Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Omega thuận theo dựa vào gáy của Tần Cảnh. Hai tay ôm chặt cổ của Alpha, tiếng khóc nhỏ dần chỉ có cơ thể vẫn còn run lên.

Từ trong lòng Alpha, cậu ngẩng đầu lên, khóc thút thít hỏi đối phương: "Thật sao, có thể, hôn thoải mái sao?"

Tần Cảnh gỡ sợi tóc dính trên mặt của Omega xuống, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mặt của Thời Thanh Tự, ngữ điệu chiều chuộng: "Đương nhiên có thể rồi, em là bà xã của anh, không cho em hôn thì cho ai hôn."

Omega không chú ý đến vành tai trên của Alpha dần dần chuyển thành màu đỏ, hài lòng mỹ mãn nói: " Chồng thật là tốt."

Một bữa cơm ăn mất gần một tiếng.

Trong lúc này, Tần Cảnh phát hiện một chuyện, nhìn Thời Thanh Tự ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Hai má của Omega phình lên, dáng vẻ cái miệng nhỏ nhai thức ăn giống như hamster vậy, vừa moe vừa đáng yêu.

Chờ Thời Thanh Tự ăn xong, Tần Cảnh rút ra một tờ giấy ăn cho Omega lau miệng, cười đáp: "No chưa em?"

"No rồi."

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Ò ò."

Hai người đi bên nhau tới bãi đỗ xe. Cơ hội bọn họ đi bên nhau rất ít, thậm chí có thể nói là không có. Tần Cảnh cũng không biết làm thế nào để ở chung với Omega. Cơ bản là Thời Thanh Tự nói còn anh thường trả lời hai câu.

Một lát sau, Omega giống như nghĩ tới cái gì đó, giơ lòng bàn tay trống không của mình ra, đưa tới tới trước mặt Alpha quơ quơ, nói: "Anh nắm tay em đi."

Tần Cảnh ngạc nhiên.

A đúng rồi, trong trí nhớ của Thời Thanh Tự hiện tại, bọn họ là vợ chồng danh xứng với thực, nắm tay hôn môi các thứ đều là việc bình thường.

Điều duy nhất không bình thường là anh, bởi vì anh có kí ức.

Nhưng tầm mắt chạm qua ánh mắt mong đợi của Omega, ý muốn từ chối vừa ra tới miệng biến thành chữ "Được".

Tay Thời Thanh Tự bị lạnh ẩm, suy nghĩ một lúc, anh dùng bao tay của mình ôm lấy bàn tay của đối phương, sau đó cùng nhét tay còn vương hơi lạnh vào trong túi áo măng tô.

"Thanh Tự."

Bỗng nhiên, có một giọng nam trong trẻo mang theo giọng hơi nghi ngờ vang lên ở phía sau hai người.

Tần Cảnh cùng Thời Thanh Tự quay đầu nhìn lại.

Cách bọn họ 5m là một người nam có vẻ ngoài tinh xảo. Dáng cao xấp xỉ Thời Thanh Tự, tầm hơn 1m7, mặt có nét rõ của trẻ con mập mạp. Nhìn dáng vẻ này có vẻ cũng là một Omega.

Người nam kia xác định được đó là Thời Thanh Tự thì nhanh chóng đi về phía người.

Lúc mà hai người vẫn còn đang ở trạng thái xịt keo (*), người kia không giải thích gì mà kéo Thời Thanh Tự sát vào mình, nghiêm nghị chất vấn: "Anh là ai? Thời Thanh Tự nhà chúng tôi là Omega đã có chồng rồi, đừng có mà tự ý làm phiền cậu ấy."

(*) nguyên văn là 懵逼, có nghĩa là chết lặng, cứng đờ, sượng trân, như meme bên dưới

Người trên tay Tần Cảnh chốc lát đã bị kéo đi. Anh cũng không cam lòng yếu thế kéo lại Thời Thanh Tự vào trong lòng mình, cau mày hỏi: "Cậu là ai?"

Bạn nam này vì không để mình yếu thế, hơi kiễng chân lên, ưỡn cổ lên nói: "Tôi là bạn của cậu ấy."

Nói xong còn muốn kéo Thời Thanh Tự lại.

Nào ngờ đối phương trực tiếp đẩy y ra, dựa sát vào lòng Alpha, giọng nũng nịu: "Anh ấy là chồng tôi, tôi không quen biết cậu."

Vẻ mặt của bạn nam này giống như là sấm giữa trời quang, y chỉ vào mặt mình nói: "Tôi là Đường Vị mà."

"Đường, Vị"

"Ừa ừa."

"Không quen."

Đường Vị vội vàng lấy ảnh chụp trong của 2 người trong album ra, đưa cho Thời Thanh Tự xem: "Chúng ta là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp cậu còn cho tôi vào công ty cậu làm, bây giờ tôi đang là trợ lý của sếp nè."

Y không biết Thời Thanh Tự gặp phải chuyện mất trí nhớ vì tai nạn xe, gặp Omega còn đang trong trạng thái ngơ ngác, Đường Vị có hơi sốt ruột.

Ngược lại Tần Cảnh đứng bên cạnh bỗng như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Lần trước Thời Thanh Tự uống say có phải là cậu đã dùng điện thoại của em ấy gọi cho tôi không?"

Đường Vị nghĩ một lúc: "Hình như là có chuyện đó thật, cho nên anh thực sự là Alpha của sếp sao?"

Tần Cảnh gật đầu: "Ừ."

Nếu là người nhà Thời Thanh Tự thì không có gì phải lo lắng nữa rồi.

Hiện tại Omega rõ ràng là không thể tới công ty, những chuyện tiếp theo còn cần có trợ lý Đường Vị giải quyết, cho nên anh kể giản lược tình hình của Thời Thanh Tự cho y.

"Cho nên sau này phiền cậu mang tài liệu tới nhà chúng tôi, tôi sẽ hỗ trợ xử lý."

Đường Vị cuống quít đáp: "Không phiền đâu không phiền đâu, đây vốn là việc tôi nên làm mà."

Lúc biết được người kia là Alpha của Thời Thanh Tự. Y nhìn Tần Cảnh có cảm giác như là nhà ngoại nhìn con dâu vậy.

Ngoại hình đẹp, qua cửa.

Nhân phẩm, qua cửa.

Tiềm lực kinh tế, qua cửa.

Không đợi y đưa ra kết luận, một bóng người chặn đứng tầm nhìn của y.

Đối phương tức giận nhìn chằm chằm y: "Cậu không được ngắm chồng của tôi."

Đường Vị: "?"

Đây là Thời Thanh Tự mà y quen sao?

Mất trí nhớ giống như đổi cả con người luôn.

Tuy rằng đối phương là Omega nhưng năng lực còn hơn cả một Alpha bình thường, làm việc rất chỉn chu, không dây dưa dài dòng. Ở trong lòng Đường vị, cậu vẫn luôn coi Thời Thanh Tự là thần tượng của mình.

Chẳng qua bây giờ nhìn lại có cảm giác déjà vu hình tượng cô vợ nhỏ là như nào?

Nhận thấy sự hoài nghi của Đường Vị, Tần Cảnh ho nhọ một tiếng.

"Quên nói, đây là di chứng của tai nạn xe, bác sĩ nói là bị chấn động não nhẹ gián tiếp kích thích tích cách của Thời Thanh Tự trong tiền ý thức. Cho nên em ấy hiện tại so với người trong ấn tượng của cậu... có chút không đồng nhất, đợi sau này khôi phục trí nhớ sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei