Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Khôi phục trí nhớ

Bất giác bữa tiệc đã chuẩn bị kết thúc.

Lúc đó, Tần Cảnh dẫn Thời Thanh Tự đi tới ba bên tham gia đầu tư mà Cao Giai Kì nhắc tới.

"Không biết ý mọi người thế nào?"

"Cái này..."

Ba người đứng nhìn nhau, có hơi khó trả lời: "Những mà chúng tôi đã đồng ý đầu tư cho Cao Thị, vội vã rút đầu tư như vậy có vẻ không tốt lắm."

Tần Cảnh: "Không phải bảo mọi người rút đầu tư, chỉ là người phụ trách địa điểm đó đã đổi từ Cao Thị sang tập đoàn Thanh Dữ, quỹ đầu tư của Tần Thị đảm nhận đầu tư 2/3, các vị chỉ cần đầu tư một phần còn lại là được."

Lời nói của alpha làm cho ba người dao động. Đây là món hời cho bất cứ bên nào tham gia chứ không còn lai giao dịch thông thường nữa. Có thể dùng ít nguồn vốn đầu tư nhất mang lại lợi ích cao nhất. Chuyện có thể thu về cả danh và lợi không có ai là không muốn.

Nhưng đột nhiên nói với Cao Thị rằng họ rút đầu tư, sau đó đợi tập đoàn Thanh Dữ thu lại địa điểm này rồi lại tái đầu tư, chuyện như thế này họ chưa từng làm.

Cao Thị nhiều lần cướp các dự án của tập đoàn Thanh Dữ bọn họ đều nghe qua. Mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, không liên quan đến lợi ích của phía họ thì bọn họ sẽ không can dự vào. Nhìn dáng vẻ của Tần Cảnh như thế này chắc là định giúp cho omega nhà mình xả giận.

Vương Tiền chầm chậm cao mày, cũng là người đầu tiên đồng ý: "Tôi rút đầu tư."

Đã có người mở lời, hai người còn lại cũng đồng ý theo: "Tôi cũng rút, hi vọng tới lúc đó giám đốc Tần sẽ không để chúng tôi bơ vơ."

Tần Canh cầm ly lên, cười đáp: "Chuyện này thì mọi người có thể yên tâm."

Không biết có phải do uống nhiều rượu quá không, trước khi về Tần Cảnh có hơi muốn đi vào nhà vệ sinh.

Anh nói với omega đang đứng uống nước trái cây bên cạnh: "Thanh Tự, em ở đây đợi một chút nhé, anh đi vệ sinh, anh quay lại rồi mình đi về nhà."

"Vâng, anh đi đi, chồng em phải nhanh lên đó nha, không thì em chán chết luôn."

"Ừm."

Tần Cảnh miệng thì nói vậy nhưng mà mới đi được hai bước đã lùi lại.

Anh vẫn không yên tâm để Thời Thanh Tự đang mất trí nhớ một mình đứng đây.

Alpha thở dài: "Thôi bỏ đi, em vẫn nên đi cùng anh thì hơn."

Thời Thanh Tự ngồi trên ghế cao trèo xuống, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay hơi ngước lên nhìn Tần Cảnh, hai mắt sáng ngời nhìn hình bóng của alpha.

Tần Cảnh bị đối phương nhìn có thấy hơi mất tự nhiên, khó mở lời hỏi cậu: "Sao, sao thế?"

Một lúc sau, omega mới mở miệng: "Chồng à anh là người lớn rồi mà đi vệ sinh mà còn cần em đi cùng."

Tần Cảnh vô thức phản bác lại: "Anh không ..."

Một giây sau, anh như nghĩ ra điều gì đó, đổi giọng: "Đúng vậy đó, anh đi một mình sợ lắm, cần có em đi cùng, cho nên là Thanh Tự có đồng ý không nào?"

Omega ngay lập tức để cốc xuống, dắt tay alpha nói: "Đương nhiên là được rồi."

Phòng vệ sinh nằm ở một góc của tầng 2.

Tần Cảnh bảo Thời Thanh Tự đợi anh ở cầu thang.

Omega chớp đôi mắt ngây thơ hỏi: "Không cần em đi vào cùng sao?"

Tần Cảnh xịt keo: "...Không cần đâu, em cứ ngoan ngoãn đợi anh ở đây là được rồi."

Vốn là anh không yên tâm để Thời Thanh Tự đứng một mình nên mới bảo đối phương lên cùng. Nhưng mà để cậu vào chung thì ít nhiều gì cũng thấy hơi mất tự nhiên.

Omega "Ò" một tiếng: "Vậy em đi nhé."

Tần Cảnh đi vào, Thời Thanh Tự đừng ở tay vịn cầu thanh quay mắt nhìn vào nơi đặt bánh kem ở tầng 1.

Ở lòng còn thầm toán tí phải ăn thêm một chút nữa.

Không phải là alpha không cho cậu mua. Ở nhà cũng có rất nhiều bánh kem, nhưng mà đối phương vẫn khống chế số lượng được ăn, không thể ăn quá nhiều.

Chú ý của Thời Thanh Tự đều đặt ở bánh kem, không mảy may quan sát có người đang đứng gần cậu.

Nhưng vì tầng 2 không có quá nhiều người nên rất yên tĩnh. Cậu vẫn nghe thấy có âm thanh nhỏ bên cạnh mình.

Cậu vô thức nghĩ là Tần Cảnh qua lại, định quay người lại, một đôi bàn tay dùng lực lớn tập kích cậu từ đằng sau lưng, xen lẫn luồng gió mạnh. Người kia dùng lực chết người để đẩy, không hề có một chút thương tiếc.

Thời Thanh Tự không giữ vững được ngã từ trên cầu thang xuống. Cậu cảm thấy bản thân bị một vật gì lớn đè lên, đi kèm với cảm giác đau nhức.

Thời gian như thế bị kéo dài ra. Cậu cảm thấy đầu bị đập xuống nền đất cứng, giữa những tiếng hét thất thanh âm ĩ cùng tiếng gọi quen thuộc.

Một lượng lớn hình ảnh quen thuộc chảy vào tâm trí cậu, sau một cơn hoa mắt chóng mặt omega ngất đi.

Lần sau tỉnh lại, điều đầu tiên hiện ra trước mắt là trần nhà màu trắng.

Thời Thanh Tự hơi không chau mày được, người vẫn còn đau nhức. Nhất là sau chấn động não, chuyển động kiểu gì cũng đau âm ỉ.

Cậu động thử tay muốn chống người từ giường ngồi dậy, một dậy sau mới phát cổ tay mình đang bị người khác nắm.

Có thể là cử động của cậu quá rõ, người đó cũng tỉnh luôn.

Chưa đợi cậu mở miệng, đối phương đã như súng liên thanh nói không ngừng: "Thanh Tự em tỉnh rồi sao, người còn đâu không ? Đầu cảm thấy thế nào rồi? Bây giờ em kats không? Đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé."

"Em..."

Có thể là do trong một thời gian dài không nói, âm thanh của Thời Thanh Tự có chút khó khăn.

Tần Cảnh lập tức đưa ly nước tới trước miệng omega: "Lại đây, mau uống chút nước trước đi."

Thời Thanh Tự ngây ra, hơi hé miệng uống nước.

"Cảm ơn."

Chuyện trước khi mất trí nhớ cậu đã nhớ ra toàn bộ rồi, kể cả những chuyện trong thời gian mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei