Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Bé xấu xa

Nghe đối phương nói như vậy, Tần Cảnh mới nhận ra đây là ai.

Cao Giai Kì, phó tổng giáo đốc của Cao Thị, một omega thăng tiến bằng cách leo lên giường người khác. Lần này chắc là đi cùng với tổng giám đốc của Cao Thị tới, cũng là người đã đe dọa Thời Thanh Tự.

Ở đằng sau lưng không ai thấy được anh vỗ lưng an ủi Thời Thanh Tự, tỏ ý rằng omega đừng lo lắng.

Chậm rãi nâng ly rượu vang lên, cười công nghiệp: "Được thôi, cậu nói đi."

"Đây..."

Cao Giai Kì liếc mắt như có như không tới Thời Thanh Tự bên cạnh Tần Cảnh, có hơi khó mở miệng: "Tôi muốn bàn với ngài chuyện riêng của hai công ty, có người khác ở đây e rằng không phù hợp..."

Tần Cảnh nhìn xung quanh một vòng, ngoài mặt hoài nghi nói: "Người khác? Làm gì có người khác nào ở đây."

"Ờm...Tôi nói về omega của ngài."

Tần Cảnh tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra: "Cậu nói Thời Thanh Tự nhà chúng tôi à, không sao đâu, ở bên ngoài thì em ấy là giám đốc Thời nhưng mà có tôi ở đây thì em ấy chỉ là vợ tôi thôi, người một nhà làm gì mà phải cần tránh đi. Có chuyện gì cậu cứ trực tiếp nói xem."

Nói xong còn ôm Thời Thanh Tự vào lòng, tỏ ra là một người vợ không thể xa cách chồng.

Ngoài mặt thì Cao Giai Kì tỏ vẻ là cười đùa, cầm chiếc ly đế cao như thể sắp bóp nát nó thành mảnh vụn, đáy mắt đầy sự ghen tị và không cam tâm.

Dựa vào cái gì mà Thời Thanh Tự lại sống tốt hơn cậu ta.

Lúc còn học đại học đã luôn khiến cậu ta bị áp lực. Bây giờ mở công ty cũng rất thuận buồm xuôi gió. Trước đây cậu ta chỉ coi là đối thủ đơn thuần, nhưng không ngờ Thời Thanh Tự lại là omega của Tần Cảnh.

Dựa vào cái gì mà cậu ta phải dùng mọi thủ đoạn ở đáy xã hội đi lên đạt được vị trí này mà Thời Thanh Tự lại không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng có được thành tựu như ngày hôm nay.

Dựa vào cái gì Thời Thanh Tự lại cướp mất crush ba năm nay của cậu ta.

Cao Giai Kì che đậy cảm xúc cũng rất giỏi, cho nên Tần Cảnh mới không để ý tới những dấu hiệu không ổn của cậu ta.

Chỉ thấy đối phương mang vẻ mặt tươi cười: "Là như thế này, công ty của chúng tôi mới xem xét một địa điểm gần đây, cũng đã cho người tới kiểm tra, môi trường vị trí đều rất tốt. Nếu như giám đốc Tần đầu tư vào địa điểm này có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Không bằng, ngài thử cân nhắc xem thế nào?"

"Địa điểm cụ thể ở đâu?"

Tần Cảnh vừa nói vừa đút bánh kem cho Thời Thanh Tự, ánh mắt chưa từng dời khỏi omega nhà mình.

Cao Giai Kì chưa bao giờ thấy dáng vẻ nuông chiều và dịu dàng đó của alpha, nắm tay càng ngày càng chặt, đầu ngón tay bấm vào thịt.

Ngoài mặt vẫn chỉ tỏ vẻ là đang nói chuyện công việc: "Ở gần tòa nhà Phong Nặc ở thành phố A."

Tần Cảnh tỏ vẻ đăm chiêu, đáp lời: "Nghe qua thì có vẻ không tệ, còn có những người nào đầu tư?"

Một hạng mục đầu tư thường có ít nhất ba bên tham gia và nhiều nhất là 5 bên tham gia, có đủ vốn thì dự án mới có thể phát triển càng nhanh và càng lớn mạnh. Từ đó lợi ích nhận được cùng càng lớn.

Cao Giai Kì vui mừng trong lòng, lập tức đáp: "Có chứ ạ, có giám đốc Vương, có giám đốc Lý và giám đốc Triệu. Nếu như ngài tham gia đầu tư, chúng tôi nhanh nhất đến tuần sau có thể thực hiện dự án."

Người ta nói cơm thì không bằng phở, nếu có quan hệ hợp tác thì thời gian cậu ta và Tần Cảnh có thể tương tác sẽ nhiều hơn, tới nhiều tiệc xã giao hơn. Cậu ta không tin alpha có thể từ chối lời mời hấp dẫn này.

Tần Cảnh gật đầu nhẹ, tỏ ra chưa cân nhắc kĩ, trực tiếp trả lời: "Được rồi, tôi đồng ý đầu tư."

"Cảm ơn giám đốc Tần, bây giờ tôi đi lấy hợp đồng luôn."

Tần Cảnh ngăn Cao Giai Kì định quay người chạy đi, không nhanh không chậm nói: "Aiz, không vội, hôm nay tôi phải đi cùng chăm sóc Thanh Tự, chuyện hợp đồng chúng ta để ngày mai lại bàn."

Cao Giai Kì liếc Thời Thanh Tự vẫn còn tập trung ăn, nhếch lên một nụ cười: "Vâng."

Sau khi đối phương dời đi, Tần Cảnh vuốt tóc omega, hỏi: "Hôm nay sao mà ngoan quá vậy, nhìn anh với omega khác nói chuyện mà không tức giận sao?"

Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vị đã khó chịu lắm mà.

Thời Thanh Tự chớp chớp đôi mắt to đầy vô tội, trả lời kiểu không quan tâm lắm: "Bởi vì em cảm thấy anh không thích cậu ta."

Tần Cảnh tắt cười: "Anh cũng không thích Đường Vị mà, thế mà hôm đó em còn ghen với Đường Vị."

"Không có giống nhau đâu."

"Không giống chỗ nào chứ?"

"Người vừa nãy em có thể cảm thấy anh rất ghét cậu ta, cho nên mới không lo lắng. Nhưng mà anh lại không ghét Đường Vị, cho nên vẫn phải cẩn thận chút."

Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, Tần Cảnh thật muốn ôm Thời Thanh Tự vào trong lòng hôn hôn cho bõ. Dáng vẻ omega ngồi lý sự với anh thật là đáng yêu quá đi.

Anh không nhịn được cười: "Em nghĩ linh tinh cái gì vậy, anh không ghét Đường Vị vì Đường Vị là trợ lý của em, không phải người xấu. Cao Giai Kì thì không giống như vậy, cậu ta bắt nạt em, anh sẽ bắt cậu ta phải trả lại toàn bộ."

Lời vừa dứt, "moa moa" một tiếng, mặt anh bị omega hôn một cái, vừa mềm lại hơi thơm thơm mùi kem bơ, lại còn pha thêm một chút hương thơm mật đào.

Thời Thanh Tự thấy mặt alpha nhà mình dính kem bơ, không kiềm chế được cười ra tiếng: "Tặng anh một nụ hôn kem bơ nè."

Tần Cảnh không thèm quan tâm mặt dính bơ là như thế nào, anh nhanh tay nhéo cái mũi nhỏ xinh của người kia, nụ cười che lấp cả khuôn mặt đầy yêu thương nuông chiều:

"Bé xấu xa."

Không ai là không thấy rõ tương tác ngọt ngấy giữa hai người. Trong đám đông có một cặp mắt xem toàn bộ cảnh vừa diễn ra, đôi mắt lộ rõ vẻ hung dữ, toàn thân tỏa ra cảm giác không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei