Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bé cưng thật là tốt

Thời Thanh Tự nắm tay áo của Alpha nhà mình, nhỏ tiếng nói: "Chồng à, chúng ta nhanh về nhà thôi, anh không cần phải nhiều lời với cậu ta đâu."

Tuy Omega cố gắng nói nhỏ, nhưng bên cạnh cũng chỉ có ba người bọn họ, Đường Vị cũng khó mà không nghe thấy.

Tần Cảnh xin lỗi rồi cười: "Bây giờ em ấy..."

Đường Vị không quan tâm lắm đến điều đó: "Tôi hiểu mà tôi hiểu mà, mà không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước nhé, anh chăm sóc tốt cho Thanh Tự nhé."

Nói xong, không chờ thêm một giây nào nữa là y chuồn luôn.

Ở lại lâu hơn nữa, sợ rằng ánh mắt Omega dành cho y chỉ còn chết chóc thôi.

Đợi đến lúc chỉ còn 2 người, Thời Thanh Tự mới nói giọng chán nản: "Chồng à, anh vừa mới nhìn cậu ta tận 3 lần, em không vui đâu nhé."

Tần Cảnh chọc tay vào mũi của Omega, nói trêu: "Không ngờ em là túi giấm nhỏ luôn nhé."

"Hứ."

"Vậy làm thế nào để Thời Thanh Tự nhà chúng ta mới vui lên đây."

"Tí nữa về nhà em muốn ăn ba hộp kem."

"Không được, lạnh lắm, chỉ được ăn nửa hộp thôi."

"Ò, vậy cũng được."

Thời gian ban ngày trôi nhanh, chốc lát đã tới tối. Tần Cảnh đối mặt với một vấn đề nan giải khác.

Phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gường, hai người thì lại phải ngủ cùng nhau. Chưa kể tình hình hiện tại mà không ở chung cũng không được.

Omega mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa phòng tắm, mắt chớp chớp nhìn Tần Cảnh nói: "Thực sự là không thể tắm cùng nhau sao anh?"

Tần Cảnh nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh lại nỗi tâm lại bùng nổ để âm thanh của mình bình tĩnh hơn, cứng mồm cứng miệng từ chối: "Không được, phòng tắm bé lắm, em tắm trước đi."

Thời Thanh Tự trong sáng chớp chớp mắt: "Có bồn tắm mà, anh có thể dụng nha."

Tần Cảnh: "..."

Ông cố nội này sao này sao mà có thể giỏi giày vò người khác thế.

Anh phải biên soạn ra lý do: "Anh quen tắm một mình rồi, em cứ tắm trước đi."

"Được rồi."

Nhân lúc Omega vào phòng tắm, Tần Cảnh lẹ chân đi vào phòng tắm phụ.

Anh sợ tí nữa người kia sẽ ra thêm một cái đề bài khó nào nữa.

Cho nên lúc Thời Thanh Tự bước ra, phòng ngủ không có ai.

"Chồng ơi?"

Omega tìm từ trên lầu xuống dưới lầu thì đều không có ai trả lời cậu.

Tần Cảnh vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chăn gồ lên cao, lại còn lắc lên lắc xuống.

Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa tiến tới cái chăn, mới thấy khóc nức nở nhẹ.

Tần Cảnh lật chăn ra thì thấy, ở trong lại bất ngờ là Thời Thanh Tự.

Chỉ thấy Thời Thanh Tự cuộn tròn lại trong chăn, hai mắt đẫm lệ, mũi cũng đỏ lên, nhìn còn cảm thấy rất đáng thương.

Tức khắc, tim của Alpha muốn tan vỡ.

Tần Cảnh ném cái khăn lau tóc xuống, ôm Omega bế lên, nhỏ giọng thăm dò: "Bé cưng sao mà lại khóc vậy."

Bởi vì nguyên nhân cảm xúc thất thường, tín tức tố của Thời Thanh Tự cũng bị rò rỉ ra.

Từng chút một vấn vương quanh mũi Omega, làm cho trái tim anh mất kiểm soát mà đập thình thịch. Răng nanh anh cũng hơi ngứa ngáy.

Tần Cảnh đè nén nội tâm đang dâng trào cuồn cuộn, nắm chặt cánh tay, muốn ôm Omega dụi dụi vào người cậu.

Thời Thanh Tự giống như không phát hiện ra điều này, nức nở nghẹn ngào trả lời: "Em tìm không thấy....anh á."

"Em nhìn xem không phải anh ở đây rồi sao."

"Vậy anh vừa mới...đi đâu vậy?"

"Anh tới phòng ngủ bên cạnh để tắm, như vậy thì chúng ta ai cũng không phải đợi ai rồi?"

Tần Cảnh phải dùng lời ngon tiếng ngọt mới dỗ dành được Omega. Anh thề là cả đời này chưa từng trải qua chuyện gì gian nan hơn thế, đúng là có vui cũng phải có buồn.

Đợi xử lý toàn bộ xong thì cũng đã hơn 11 giờ rồi.

Thời Thanh Tự mắt lấp la lấp lánh nhìn Alpha mới từ phòng tắm sấy tóc xong.

Rất tự nhiên vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Chồng ơi mau lên, em làm ấm chăn cho chồng rồi nè."

Khóe miệng Tần Cảnh cong lên một độ cong rất khó phát hiện.

Đây là thời tiết cần phải làm ấm chăn sao?

Nhưng anh cũng không muốn chối bỏ ý tốt của đối phương.

"Bé cưng thật là tốt."

Omega nhích người ra, nhường lại nửa chỗ cho anh. Dưới đối mắt tràn ngập kì vọng của đối phương Tần Cảnh cũng leo lên giường.

Thời Thanh Tự thấy khoảng cách giữa hai người còn có thể nằm hẳn thêm một người nữa, bèn tự giác lăn qua phía Alpha, ôm chặt lấy cánh tay của đối phương, úp mặt vào ngực anh.

Đồng tử của Tần Cảnh phút chốc mở to ra, rút cánh tay của mình ra: "Em làm gì thế?"

Omega thấy trong ngực mình bỗng trống không, mím môi: "Em muốn ôm anh ngủ ấy."

"Cái này..."

Trời đất, quỷ thần ơi.

Muốn ôm đi ngủ, vây chẳng phải anh sẽ trằn trọc trắng đêm luôn sao.

Thử hỏi, ai mà ôm Omega trong lòng lại có thể tâm lặng như nước được.

Trừ khi là Alpha bất lực.

Tần Cảnh vắt óc suy nghĩ nên trả lời cho Thời Thanh Tự lí do để ẻm tự ngủ, thì lại có một cái gì đó mềm mềm ấm ấm dính lên khóe miệng anh.

Mà nụ hôn trong sáng không mang sắc dục đó lại làm Alpha cứng đơ.

May mà đèn tắt rồi, không thì Thời Thanh Tự sẽ thấy má của anh đỏ ưng lên. Đỉnh đầu thì bốc khói luôn.

Không khí mờ ám ái muội cùng với hương thơm trà ô long, rất ngon rất vừa miệng.

Omega cùng với mùi hương vây quanh cổ Alpha, anh cảm thấy đây là nơi phát ra mùi hương nhưng tìm một vòng rồi mà vẫn không biết mùi hương phát ra từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei