Chương 2: Lam Hà Đế Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương quốc Lam Hà nằm trên dải đất rộng lớn trải dài từ phía Bắc đến phía Nam, khí hậu ôn hòa, hoa lá cỏ cây đều tươi tốt. Lam Hà có nhiều con sông chảy trong lòng vương quốc tạo nên không phí mát mẻ, đất đai trù phú, rừng vàng biển bạc, nước sông một màu xanh lam. Tuy mới năm năm thoát khỏi chinh chiến nhưng về cơ bản Lam Hà đã bình ổn và hưng thịnh.

Thành Lam Hà được bao quanh bởi sông Lam trong xanh tạo nên một tổng thể đẹp như một bức tranh thủy mặc làm say đắm lòng người. Cổng thành Lam Hà từ trăm năm trước được tạc từ một ngọn núi đá ngọc sừng sững không biết đã trường tồn từ thuở nào. Vì thế, nó vừa mang nét ôn nhu như ngọc, lại vừa uy nghi tĩnh lặng, tạo nên một khí thế thịnh vượng mà phóng khoáng, tôn nghiêm mà thần bí.

Nhưng hôm nay, phía bên trong cổng thành xanh ngọc kia, Lam Hà Đế Quân Lãnh Mạch Thần mặt ngập sát khí, vung kiếm chém đổ mấy chậu hoa lớn trước đại điện, dáng vẻ lồng lộn:

"Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!".

Nhị hoàng tử điện hạ Lãnh Diêu Thần mặt tái mét đứng dán vào cây cột giữa đại điện, vẻ mặt vặn vẹo vì sợ, giọng nói run run nhưng nghe vẫn giữ được vẻ ôn nhu dễ chịu:

"Bệ hạ...ca ca... đệ đã phái hàng trăm lính do thám đi đều không ai trở về. Cả vùng Băng Sơn đầy khí độc, chỉ có vào không có trở ra. Đang lúc tổn thất nặng nề, chi bằng chúng ta đợi vài hôm khi khí độc bay đi hết mới đến tìm Diệp tướng quân...".

"Câm miệng!" - giọng Lãnh Mạch Thần rít lên. Khuôn mặt vốn được coi là một trong tứ đại mỹ nam nhân thiên hạ bây giờ hết đỏ lại tái, trông chẳng khác nào một hung thi khiến quần thần đều hoảng sợ, trốn biệt một góc không dám ló đầu ra. Duy chỉ có Lãnh Diêu Thần là còn đủ dũng khí khuyên can hắn vài lời.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Tiếng gió rít gào lên một trận, thanh hoàng kiếm trên tay Mạch Đế Quân bay vèo lên không trung, tiện đứt cây cột nơi nhị hoàng tử Lãnh Diêu Thần đang đứng khiến y thất kinh, vội vã lao vào một góc đại điện ẩn nấp, toàn thân y run lên cầm cập, cất giọng rung như chuông hỏng:

"Ca ca, huynh đừng chém lung tung nữa được không, bây giờ có nghiền nát cả đại điện cũng không còn người, huynh tức giận có... được gì đâu?!!".

Thấy thái độ cả kinh của Lãnh Diêu Thần, Lãnh Mạch Thần dịu đi đôi chút.

"Nấp cái gì, ngươi ra đây cho ta!".

Quan sát một hồi thấy máu trên mặt ca ca đã chịu trôi xuống một chút, Lãnh Diêu Thần mới rón rén bước ra ngoài, áo của y loẹt quẹt dưới đất tố cáo chủ nhân của nó sắp bị dọa cho thành người gỗ luôn rồi.

"Diêu Thần, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu quân?"

"Chúng ta còn hai mươi vạn binh mã, chưa kể quân huy động từ các thành trì"

"Chỗ các thành trì có thể được bao nhiêu?"

Nghe Lãnh Mạch Thần hỏi, Lãnh Diêu Thần hiểu ngay hắn muốn gì, liền cất lời khuyên:

"Ca ca, số lính tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất được Diệp Phong và các tướng lĩnh đích thân rèn luyện đã tử trận rồi. Đệ e rằng, số còn lại cộng với hơn hai mươi vạn binh mã huy động từ các thành cũng không thiện chiến bằng họ, cho nên nếu..."

"Ngươi câm miệng cho ta. Truyền Phương Liễm và Tiết Trung trong vòng ba tháng tập hợp đầy đủ năm mươi vạn binh mã".

"Ca ca..." – Lãnh Diêu Thần thiếu điều dậm chân đến nứt cả đất... Y biết trong lúc nóng lòng muốn báo thù cho Diệp Phong, Lãnh Mạch Thần thế nào cũng nóng nảy làm hỏng chuyện. Nhưng y cũng biết, khi Lãnh Mạch Thần đã quyết định, nếu ai cố cản sẽ nếm trái đắng. Lãnh Diêu Thần đành tuân lệnh rồi lui ra ngoài.

Y vừa bước ra khỏi cửa điện thì thấy tam hoàng tử Lãnh Vu Thần chạy vào, hấp tấp thế nào mà đá phải vạt áo, ngã lăn đùng ra đất. Tiện chân, y đá cho Lãnh Vu Thần một cái lộn mấy vòng. Rõ ràng là giận cá chém thớt, quát lên:

"Ngươi vào đây làm cái gì? mau gọi người thu dọn!".

Lãnh Vu Thần bị một cước của Lãnh Diêu Thần còn ngơ ngác thì đã thấy khung cảnh tan hoang trong đại điện. Lãnh Mạch Thần ngồi trên ghế rồng, một tay chống lấy đầu, một tay cuộn thành nắm đấm đang run lên như thể hận không một quyền mà nghiền nát lũ Cổ Lăng khốn kiếp.

Tam hoàng tử Lãnh Vu Thần vốn là con rơi của Lam Hà Đế Quân Lãnh Lâm Thần, tính ra cũng là huynh đệ ruột với Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần. Vô duyên vô cớ được đưa vào cung cũng chỉ là một đứa con rơi, không được coi trọng, chức tước của hắn trong triều cũng chỉ là chức quan chuyên cai quản việc trang trí nội cung. Đường đường là con vua nhưng so với Lãnh Mạch Thần và Lãnh Diêu Thần khác một trời một vực. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ kêu than, răm rắp tuân lệnh và cần mẫn làm mọi việc chu toàn. Thấy hắn vô hại, Lãnh Mạch Thần cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng Lãnh Diêu Thần thì lại khác, dường như lần nào cả giận ở đâu đâu cũng là Lãnh Vu Thần dính đòn.

Ba chân bốn cẳng sai người đến tu sửa đại điện, thay những chậu hoa lớn vào trong điện xong xuôi, Lãnh Vu Thần định trở ra làm việc thì bị Lãnh Mạch Thần gọi giật lại:

"Ngươi như thế này là thế nào? Diệp Phong và hai mươi vạn tinh binh vừa chết trận ngươi lại bày hoa vàng rực khắp điện, chẳng hay ngươi muốn ăn mừng sao??"

"Bệ hạ ca ca, cái này, cái này.... ý đệ không phải..."

"Dẹp hết đi cho ta!".

Vừa nói, Lãnh Mạch Thần lại vung kiếm một cái, bao nhiêu công sức của Lãnh Vu Thần lại về con số không, đại điện như cũ trở thành một bãi chiến trường ngày càng trông thảm hại hơn. Lãnh Vu Thần vừa sai người dọn dẹp, vừa nghĩ: "Nhà họ Lãnh này, có ai không chửi chó đá mèo cơ chứ?".

Diệp Phong tử trận không chỉ làm Lãnh Mạch Thần choáng váng mà khiến cả kinh thành hoảng sợ. Diệp Phong - tướng quân đệ nhất thiên hạ, bách chiến bách thắng, tất cả các vương quốc đương triều nghe thấy tên y là giật mình kinh sợ. Y không những ra tay tàn độc mà còn đa mưu túc trí, hải chiến hay địa chiến đều thuần thục, ra quân trận nào đều tốc chiến tốc thắng khiến cho đối phương chỉ còn nước chờ chết.

Tin Diệp Phong bại trận khiến cả thành Lam Hà nơm nớp lo lắng. Nếu như Lục Hải Thần Vương từ biển thừa cơ tiến quân đánh chiếm vùng hải phận Vạn Mặc? hay Cổ Lăng từ phía Bắc thừa cơ xông lên nuốt trọn Lam Hà thì thế nào?. Diệp Phong không chỉ là huynh đệ kết nghĩa của anh em họ Lãnh mà là một thanh đao giúp Mạch Đế Quân chinh Nam phạt Bắc, hùng bá một phương, người người khiếp sợ.

Tam hoàng tử Lãnh Vu Thần cơ bản không biết, vị quân vương ngông cuồng ngạo mạn đang ngồi trên cao kia như đang bị đâm một nhát kiếm ngay tim, đau đến mức không thở nổi.

Kế hoạch tấn công đánh úp Cổ Lăng đã được triều thần Lam Hà bàn tính chu toàn, không một sai sót nhỏ nào, vậy mà vừa mới chớm vào biên giới Cổ Lăng đã sa vào độc giới, bị vây giết đến không còn ai. Lãnh Mạch Thần không sao tin nổi thế sự lại thành ra thế này. Diệp Phong chưa một lần bại trận, lẽ nào lần này y lại ngông cuồng đến mức chủ quan để mất mạng, kéo theo hàng loạt tướng lĩnh tinh nhuệ và hơn hai mươi vạn binh lính tử trận, chết không thấy xác?

Lãnh Mạch Thần đang ủ đột thì một thân tướng đi vào báo cáo:

"Khởi bẩm bệ hạ, tuyết lở trên núi Trùng Sơn đã vùi lấp toàn bộ chiến trường, xác binh lính đã bị chôn vùi, hiện tại thung lũng Băng Sơn đã thành bình địa..."

Thân tướng chưa nói hết câu đầu đã bắn văng ra tận ngoài đại điện, máu tung tóe. Lãnh Mạch Thần đút kiếm vào vỏ, hét gọi:

"Gom hết binh sỹ, ba tháng sau không đủ năm mươi vạn, chém sạch bọn thành chủ cho ta!".

Cái chết oan uổng của thân tướng kia khiến mệnh lệnh của Lãnh Mạch Thần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hơn năm mươi quan tướng đứng thất thần ngoài cửa điện không lạnh mà run bắn, lục tục tiến vào đại điện, quỳ không dám ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro