Chương 1: Quái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ẩn trong làn sương mù bao phủ trên những mái ngói xám xịt của cổ trấn Tiên Viên, một bóng người cao gầy đang lê bước lách mình qua con phố ẩm ướt. Quần áo y rách rưới bẩn thỉu đến nỗi y đi đến đâu cũng bị người ta né tránh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy y gầy đến mức má hóp lại, da mặt y xám xịt như mái ngói, đôi mắt to như lồi ra dưới mái tóc lòa xòa, lởm chởm. Nhưng dường như quái nhân này không quan tâm người khác nhìn y với con mắt ghê tởm thế nào, y cứ thế lao đến một hàng bánh bao thơm phức, lừ lừ như con ma đói. Người chủ hàng giật mình cầm cành cây vốn dùng để xua ruồi huơ huơ đuổi y:

"Ra chỗ khác, không bán cho ngươi".

Y chẳng quan tâm, dơ tay chộp một cái, cổ tay của lão chủ quán đã bị y nắm chặt, chặt đến nỗi mặt lão tái xanh, chỉ nấc nghẹn một câu:

"Ngươi... ngươi..."

"Ai nói là ta sẽ mua bánh của ngươi?" – giọng nói của y có phần âm u quỷ dị. Y vốn cao, lại gầy trơ xương nên trông càng có vẻ uy hiếp. Ông lão bán bánh bao sợ đến tái xanh cả mặt.

"Ngươi.. buông tay ra... ta cho ngươi..."

Y bất ngờ buông tay, đồng thời cũng dơ tay chộp được một lúc ba chiếc bánh bao. Y nhìn những thứ vừa cướp được, nở nụ cười chết chóc:

"Là lão cho ta! ta cảm ơn!".

Y quay người đi rất nhanh. Rõ ràng là y ăn hiếp người ta để lấy được bánh mà lại nói như thể tự nhiên người ta cho y, khiến lão chủ quán nghe thấy mà uất nghẹn.

Nhiều người đi qua thấy bộ dạng gớm ghiếc của y cũng không dám can thiệp, chỉ lướt qua. Có người nói:

"Chỉ là cái bánh bao thôi, ông chủ chịu thiệt một chút, chúng ta cũng đừng tham dự vào..."

"Phải đấy! trông hắn gớm quá, không biết thổ phỉ từ đâu đến"

"Có cần đi báo quan không?"

......

Bóng quái nhân kia một chốc đã khuất khỏi con phố.

Y vừa đi vừa gặm bánh bao, có lẽ đã mỏi chân, y tiến đến cái quán lá ở một góc chợ, ngồi dựa vào vách quán, ăn ngon lành.

Bên trong quán có một tốp lính tráng đang vừa uống rượu vừa bàn tán. Một người nói:

"Thế là cuối cùng Diệp Phong cũng chết mất xác ở Cổ Lăng. Đúng là ác giả ác báo".

"Nghe đồn tên Diệp Phong này rất xấu xí, lại còn nhiều thủ đoạn, chém giết không nương tình. Ngay cả Lục Hải Thần Vương cũng sợ y phát khiếp, bị đè nén bao năm vẫn ngồi yên để Lam Hà xưng hùng xưng bá".

"Nếu Lam Hà không có Diệp Phong thì Mạch Đế Quân cũng chỉ là con chó cắn quẩn một chỗ thôi".

"Nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phong cũng chỉ là thanh đao trong tay Lam Hà. Việc binh đao khó tránh khỏi chém giết" - một giọng trầm tĩnh cất lên. Bỗng những người khác nhao nhao phản đối:

"Y độc ác như vậy, nói chém là chém, nói giết là giết. Những thành tộc không thuần phục bị y quét sạch không chừa một mạng cho nên Lam Hà mới nghênh ngang chiếm cứ một phương, các thành chủ khiếp sợ phục tùng".

"Nghe nói y rất say mê Mạch Đế Quân ...hí hí... không biết y có bị gì không nữa".

"Ừ, độc ác như vậy, ai mà dám động lòng chứ".

Tiếng bàn luận mỗi lúc một hăng. Quái nhân kia ở bên ngoài cũng đã ăn hết hai cái bánh bao, lại tiếp tục gặm đến cái bánh bao thứ ba, trong bụng đã tạm ngừng tiếng sôi réo. Bên trong vẫn tiếp tục bàn tán:

"Nghe nói y chưa từng thất bại, vậy mà vừa kéo hai mươi vạn binh sang biên giới Cổ Lăng đã bị vây giết sạch. Phải nói Cổ Lăng chúng ta thật là khí phách, chưa đánh trận nào nhưng đã đánh là thắng".

"Kể thật cũng vô lý, tại sao cả hai mươi vạn binh đều chết sạch? trong tay Diệp Phong còn có những cao thủ đệ nhất thiên hạ, lẽ nào lại thua nhanh chóng như vậy?".

"Đã chết cả rồi, cả Diệp Phong cũng đã chết rồi".

"Không biết Mạch Đế Quân có vì chuyện này mà kéo quân sang tính sổ với chúng ta không?".

"Ngươi cứ gối cao ngủ yên đi, Diệp Phong chết cùng hai mươi vạn tinh binh, Mạch Đế Quân như bị chặt mất tay, trong một thời gian nữa sẽ không dám ho he nhòm ngó các nước khác đâu".

"Nói cũng có lý..."

Ăn xong, quái nhân dựa vào vách quán đánh một giấc dài tu tiên cho đến khi nghe thấy tiếng chó sủa inh om mới tỉnh giấc. Y bật dậy, mắt nhắm mắt mở hướng ra khỏi trấn Tiên Viên lảo đảo đi. Con đường ra khỏi trấn rất thưa người, đi được một lúc y đến được một con suối trong vắt, bèn vục đầu xuống uống. Nước vừa mát vừa ngọt khiến y tỉnh táo đôi chút, mới nhìn quanh. Xa xa, những ngọn núi điệp trùng một màu trắng toát tạo nên cảm giác kỳ vĩ mà cô độc. Đây là một xứ sở của tuyết, trắng đến trống rỗng cõi lòng. Y không biết nghĩ gì, chỉ thẫn thờ mang ánh mắt vô định nhìn về phía xa lắc. Dưới chân y, cái lạnh thấm dần khiến y cảm thấy tê buốt. Trời bắt đầu tối rồi. Y không biết đi đâu nên cứ thẳng con đường độc đạo mà lên núi.

Y cứ đi, đi mãi cho đến khi gục xuống một tảng đá ven đường, mê man không biết gì nữa. Tuyết lạnh rơi ngày một dày hơn, chẳng bao lâu đã phủ kín lên người y, trông không rõ lại tưởng như một ụ tuyết nằm đó. Vậy mà trong giấc ngủ vạ vật ấy, y mơ thấy mình đi giữa một không gian không giới hạn, chỉ một màu trắng xóa, trống rỗng. Cái cảm giác này khiến y hoảng sợ, y biết mình đang bước qua một ranh giới nào đó mà y chưa từng đặt chân tới...

Cuối cùng vẫn là một màu trắng xóa...

Trong mơ, y thấy lạnh run, từ trong ra ngoài...

Hình như y mơ thấy mình hóa thành băng tuyết, không có cảm giác. Đóng băng thật rồi!

Không biết bao lâu, lúc y tỉnh lại đã thấy mình nằm bên cạnh một đống lửa lớn. Y nhìn quanh thấy đó là một hang động không rộng lắm. Trong động còn có hai người, một già một trẻ đang chăm chú nhìn y trong ánh lửa bập bùng.

"Ngươi tỉnh rồi à, lại đây ăn chút cháo đi!"

Một lão ông chừng sáu mươi tuổi, khuôn mặt ôn hòa nhìn y.

"Tiểu Nham, mang cháo qua đây cho vị này ăn" - ông lão gọi.

"Vâng!"

Tiểu Nham là một cậu thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi có khuôn mặt tròn, hơi lem nhem nhưng lanh lợi. Cậu chạy tới cái nồi nhỏ trong góc hang, múc cháo vào cái bát mẻ đưa đến trước mặt y.

"Huynh ăn đi"

Quái nhân bật ngồi dậy cướp lấy bát cháo từ tay Tiểu Nham cắm đầu uống sạch. Lưỡi y bỏng rát nhưng y không thể ngừng lại được, bởi vì y vừa đói lại vừa khát. Tiểu Nham thấy y lỗ mãng như hổ vồ liền hoảng sợ bật đứng dậy, tránh xa vài bước.

Quái nhân ăn xong, chìa cái bát về phía cậu ta, cười cười:

"Tiểu... Tiểu Nham, có thể... cho ta... một bát nữa không?"

Rón rén cầm cái bát trên tay y, Tiểu Nham khe khẽ lắc đầu rồi quay lại múc thêm cháo. Quái nhân thanh tỉnh đôi chút, hướng về phía ông lão, cất giọng thều thào:

"Lão bá bá, cảm ơn ông!".

"Không có gì, chẳng hay ngươi là ai, ở đâu? tại sao lại lạc trên núi?".

Y ngẩn người, không biết phải nói gì, đành nói thật:

"Lão bá bá, ta không nhớ mình là ai. Ta làm sao mà được đưa tới đây?"

Ông lão nhìn y, mắt lộ vẻ thương cảm:

"Là do ngươi bị ngất ở lưng núi, ta và Tiểu Nham đi qua trông thấy nên kéo ngươi về đây".

Tiểu Nham lại đưa đến một bát cháo, lần này cậu đến gần hơn, đưa bát cháo vào tận tay y.

"Huynh, huynh từ đâu đến? cũng không nhớ cả tên mình sao?"

"Ta... thật sự không nhớ..."

Tiểu Nham nhìn lên mái tóc ngắn lởm chởm của quái nhân, dè dặt hỏi:

"Dù là từ đâu đến thì chắc huynh cũng vừa trải qua những chuyện rất tệ rồi. Hay là ở lại đây với ông cháu chúng ta...."

"Tiểu Nham" – Ông lão tên là Trương Triệu nhắc nhở Tiểu Nham. Cậu khẽ giật mình nhưng cũng bướng bỉnh lên tiếng:

"Ông à, huynh ấy trông cũng tử tế, lại không nhớ mình là ai, giờ để huynh ấy đi nhỡ lại lạc trên núi không bị lạnh chết thì cũng bị trúng độc chết. Để huynh ấy ở lại, chơi với Tiểu Nham có được không?"

"Ngươi mấy tuổi rồi mà còn đòi có người chơi chung?" - Trương lão lừ mắt nhưng cũng hạ giọng ôn hòa quay sang quái nhân:

"Tạm thời ngươi cứ ở lại đây cho phục sức đã, khi nào nhớ ra rồi đi cũng được. Ngươi không nhớ tên mình, chúng ta gọi ngươi là... Lãng Phong... được không?".

Quái nhân bỗng nghệt mặt ra, rồi cất tiếng hỏi: "Ta... ta họ Lãng phải không?".

Tiểu Nham phì cười một tiếng, còn lão Trương thì ngẫm nghĩ một lát rồi khẳng định:

"Không, ngươi họ Trương"

"Trương Lãng Phong, là cơn gió phiêu lãng" – Tiểu Nham thêm vào.

(Thực ra Lãng trong chữ "lãng" mà lão Trương định nói là "lãng quên" – kiểu đãng trí đó mà! nhóc Tiểu Nham này thật biết cách an ủi)

Lãng Phong ăn xong bát cháo thứ hai lại ngủ đi một giấc, đến khi tỉnh dậy đã quá trưa hôm sau. Lão Trương và Tiểu Nham đều đã rời đi cho nên y chỉ biết ra cửa động ngồi nhìn những dãy núi tuyết chập trùng trước mắt, thấy lòng trống rỗng đến mức muốn rơi lệ.

Rốt cuộc, y là ai, cố hương ở nơi nào? tại sao lại lưu lạc đến đây?. Nghĩ một hồi, đầu y đau như búa bổ, y vùng dậy chạy như điên qua những phiến tuyết, tuyết tung trắng xóa dưới gót chân y. Chạy mệt rồi y lại nằm nhìn trời, hứng sương tuyết rơi vào mặt rồi lại chạy... y dường như hy vọng sẽ vì chạy mà phát tiết nhớ ra mình là ai, nhưng chạy cho đến lúc mệt rã rời, trong lòng y vẫn là khoảng trống vô tận.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Bỗng Lãng Phong nghe thấy tiếng Tiểu Nham reo lên sau một ụ tuyết:

"Lãng Phong, huynh thật lợi hại. Làm sao huynh có thể chạy nhanh như thế đươc? làm sao có thể nhảy cao như thế? huynh phải dạy cho đệ mới được..."

Tiểu Nham bám riết lấy Lãng Phong đòi dạy nhưng y nào có biết gì đâu, phải chăng... đó chỉ là bản năng của một loài mãnh thú trong người y. Y cũng không biết thân ảnh như chớp lóa của y vừa rồi khiến người ta hoa mắt, kinh sợ đến nhường nào.

Sau một lúc chơi đùa với Tiểu Nham, không thấy lão Trương đâu, y bèn hỏi:

"Tiểu Nham, ông của đệ đâu, sao không về với đệ?"

"Ông còn làm việc chưa về, đệ còn nhỏ, công việc hái băng điểu cũng phải nghỉ sớm hơn".

"Vậy, lão Trương đang làm gì?"

"Ông luyện băng điểu"

"Luyện băng điểu là làm gì?"

Tiểu Nham nói cho y biết, đây là ngọn núi có tên Băng Sơn, là ngọn núi cao nhất nằm trên dãy Trùng Sơn, chia cách biên giới giữa hai vương quốc Lam Hà và Cổ Lăng. Trên ngọn núi này trồng cây băng điểu, một loại cây làm ra thuốc quý hiếm của tộc Cổ Lăng. Vì địa thế của ngọn núi này cao lên đến chín tầng mây, quanh năm sương tuyết phủ trắng, cho nên loại băng điểu mới hút sương tuyết mà lớn lên. Băng điểu là loại cây quý, hái lá có thể luyện linh đan, còn thân cây đem đốt làm than, chuyển xuống núi cho quân nhu sử dụng. Than củi của loại cây này cũng rất quý, có thể ngâm nước rồi phơi khô, nhóm lên có thể cháy suốt ba mươi ngày, sưởi ấm cho quân lính trong thời tiết quanh năm băng tuyết của Trùng Sơn.

"Lãng Phong, huynh tuy người gầy gò mà cũng rất khỏe mạnh, sức lại dẻo dai, huynh có muốn lên núi làm việc kiếm lương thực không?", Tiểu Nham hỏi y.

Ngẫm nghĩ bản thân bơ vơ, không biết cố hương nơi nào, lại cũng không thể ăn bám ông cháu họ Trương một già một trẻ nên Lãng Phong gật đầu, cầu thị:

"Tiểu Nham, làm thế nào để lên núi nhận việc, đệ chỉ cho ta...".

Link nghe đọc truyện 

https://www.youtube.com/watch?v=r5Q-9NgMAU0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro