Chương 4: Ngọc băng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Ngọc Băng nằm trên vùng đất phía Bắc giáp với dãy Trùng Sơn cho nên một nửa thành bị ảnh hưởng bởi tuyết từ Trùng Sơn đưa tới. Quanh năm, dù là mùa xuân, mùa hạ, hay thu, tuyết vẫn phủ trắng một nửa thành, tạo thành một vùng đất kỳ ảo, như thể chỉ cần đi hết thành là đã trải qua bốn mùa rồi.

Nếu như là một ngày bình thường thì Ngọc Băng Thành là chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng mấy hôm nay, sắc trời trắng xóa, cỏ cây ủ rũ, một màu nhợt nhạt lãnh đạm.

Chủ nhân của thành Ngọc Băng là Diệp Ân Phong đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn tinh anh. Ông ta dù không tỏ ra quá đau thương nhưng chân mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt, nén một cơn xúc động đến nghẹn ngào.

Thiếu chủ của Ngọc Băng Thành là Diệp Minh ngồi dưới gốc cổ mộc ngoài Đào Hoa Viên, khuôn mặt thất thần. Diệp Thành chủ đi ngang qua nhìn thấy nam tử nhà mình bộ dạng thất thần như vậy, bèn dợm bước lánh qua con đường nhỏ đi vào nhà, nhưng tiếng động đã lọt vào tai Diệp Minh. Y bất giác quay về hướng đó, giọng ảo não:

"Phụ thân, người tránh mặt con làm gì?"

Diệp Ân Phong lặng lẽ kéo lê bước chân trên nền tuyết, bước chân càng gần Diệp Minh lại càng trở nên nặng nề. Diệp Minh ngẩng lên nhìn cha, hốc mắt đỏ hoe. Diệp Ân Phong đặt một tay lên vai y, bóp chặt.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Chuyện của Phong nhi... không phải lỗi do con, là nó tự chọn con đường binh đao, khó tránh khỏi ngày này".

Những giọt nước mắt được thể tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ của Diệp Minh, bỗng chốc hòa lẫn trong tuyết. Nếu như ngày đó y nhất quyết tới đế đô thì Diệp Phong cũng không phải thay y ghánh vác, và giờ người bỏ xác nơi sa trường là y chứ không phải là Diệp Phong.

"Phụ thân, con hèn mọn núp ở trong thành không chịu lên đường, để bây giờ đệ ấy phải chết thay con".

Diệp thành chủ bỗng chốc nghiến răng buông lời uất hận:

"Ta đã nói rồi, chuyện binh đao là do nó tự chọn, cái chết cũng là do nó chọn, không liên quan đến ngươi".

Ông dứt khoát để mặc con trai ở lại, định quay trở vào thì một gia nô chạy tới bẩm báo:

"Thành chủ, có người từ hoàng gia đến"

"Tiếp đón!" - Diệp thành chủ hạ lệnh, chỉnh trang lại quần áo rồi đóng băng bộ mặt thê thảm lúc trước, bước vội ra cổng thành đón tiếp.

Hôm nay, Ngọc Băng Thành đúng là một ngày kỳ lạ, lại có cả nhị vị hoàng tử điện hạ của Lam Hà là Lãnh Diêu Thần và Lãnh Vu Thần ghé thăm. Diệp Ân Phong bước tới, nét mặt nghiêm trang, cúi đầu thi lễ:

"Kính mời nhị vị điện hạ!".

Lãnh Diêu Thần khẽ liếc nhìn lão một cái, ánh mắt thâm trầm khó đoán, vừa đi vừa nói thẳng vào việc chính:

"Thành chủ, hôm nay ta đến đây là có hai việc cần nhờ cậy Thành chủ".

"Không dám, xin điện hạ cứ nói".

"Việc thứ nhất, ta cùng tam đệ thay mặt hoàng triều đến chia buồn với gia quyến về sự mất mát của Diệp đệ. Thân là sư huynh vào sinh ra tử cùng đệ ấy, ta cũng rất đau lòng".

Nói đến đây, khuôn mặt lãnh đạm của y bỗng chốc thay đổi ngập tràn đau khổ, hốc mắt đỏ rưng rưng lệ. Diệp Ân Phong cúi đầu, nhưng trong bụng thầm nghĩ: "Bao nhiêu trận đánh đều là con của ta ra trận, ngươi chỉ núp trong hoàng cung, vào sinh ra tử lúc nào?". Ngẫm nghĩ như vậy nhưng lão không nói ra, chỉ nhẹ nhàng buông một chữ đa tạ.

"Việc thứ hai, Mạch Đế Quân quyết định sẽ chinh phạt Cổ Lăng, báo thù cho hiền đệ. Ngài chuẩn bị quân binh trong vòng ba tháng tập trung chờ lệnh tiến công".

Lặng một lúc lâu, Diệp Ân Phong cúi đầu, miệng mấp máy nửa ngày không nói gì thì Diệp Minh từ đâu xông tới, hung hăng hồi đáp thay phụ thân:

"Nhị điện hạ, Ngọc Băng Thành sẽ chuẩn bị quân binh, lần này quyết sống mái báo thù cho tiểu đệ".

Diệp Minh từ xưa đến giờ vốn không màng chuyện binh đao, nay lại vì Diệp Phong mà tuôn ra những lời ngông cuồng, chẳng ngờ bị Diệp Ân Phong quát một tiếng:

"Tặc tử, ngươi câm miệng lại cho ta. Báo thù cái gì? báo thù ai? tự dưng xông đến Cổ Lăng thảo phạt, chết mất xác giờ lại còn to tiếng báo thù? cái này cũng là đạo lý sao?"

"Cha...." – Diệp Minh chỉ kêu lên một tiếng rồi uất nghẹn không nói được lời nào.

Vừa rồi Diệp Ân Phong là uất ức cho con, hận không muốn chỉ thẳng mặt Lãnh Diêu Thần mà nói rằng: các người muốn xưng hùng xưng bá bốn phương, đang trời yên bể lặng lại mang quân đi thảo phạt, đưa Diệp Phong vào chỗ chết, giờ còn hô hào trả thù. Người đáng thù nhất chính là bá vương Lãnh cẩu các ngươi.

Ánh mắt của Lãnh Diêu Thần bỗng nhiên lạnh như băng tuyết, nhưng giọng y vẫn không đổi: "Thành chủ, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng việc nước khó từ, nếu không e rằng khó ăn khó nói với Mạch Đế Quân".

"Điện hạ, xin thứ lỗi, Diệp gia chúng ta tám đời trấn ở Ngọc Băng Thành, chủ yếu buôn bán thịnh vượng, bảo vệ biên cương, không màng chinh chiến, đến nay cũng đều là những kẻ chân yếu tay mềm, muốn tòng quân cũng không làm nổi, mời điện hạ về bẩm báo lại với Mạch Đế Quân, Ngọc Băng Thành chỉ có thể tiếp ứng bằng cách trấn giữ ở đây, tuyệt đối không đủ lực để ra trận".

"Ngươi..."

Nghe lời từ chối thẳng thừng không một chút nể mặt của Diệp Ân Phong, Lãnh Diêu Thần tái mét mặt, nghiến răng lại kìm nén hung ý trong lòng. Cuối cùng y cũng nuốt được cục tức, điềm đạm nói:

"Việc này ngươi cứ suy nghĩ đi".

Lãnh Diêu Thần vốn là người nhẫn nhịn tốt, cương nhu đều có thể xử lý. Diệp thành chủ vốn là cha của Diệp Phong, nghĩa đệ của y và Lãnh Mạch Thần. Lãnh Mạch Thần tuy thân làm vua nhưng đối với Diệp Ân Phong cũng vô cùng thành kính và tôn trọng nên Lãnh Diêu Thần tạm thời bỏ qua cho thái độ bất chấp của lão. Y dường như không có chuyện gì, quay lại nói với Diệp Minh:

"Diệp công tử, chẳng hay ngươi đưa ta đi thăm thú Ngọc Băng Thành một chuyến xem sao? nghe đồn Ngọc Băng Thành là một nơi tiên cảnh, đã đến đây cũng phải tận mắt mục sở thị mới được".

Diệp Minh khe khẽ cúi đầu tuân lệnh, nhưng cũng không quên liếc mắt về phía phụ thân y. Chẳng ngờ, Diệp Ân Phong cũng không phải là kẻ đơn giản, biết ý đồ của Lãnh Vu Thần định dụ dỗ Diệp Minh đốc thúc binh lực, lão bèn cười cười:

"Nhị điện hạ, Diệp Minh đang bận việc sổ sách, để ta đưa ngài đi".

"Vậy cũng được".

Khi Lãnh Diêu Thần theo Diệp Ân Phong đi thăm thú, Lãnh Vu Thần từ nãy đến giờ vẫn như cái bóng, bỗng cất bước đi theo Diệp Minh.

"Diệp công tử, chờ ta", Lãnh Vu Thần gọi.

"Điện hạ, có gì muốn nói?".

Diệp Minh lãnh đạm hỏi. Đối với y, Lãnh Vu Thần tuy là tam hoàng tử, là con ruột Lãnh Lâm Thần đế quân, nhưng cũng chỉ là một tên nô bộc trong cung, không thể xếp vào hàng quan chức phẩm có thể uy hiếp được Diệp gia nên Diệp Minh vạn lần chán ghét, không muốn nói chuyện.

"Diệp công tử, chuyện của Diệp Phong, ta rất tiếc....".

Diệp Minh giờ cũng chẳng buồn phân biệt hắn có thành ý hay không, buông sẵng một câu "đa tạ".

"Ngươi cũng đừng quá đau lòng, chúng ta vẫn còn hy vọng...".

Diệp Minh từ nãy vẫn cúi mặt, nghe được câu "vẫn còn hy vọng" từ miệng Lãnh Vu Thần, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn hắn. Chạm vào ánh mắt ấy, bỗng Lãnh Vu Thần giật mình đánh thót.

Diệp Minh này được đồn là một mỹ nam tử nhất nhì thiên hạ, quả không sai. Nhưng trước đây y bị cho là ham sống sợ chết, không chịu đầu quân về đế đô nên mới đẩy Diệp Phong đi thay. Nhưng với tính cách của Diệp Phong, và nhìn con người này đây, liệu lời đồn có đáng tin không? Diệp Phong chẳng phải cứ thấy đánh lộn là tham gia đó sao? e rằng Diệp Minh có cản cũng không cản nổi.

"Ta đoán, với tính cách của Diệp Phong, y không phải lúc nào cũng làm chuyện quang minh chính đại, chiêu giỏi nhất của y chính là giữ mạng sống. Chỉ cần giữ được cái mạng, trò mất mặt gì y cũng dám làm. Vì vậy ta cho rằng tiểu đệ ngươi không thể không vượt qua cửa ải này".

Hàng ngàn người tin rằng Diệp Phong đã tử trận, chỉ có người này là tin Diệp Phong vẫn còn hy vọng. Liệu có phải con người này đang đùa giỡn với y không? Diệp Minh nhìn Lãnh Vu Thần, trong lòng đầy hoài nghi nhưng cũng nhạt nhẽo đáp một câu: "Điện hạ, người thật hiểu đệ đệ ta". Quả thật, trong lúc này có người còn thẳng mặt nói xấu đệ đệ của y, hẳn là hiếm.

"Ta tuy không kề vai sát cánh cùng y ra trận, nhưng y thích gì ta đều biết. Y ngang ngược nhưng nhân từ. Trong cung, y là nam nhân phóng khoáng nhất mà ta từng biết...." – Lãnh Vu Thần nói. Diệp Minh nhìn hắn, như muốn kiểm chứng xem có bao nhiêu phần chân thật, nhưng rốt cục gương mặt tuấn mỹ kia chỉ cho y một cảm giác mù mờ, không thể đoán định được.

Hai người bọn họ đi một vòng qua Đào Hoa viên, nơi được coi là đẹp nhất trong Ngọc Băng Thành. Những cánh hoa đào rơi rải rác trên mặt tuyết tạo thành một tấm thảm hoa trải dài cả dặm. Trong khung cảnh đẹp đến không thuận lòng người ấy, Lãnh Vu Thần thi thoảng lại nhìn sang người bên cạnh, trong lòng không khỏi bất an, định mấy lần nói gì đó nhưng chữ nghĩa bỗng lạc loài chồng chéo lên nhau, đành ngậm miệng...

(Mọi người chú ý hai cái tên Diệp Minh và Lãnh Vu Thần nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro