Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đồ đôi

Tần Cảnh bỗng nhiên trầm ngâm nói: "Cũng không phải là không được..."

Bỗng nhiên đầu alpha chớp lóe một phát, lóe lên một ý tưởng.

"Anh biết chỗ nào không ổn rồi."

Anh gọi ông chủ cửa hành tới xem, mở album ảnh của mình lên cho ông chủ xem: "Anh có thể thiết kế theo kiểu dáng này không?"

Trong điện thoại của Tần Cảnh là bộ âu phục được mặc trong buổi lễ của công ty. Lúc đó bộ đồ được đặt may riêng, anh không thời gian tới xem nên đã nhờ trợ lý chụp ảnh gửi qua. Bức ảnh vẫn giữ đến bây giờ.

Ông chủ cửa hàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể làm được, nhưng sẽ mất thời gian hơn một chút. Họa tiết này đều cần được may thủ công, máy móc không làm được."

Tần Cảnh: "Cần bao lâu?"

Ông chủ cửa hàng: "Gấp thì phải một tuần, không gấp thì một tháng."

Tần Cảnh: "Gấp đó, kiểu dáng cứ thế này đi, màu sắc thì dùng màu trắng."

Chọn xong kiểu dáng thì lấy số đo cũng đơn giản hơn.

Trên đường về Tần Cảnh phát hiện Thời Thanh Tự cứ cười tủm tỉm không dừng được, anh hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"

Mặt đối phương vui vẻ, biểu cảm phấn khích không che giấu được: "Em muốn mặc đồ đôi với chồng á."

"Đồ, đôi?"

Tần Cảnh ngừng một chút, hiển nhiên là chưa đồng ý luôn.

"Đúng vậy, cùng kiểu không cùng màu anh cũng biết là đồ đôi mà?"

Omega nói như vậy, anh mới phản ứng được đúng là rất giống như vậy.

Âu phục của anh là màu đen, còn may cho Thời Thanh Tự lại là màu trắng. Đúng là một bộ đồ đôi.

Tần Cảnh cười, trêu ghẹo nói: "Em cũng biết nhiều lắm cơ."

Trước khi tới tiệc chiêu đãi một ngày, âu phục cũng vừa kịp hoàn thành.

Tần Cảnh thay quần áo, mặt omega nhăn nhó đi tới, đưa cho anh một chiếc cà vạt.

Lầm bầm nói: "Chồng ơi, em không biết thắt."

Bộ âu phục hơi hơi ôm vào phác họa dáng vòng eo gầy nhỏ của omega, khuy áo đầu tiên của áo sơ mi cậu cũng không cài, để hơi mở cổ áo.

Nhìn vào có thể thấy cái cổ trắng bóc trơn mịn của omega.

Yết hầu của hơi hơi chuyển động, dựa theo sự nuốt nước miếng mà chuyển độngXương quai xanh tinh tế hơi lõm xuống lộ ra. Vẻ ngoài nửa kín nửa hở được phơi bày ra.

Cuống họng Tần Cảnh hơi thít chặt lại, buộc mình phải dời mắt khỏi đối phương, đưa tay nhận lấy chiếc cà vạt.

Anh vắt chiếc cà vạt vào cánh tay của đối phương, trước tiên cài cúc áo đầu tiên của đối phương lại.

Sau đó anh dùng hai tay buộc cà vạt quanh cổ, tay linh hoạt thắt nút, kéo ra hai rãnh phần núm đồng tiền ở mép rộng. Cuố cùng là kéo nhẹ để mép hẹp vừa đủ để ôm vào cổ của omega.

Thời Thanh Tự cúi đầu xuống, động tác cúi đầu vừa đủ để Tần Cảnh hơi liếc được tuyến thể của đối phương.

Trong không khí mơ mơ hồ hồ tỏa ra mùi mật đào, ngọt nhưng không ngấy, trong đó có xen lẫn cả hương thơm của mùi trà ô long.

Bởi vì thời gian dài ở cùng anh, Thời Thanh Tự khó tránh sẽ lưu lại cả tín tức tố của anh.

Anh do dự nói: "Thanh Tự, em cần dán miếng dán ức chế không?"

Miếng dán ức chế là đồ dùng thiết yếu của omega trước kì phát tình. Chủ yếu là để phòng ngừa rắc rối, như là tạo ra sự hoảng loạn trong đám đông.

Tuy là bình thường cũng có thể dán, nhưng nó sẽ làm omega cảm thấy khó chịu, chỉ có trước sau kì phát tình mà tín tức tố quá nồng mới cần dán.

Trong tuần này Thời Thanh Tự mới trải qua kì phát tình, có thể nói cũng phải 3 tuần nữa mới đến lần tiếp theo, cũng không cần thiết phải dán.

Tuy nhiên đối phương lại không biết thu lại tín tức tố, anh thường ngửi thấy mùi mật đào như có như không của đối phương.

Thời Thanh Tự ngửi ngửi trong không khí, hơi nghiêng người, cậu nói: "Em không ngửi thấy cái gì ó."

Hai người không biết rằng, bởi vì Tần Cảnh là alpha đã đánh dấu Thời Thanh Tự, cho nên trong vô thức anh sinh ra cảm giác các alpha khác có thể ngửi thấy tín tức tố của omega của mình.

Nhưng vì đối phương nói rằng không ngửi thấy, Tần Cảnh cũng không miễn cưỡng. Suy cho cùng thì miếng dán ức chế cũng làm cho omega cảm thấy khó chịu. Bây giờ cũng là mùa hè, nên sẽ càng khó chịu hơn. Dù sao có anh rồi thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lúc hai người họ tới, ở bên ngoài đã có rất nhiều xe, có thể thấy là cũng không ít người tới.

Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ nam thì họ đã đỗ được xe, đi cùng với nhau tới yến tiệc.

Vốn là có thể trốn tránh thư mời, nhưng lần này Đường Vị nói Cao Thị cũng cử đại diện tới nên anh mới nhận thư mời.

Dám đe dọa Thanh Tự nhà anh, anh sẽ làm cho bên đó một hạng mục công việc cũng không lấy được.

Người tổ chức bữa tiệc này tên là Vương Tiền, cũng là ông chủ của một công ty đã phát triển 10 mấy năm nay rồi. Ông này đang cùng tổng giám đốc của Cao Thị nói chuyện, nhìn thấy Tần Cảnh bước vào lập tức đi tới.

Trong một đám người hỗn loại đó ai cũng biết Tần Cảnh một tay chống đỡ Tần Thị trên bề vực sụp đổ hưng thịnh trở lại.

Bởi vì trước đây Tần Thị do chú của Tần Cảnh quản lý. Trong vòng một năm, đã đập bỏ hết nền móng mà ông của Tần Cảnh rất vất vả mới xây dựng được. Cả ngày nát rượu không nói, xong ở bên ngoài cũng nuôi thêm không ít nhân tình.

Đáng tiếc là bố của Tần Cảnh đã mất sớm, nếu không làm gì để cho chú của Tần Cảnh quản lý công ty.

Mọi người đều nghĩ là Tần Thị sẽ sớm ngừng hoạt động thôi. Lúc này Tần Cảnh từ nước ngoài trở về công ty, chỉ dùng không tới nửa năm đã làm Tần Thị đang bấp bênh ở ranh giới cái chết sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei