếc về phía anh: "Nghiêm Tự, anh vẫn không tin em đúng không?"

"Không phải."

Kha Tây Ninh cười nói: "Sao lại không phải?" Vì để Phó Diễm cách cậu xa một chút, thậm chí còn đưa ra đề nghị cậu đổi công ty quản lý.

Nghiêm Tự: "......"

Anh tránh khỏi ánh mắt của Kha Tây Ninh, "Anh ganh tị với cậu ta."

Kha Tây Ninh không tán đồng lắm nói: "Không đến mức đó chứ?"

Cái từ ganh tị này, ở trong mắt Kha Tây Ninh, đã lên tới một độ cao nhất định rồi. Nghiêm Tự ngày thường thật sự không phải loại đàn ông hẹp hòi như vậy, huống chi Phó Diễm cũng không làm gì, trước đây bọn họ đàm luận phần lớn cũng là về công việc.

Nếu bàn về điều kiện, Phó Diễm tuy là phú nhị đại, bên dưới còn có một công ty quản lý. Nhưng từ mức độ nổi tiếng, diện mạo cùng với địa vị xã hội, Nghiêm Tự cũng không cần thiết phải xem Phó Diễm như kẻ địch giả tưởng chứ.

"Tây Ninh." Nghiêm Tự nhíu mày nói, "Anh và em kết hôn nhiều năm như vậy, những ngày đường hoàng ở bên nhau lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cậu ta lại có thể cùng em sớm chiều ở chung...... Anh vì sao không thể ganh tị với cậu ta?"

Không chỉ ganh tị, quả thực ganh tị đến phát điên rồi. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong lòng Nghiêm Tự sẽ ngăn không được chua lè chua loét, nhưng anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ, can thiệp vào sự nghiệp của Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh cứng họng.

Thật lâu sau, cậu mới chửi thầm trong lòng, nhưng người em thích, chỉ có anh thôi.

Ngu ngốc.

***

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn chưa tính là hoàn toàn ở bên nhau đâu.

Hai người này còn phải bồi đắp thêm nhiều, nhưng sẽ không ngược đâu nhé m(o_ _)m

Hiện tại chỉ là hai gia hoả không hợp nhau muốn thử ở bên nhau, về sau còn có vài chuyện lớn cần làm, mọi người đừng nóng vội nho ~ hú ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro