Chương 3: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy, trên đỉnh Băng Sơn, Lãng Phong dậy sớm theo lão Trương lên núi để nhận việc. Công việc của y cũng không quá khó, chỉ là chặt những thân cây băng điểu ra từng khúc, chuyển vào hầm lò sâu trong lòng núi để đốt. Nhưng y vốn vừa từ cõi chết trở về và dường như chưa quen với cái lạnh đến thấu xương của trường băng sơn này nên trong lúc vác củi người cũng có chút chao đảo. Hầm than này có đến gần một trăm người, chủ yếu là đàn ông dưới bốn mươi tuổi, khỏe mạnh, cường tráng. Lãng Phong vốn cao, gầy, mặt mũi lại hốc hác nên trông y chẳng khác nào mấy cành củi cháy dở. Mấy gã đàn ông vừa làm thỉnh thoảng lại chỉ chỏ thì thầm và cười với nhau. Nhiều lúc y có cảm giác như mình vô cớ bị va phải, ngã nhào trên tuyết. Lồm cồm bò dậy, y lại lặng lẽ vác củi, không đếm xỉa đến bọn họ đang mưu tính chuyện gì. Dù thế nào, lão Trương đã dặn, lai lịch của y không rõ ràng nên cứ nhịn đi vài bữa là xong, chỉ là mấy trò ma cũ bắt nạt ma mới, y cũng ngậm miệng nghe lời.

Đến giờ nghỉ ăn trưa, Lãng Phong được phát hai cái bánh bao. Y tìm một chỗ thật khuất rồi nhanh chóng ăn hết sạch. Có lẽ lúc chưa mất trí y cầm tinh con heo, bởi ăn bao nhiêu y cũng chỉ thấy lưng lửng dạ chứ chẳng thể nào no được. Chiều đến, vác củi được một lúc, bụng y lại sôi réo cồn cào.

Trời sẩm tối, mùi cơm thơm phức bốc lên khiến Lãng Phong càng đói. Đúng lúc tiếng kẻng vang lên là y guồng chân chạy tới chỗ phát cơm. Nghe lão Trương nói buổi trưa ăn bánh bao, buổi tối được ăn cơm, nước miếng của y phút chốc vì mùi thơm của cơm gạo mà làm cho tứa ra.

Được đầu bếp đưa cho một suất cơm đầy đủ có cả canh củ cải, chút thị thỏ... Lãng Phong định kiếm một góc đánh chén cho no thì "uỳnh" một cái, ai đó đã đẩy mạnh vào lưng y khiến cả bát cơm không cánh mà bay thẳng xuống đám tuyết. Y tức tối nhìn lại, thấy một thanh niên chừng hai mươi, hai mốt tuổi, khuôn mặt đen đúa, mắt ti hí nhìn y cười cười:

"Ngươi xem, thức ăn ở Trùng Sơn này hiếm thế nào, không ăn thì đừng có lấy, lấy rồi nỡ ném đi như vậy thật phí".

Nhìn bộ mặt cười cợt của hắn, Lãng Phong nhịn không nổi, giơ tay chộp vào cổ áo hắn, vận lực đẩy ra một cái. Không ngờ chỉ một cái đẩy nhẹ của Lãng Phong, cả người tên kia bắn ngay vào góc hang, bát cơm trong hay hắn cũng tiện đường nở hoa trên không trung rồi hạ xuống đất. Lưng hắn đau muốn chết, nhưng vẫn cố đứng dậy, mặt tái xanh, chỉ vào Lãng Phong:

"Đánh người, hắn đánh người... ôi....đau quá.... gẫy lưng ta rồi".

Loáng một cái, bảy tám người đã vây lại quanh Lãng Phong. Một tên chỉ tay vào y, gào lên:

"Ngươi... thật to gan, mới đến đây nửa ngày mà đã gây chuyện với lão Trần, ngươi đúng là chán sống".

"Ta... là hắn đẩy ta trước mà...", Lãng Phong bối rối phân bua.

"Ai nhìn thấy hắn đẩy ngươi, chỉ thấy ngươi hung hăng nắm cổ hắn mà đánh ra đến nông nỗi này. Bây giờ bọn ta đánh gãy lưng ngươi...". Cả bọn mười nhao nhao góp miệng khiến cục diện chẳng có gì to tát bỗng dưng loạn cào cào.

Lãng Phong nhìn quanh cầu cứu, nhưng hình bóng lão Trương đâu chẳng thấy, bởi cả ngày hôm nay lão ở trong hầm vẫn chưa ra. Còn chưa kịp nói vài câu phải quấy, cả tám chín người đã đồng loạt xông lên, định dần Lãng Phong ra thành một đống thịt xương bầy nhầy.

Mấy hôm nay y sống dở chết dở, từ sáng đến giờ lại vác củi không nghỉ, chân còn không đứng vững, y dám chắc hôm nay bị lũ người kia cố tình gây sự, đánh cho y chết ở đây thành ma đói rồi.

Y nhắm mắt lại, tay chân khua loạn xạ. Bỗng xoạt một cái, một bên vai áo y bị chộp trúng, rách toạc một đoạn.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Cảnh tượng hiện ra trước mắt quả thật khó diễn tả. Dưới ánh lửa chập chờn hắt lên vách hang núi, kẻ nhếch nhác bẩn thỉu là Lãng Phong đứng như cây củi cháy dở, thất thần, một bên ngực của y lồ lộ ra trong cái quỷ dị của ánh lửa hắt lên từng khuôn mặt võ phu đang hau háu nhìn. Có người kịp quay đi, nhưng đa số đều nhìn chằm chằm vào Lãng Phong. Tuy y gầy gò, mắt lồi má hóp, người chỉ có da bọc xương nhưng cơ thể y lại trắng đến lóa mắt, từng đường nét lộ ra rất rõ ràng và rắn chắc.

Lãng Phong sững sờ đến mức chỉ biết đứng ngây người ra. Rốt cục là sau khi y bị xé áo thì chuyện gì đã xảy ra khiến cho cả bọn người hung hăng kia quên cả đánh giết? chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc áo bay đến, trùm lên người y. Đồng thời, một bàn tay cứng như thép nắm lấy cổ tay y kéo đi.

"Đi!", người vừa tới nói.

"Đi đâu?", Lãng Phong phản ứng bất ngờ định giằng tay ra.

Tuy nhiên, bàn tay ấy là của một người cao hơn y hẳn một cái đầu, hắn mảnh khảnh nhưng lực đạo cánh tay thì như sắt như đồng, khiến cổ tay Lãng Phong bị bóp đau đến chảy nước mắt.

Nhưng đời nào những người kia lại có thể để cho bọn họ đi dễ dàng như thế. Lãng Phong và người lạ kia bỗng chốc bị vây ở giữa, giờ muốn đi cũng không còn kịp nữa rồi.

"Tránh ra!", người kia nói.

Hắn vẫn giữ chặt cổ tay Lãng Phong, cất giọng nói lạnh như băng nhưng đám người kia dường như vẫn không nghe thấy. Người tên Trần Luân vừa bị Lãng Phong ném vào vách hang giờ đã đứng dậy được, hung hăng xông lên.

"Mộc Căn, ngươi để y lại thì còn sống, không thì chết".

Nhưng tay Trần Luân vừa vươn ra, chưa kịp động thủ đã bị một lực rất mạnh hất văng vào vách hang phát ra tiếng kêu "hự" rồi rơi bộp xuống như một bao tải đất. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất tại chỗ. Cú bay lần này có vẻ nặng hơn lần trước. Còn Lãng Phong thì vừa nghe thấy tiếng hô xông lên là xây xẩm mặt mày, mắt nhắm nghiền. Chỉ trong chốc lát, thấy tiếng ồn đã ngưng hẳn, y không biết mình đã chết chưa, liền he hé mở mắt.

Bốn phía la liệt kẻ nằm người ngồi, có người rên rỉ, kẻ tái xanh, đa phần khiếp sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu. Người bên cạnh y vẫn đứng yên như pho tượng, tay vẫn giữ chặt cổ tay y, lực đạo như cũ. Lãng Phong bất giác nhìn lên, thấy hắn tóc tai rối bù, che gần hết mắt, chỉ lộ từ mũi đến cằm. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy nét thanh tú toát lên từ hắn. Nhưng Lãng Phong chẳng kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ, giằng tay ra.

"Đừng động!".

Hắn bóp mạnh bàn tay, một trận co rút truyền lên tận khớp vai khiến mặt Lãng Phong tái mét, đành để yên tay trong tay hắn. Y thì thào:

"Giờ ...có...có chạy không?"

"Không cần!"

"Ờ...".

Đám người kia lồm cồm bò dậy, đứng cách xa hai người bọn y cả chục bước, khí thế lẫy lừng ban nãy đã xẹp lép như tro tàn. Một người cất tiếng thều thào:

"Mộc Căn, y có quen biết gì ngươi mà ngươi hung hăng thế? đánh bị thương bao nhiêu người thế này là thế nào?"

"Các ngươi tự gây chuyện thì tự chịu", người này tên Mộc Căn, lạnh nhạt nói.

Mộc Căn quay bước ra khỏi động, đồng thời kéo Lãng Phong theo sau. Lãng Phong bước thấp bước cao đi theo hắn ra ngoài. Hơi lạnh ập vào khiến y không chịu nổi, bật ho lên một tiếng.

"Ngươi lạnh lắm sao? có chịu được không?", Mộc Căn hỏi.

"Ừ, lạnh quá!", giọng Lãng Phong có chút run rẩy.

Mộc Căn không nói không rằng, một tay tự nhiên choàng lên vai Lãng Phong, hơi ấm lập lức như được truyền từ người hắn qua cánh tay khiến Lãng Phong cảm thấy một chút ấm lên. Nhưng nói gì thì nói, cơ thể vốn gầy gò của y vẫn run lên bần bật. Đi được một lúc, chân y như bị tê cứng không thể nhúc nhích được nữa. Y khụyu xuống, thều thào:

"Ta...không thể đi được nữa..."

"Để ta cõng ngươi". Vừa dứt lời, Mộc Căn liền ghé lưng rồi dùng hay tay nhấc bổng Lãng Phong hất lên lưng, tiếp tục lao đi trong gió đêm. Lãng Phong thiêm thiếp lả đi trên lưng hắn, miệng vẫn thều thào hỏi:

"Mộc Căn... sao ngươi tốt với ta như thế..."

"Ừm... vì..."

Y chỉ nghe được tới đó rồi mê man, cả người nặng như trì đè lên lưng Mộc Căn, hắn guồng chân chạy nhanh trong tuyết cho đến khi tới một cái động. Đến cửa động, thấy bóng dáng hắn, Tiểu Nham liền chạy ra, luống cuống đỡ y xuống khỏi lưng Mộc Căn, luôn miệng gọi "Lãng Phong huynh, tỉnh lại đi"

Mộc Căn phụ giúp Tiểu Nham đặt Lãng Phong xuống đám rơm cạnh ngọn lửa, trước khi rời đi, hắn ngập ngừng nhìn lại. Không biết từ đâu, hắn chợt thấy tâm tư như bị kiến cắn, lồng ngực bất giác dội lên một cơn co thắt, rồi hắn quyết định dứt khoát ngoảnh đi, băng ra ngoài sương tuyết. Tiểu Nham nhìn theo hắn, ánh mắt đăm chiêu, vạn lời thắc mắc chưa kịp hỏi bóng người đã mất dạng.

Đến nửa đêm, Lãng Phong tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào. Cuối cùng từ trưa đến giờ y cũng chẳng được ăn cơm mà còn ngất đi vì mệt và lạnh. Ngồi bên cạnh y là một nữ nhân chừng ngoài hai mươi, khuôn mặt dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn. Thấy Lãng Phong tỉnh giấc, người này bèn nói:

"Tiểu đệ, ngươi có đói không?"

Lãng Phong nhỏm dậy, bất giác thu người lại, hay tay víu vội chiếc áo đã rách che lấy ngực. Tiểu Nham bưng tới một bát cháo nóng, lại nói: "Đây là Thanh Di tỷ tỷ, tỷ ấy qua giúp ta chăm sóc huynh một tay"

"Ta.. ta..."

"Ngươi ăn trước đã rồi tính".

Thanh Di lấy bát cháo từ tay Tiểu Nham, ân cần đưa đến trước mặt y cùng một bát nước, y đưa tay đỡ lấy, cúi đầu cảm tạ rồi ăn ngấu nghiến.

Ăn xong, Lãng Phong thấy người khỏe lên đôi chút, định hỏi thêm mấy chuyện nhưng thấy Thanh Di đã cáo từ ra về nên y lại thôi. Lúc lão Trương về tới cũng quá nửa đêm.

Do là sau khi ở hầm than lên, nghe kể lại biến cố lúc trước, lão Trương biết Mộc Căn đã đưa Lãng Phong đến đây nên vội cùng Tiểu Nham đuổi tới xem thế nào. Thấy sắc mặt Lãng Phong khá bình ổn lại không bị xây xước gì nên lão cũng yên tâm dặn dò:

"Lãng Phong, lão sơ suất không dặn ngươi, ở đây những người mới đều bị bắt nạt như vậy cả. Ngươi đừng lo lắng, đã có Mộc Căn bao che, sẽ không ai dám động vào ngươi nữa đâu".

Ông cháu lão Trương trò chuyện một lúc rồi đi ngủ, Lãng Phong nằm mãi không ngủ được. Gió bên ngoài rít gào âm trầm khiến y nghe thôi đã thấy lạnh buốt. Cái lạnh thấm vào thân thể gầy gò của y như có ngàn con kiến cắn khiến y liên tục trở mình. Ở bên kia, Tiểu Nham thì thảo hỏi nhỏ:

"Lãng Phong, huynh không quen phải không?"

"Ta thấy lạnh quá, không quen", y trả lời.

"Rồi sẽ quen thôi. Ta qua đó với huynh".

Tiểu Nham rón rén đi sang, nằm cạnh y, vòng tay qua eo y ôm lấy.

"Thế này sẽ ấm hơn".

Lãng Phong bỗng nhiên thấy một cảm giác quen thuộc mà y đã từng trải qua. Rốt cuộc vòng tay này y đã từng có trong quá khứ hay kiếp trước của y? là vòng tay của mẫu thân hay đệ đệ của y? Y đã từng có mẫu thân, có đệ đệ, có người thân? bây giờ họ ở đâu?

Hơi ấm lan vào trong cơ thể khiến y thấy cực kỳ cực kỳ dễ chịu, chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro