Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Chúng tôi đã kết hôn rồi

Cũng bởi vậy mà Tần Cảnh đã trở thành cái tên được lưu truyền.

Nhưng không nghĩ bình thường đối phương sẽ tham gia loại tiệc như thế này. Vương Tiền cũng chỉ mang tinh thần may rủi gửi lời mời tới Tần Cảnh, không ngờ rằng đối phương thực sự đồng ý tham gia.

Ông tất nhiên cũng thấy người đứng cùng Tần Cảnh là Thời Thanh Tự, omega từ hai bàn tay trắng trong một năm đã gây dựng được sự nghiệp. Hai người họ đều là tuổi trẻ tài cao, đều có khả năng đứng cạnh nhau.

"Không ngừng giám đốc Tần và giám đốc Thời lại quen biết nhau, cảm ơn hai vị đã tới tham gia bữa tiệc của chúng tôi."

Vương Tiền cũng là con cáo già lâu năm, mưa móc chia đều, ai cũng không bỏ bê.

Tần Cảnh cười lễ phép, nhấc tay phải lên, đặt lên vai Thời Thanh Tự, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Vương Tiền, không nhanh không chậm nói: "Em ấy là omega của tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi."

"..."

Những người đứng gần đó đang nói chuyện nhưng thực chất sự chú ý đều đổ dồn vào bên này. Bấy giờ nghe thấy câu nói của Tần Cảnh, bỗng dưng im bặt.

Vương Tiền cũng là một kẻ ranh ma lõi đời trải qua bao nhiêu chuyện rồi, nghe câu nói này thì sững sờ một chút. Sau đó lại nhanh chóng đáp lời, nói lời trêu chọc: "Kết hôn cũng không thông báo tới tôi một câu, giám đốc Tần à, anh cũng không ý tứ lắm đâu nhé."

Có người mở đầu, những người khác lần lượt vây lấy chúc mừng hai người, dựa theo đó mà trêu chọc hai câu kiểu hai người kết hôn cũng không thông báo tới bọn họ.

Tần Cảnh liếc nhìn trong đám người, miệng hơi nhếc lên, nụ cười trong mắt không chạm đáy: "Thanh Tự nhà chúng tôi mong manh dễ xấu hổ, người quen của tôi lại toàn alpha. Tổ chức hôn lễ to quá khó tránh khỏi làm em ấy không thoải mái."

Nói xong thì anh đặc biệt quan sát tâm tình của những alpha khác, hầu hết đều cười vừa ngại ngùng vừa không mất đi lễ nghi.

Tần Cảnh cố ý nói vật, những alpha này đã từng xứng đôi với Thời Thanh Tự. Vả lại cả công khai cả lén lút nói rằng họ không thích omega quá mạnh mẽ. Thực ra là sợ bản thân không bằng Thời Thanh Tự, bị cướp mất spotlight.

Tần Cảnh giễu cợt trong lòng một tiếng, bản thân là alpha, Thanh Tự nhà anh rõ ràng vừa ngoan ngoãn vừa biết quan tâm vừa biết làm nũng, sao có thể để họ nói như thế.

Vương Tiền tất nhiên cũng nhận ra việc này, tranh thủ thời gian đi giải quyết nói: "Vẫn là giám đốc Tần chu đáo, vừa nhìn đã biết ai là bệnh nhân, mọi người cũng đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi."

Tần Cảnh cũng không nói nữa, dắt Thời Thanh Tự tới khay để bánh kem, bên trên là những chiếc bánh kem nhỏ sặc sỡ sắc màu.

Vừa mới bước vào, ánh mắt của omega không ngời chỗ này, bí mật kéo áo anh, trên mặt viết đầy sự khao khát "Em muốn ăn bánh kem."

Bây giờ không dễ gì mới qua được quầy bánh, miếng đầu tiên đưa tới cho alpha.

"Anh không anh đâu, em cứ ăn đi."

Tần Cảnh vuốt ve đầu của omega, miệng hơi mang ý cười, nụ cười này không giống nụ cười xã giao lúc này. Trong mắt alpha tràn đầy dung túng và nuông chiều.

Thời Thanh Tự vẫn kiên trì đưa bánh, thúc giục: "Chồng ăn miếng đầu tiên đi."

Tần Cảnh thấy omega cứ giơ tay mãi đành phải ăn một miếng.

Nhìn thấy đối phương ăn phần còn lại mà không thấy ghét bỏ chút nào, anh thắc mắc hỏi: "Vì sao mỗi lần ăn gì đó, miếng đầu tiên em đều đưa cho anh ăn?"

Hai má Thời Thanh Tự phồng lên nhai bánh, nói kiểu không rõ ràng: "Bởi vì đồ anh ăn rồi đều ngọt ngào cả."

Tâm can của Tần Cảnh bị đánh mạnh một cái. Hô hấp bỗng chốc ngừng lại, nhìn sang phía đối phương với đôi mắt hơi tối lại, nhìn chằm chằm vào khóe miệng omega còn dính kem bơ.

Khóe miệng Thời Thanh Tự phơn phớt hồng nhạt, khuôn miệng mỏng lại rất đẹp, dưới ánh đèn càng tăng thêm sự căng bóng, viền môi trên giống như đang cám dỗ ai đó.

Nếu như không phải ở đây quá đông người thì hiện tai anh chỉ muốn dụi đi dụi lại vào người Thời Thanh Tự. Thời Thanh Tự sau khi mất trí nhớ thật là quá mê hoặc người khác.

Anh dùng đầu ngón tay lao đi kem bơ dính trên khóe miệng omega.

Chỉ cần chạm nhẹ một cái, anh đã có những suy nghĩ mất kiểm soát rồi.

"Ăn chậm thôi, không ai giành ăn với em đâu, miệng dính cả kem rồi đây này."

Omega mỉm cười vô hại với Tần Cảnh, với vẻ mặt ngây thơ thuần khiết.

Tần Cảnh lại hít một hơi, thực sự hi vọng sự vô tư này sẽ mãi mãi lưu lại trên khuôn mặt Thời Thanh Tự.

Trước đây đối phương cực khổ quá, áp lực bên ngoài mà omega phải đối mặt so với alpha lớn hơn rất nhiều. Lần tai nạn xe này cũng là một cơ hội để Thời Thanh Tự có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi.

Những việc còn lại cứ để trợ lý giải quyết đi.

Hai người đang đứng anh anh em em, có một người mặc đồ thời trang cao cấp, omega cầm một chiếc ly đi về phía học.

Đối phương chưa đến gần, trong lòng Tần Cảnh vẫn đang là một thân hình gầy gò ấm áp, lại còn có mùi mật đào.

Anh vô thức vòng tay qua eo omega, thấp giọng nói: "Sao vậy em?"

Thời Thanh Tự liếc mắt nhìn sang omega định tiếp cận hai người, nói nhỏ: "Em không thích người này."

Nghe vậy, Tần Cảnh nhìn theo ánh mắt của Thời Thanh Tự, mới thấy có người đi qua.

Bọn họ chưa kịp mở miệng, người kia đã tự giới thiệu trước: "Xin chào giám đốc Tần, Tôi là Cao Giai Kì, có một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác muốn trao đổi với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei