Chương 5: Gặp gỡ Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm hôm ấy, trên đỉnh Băng Sơn, Lãng Phong cùng Tiểu Nham, Thanh Di dậy từ rất sớm để đi hái quả băng điểu. Trên Băng Sơn, loài băng điểu đã tồn tại từ mấy trăm năm trước, chúng sinh sôi rất chậm, một đời người cơ bản là không thể nhìn thấy chúng lớn lên. Những tán cây màu xanh thẫm vươn cao trên đỉnh núi tuyết trông vô cùng dũng mãnh, vô cùng thần bí.

Búp non của băng điểu có thể dùng chế linh dược, chữa được bách bệnh, nhưng ngược lại, quả của băng điểu lại vô cùng độc. Nếu chẳng may chạm vào người sẽ bị mẩn ngứa suốt ba ngày đêm, da căng phồng từng đụm như bị phỏng rồi đến lúc chúng vỡ ra, người dính độc cũng sẽ chết. Vì thế, ngoài công việc nhẹ nhàng là hái búp non của băng điểu, còn một công việc vô cùng nguy hiểm khác là hái độc quả từ cây băng điểu. Những người hái độc quả phải có kỹ năng trèo lên cao để không khỏi bị ngã xuống. Việc hái quả cũng rất nguy hiểm, độc quả lại vô cùng độc.

Lãng Phong hỏi Thanh Di:

"Thanh Di, quả độc thế, hái quả để làm gì?".

"Búp dùng để chế thuốc, linh dược, còn quả thì... ta cũng không rõ, chỉ biết bao nhiêu quả đều phải chuyển xuống dưới núi".

Lãng Phong lại hỏi:

"Sao ta không thấy có người từ nơi khác lên lấy nguyên liệu, chẳng hay chuyển xuống núi thế nào?".

"Trên núi có bốn trạm trung chuyển. Chúng ta hái xong, xao khô rồi mang đến trạm, trên trạm có những giỏ lớn chuyển xuống núi bằng ròng rọc, cơ bản là không thể xuống núi".

"Không thể xuống núi?" - Lãng Phong hỏi, Thanh Di cũng ngạc nhiên nhìn y:

"Đệ không biết gì sao?".

"Biết gì là chuyện gì?".

"Không thể có đường xuống núi. Chúng ta ở đây không có cách nào xuống núi, sự thật là như vậy".

Thanh Di nói, trước đây núi Băng Sơn này cũng có thể ra vào. Băng điểu mộc rất quý, chỉ sống được ở núi này cho nên quốc vương Cổ Lăng đã bảo bọc nơi này rất chặt chẽ, cắt cử quân lính canh ba vòng dưới núi để không thể thất thoát băng điểu. Tuy nhiên, hơn một năm trước, số quả băng điểu mấy trăm cân đều bị trộm mất. Từ đó, Cổ Lăng Vương đã phong tỏa núi này. Tất cả những người lên đây đều bị cách ly với thế giới bên ngoài, cơ bản là không ra được. Sống ở đây, chết ở đây.

Những người đến đây đều là tự nguyện, họ là những người lang bạt không có cơm ăn, không có chỗ trú thân nên chấp nhận đến đây và ở đây hết đời. Nguyên liệu sau khi theo dòng dọc chuyển xuống núi sẽ được đổi lấy gạo, củ cải, quần áo....

"Vậy đã có ai thử xuống núi chưa?" - Lãng Phong thắc mắc.

"Đã từng, nhưng đều không thể vượt qua độc giới, bởi quanh núi đã phủ độc, chỉ cần đến gần là bị hôn mê, mất trí hoặc mất mạng. Binh lính cũng không lên đây, hơn một năm qua cơ bản là không có ai ngoài một những người tình nguyện đến đây. Mộc Căn cũng là người mới, hắn đến đây trước đệ bảy ngày".

"Hắn từ đâu đến?", Lãng Phong thắc mắc.

"Huynh ấy cả ngày không nói nửa câu, làm sao ta biết được"

Nghĩ ngợi một lúc, Thanh Di lại hỏi y:

"Đệ từ đâu đến? có phải cuộc sống khó khăn lắm không nên mới chấp nhận đến đây?".

Nghe Thanh Di hỏi, Lãng Phong lại được một phen thẫn thờ. Y thật sự không biết mình là ai, từ đâu đến.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Mà cũng phải, nghe nói lão Trương nhặt được đệ trong đám tuyết dưới chân núi gần độc giới. Như vậy không phải là ngươi tình nguyện. Kể cũng lạ, bên dưới ba vòng cẩn mật canh gác, lại còn độc giới bao phủ nữa, làm sao đệ có thể đi lạc vào đây?" - Thanh Di lẩm bẩm.

Nếu như Thanh Di biết bằng cách nào mà Lãng Phong tới được đây, chắc cũng là một phen khiếp đảm.

Những ngày sau đó, Lãng Phong nhận việc hái quả độc trên cao. Y tay không có thể chuyền từ cây này sang cây khác để hái quả mà không rơi xuống. Mỗi lần y thích thú điều gì là chạy như bay, nhảy lên cao, lộn vòng vòng khiến tuyết bay núi lở. Tiểu Nham cứ hết giờ làm là bám theo y nằng nặc đòi dạy cách hóa thành chim bay nhưng y quả thật chẳng biết gì mà dạy.

"Tiểu đệ, có lẽ tổ tiên ta là chim"- y cốc đầu Tiểu Nham nói cho qua.

Công việc nặng nhọc hái quả trên cao cuối cùng cũng mình Lãng Phong đảm nhận, giảm được nguy hiểm cho những người khác, ai cũng nể trọng y cho nên miếng ngon đều dành cho y. Vu tỷ tỷ thì bữa cơm nào cũng nhường y thức ăn, bảo: "Lãng Phong, ngươi ăn vào cho có da có thịt, người gầy lắm". Còn Thanh Di thì may cho y mấy bộ đồ mới, lại còn cả một cái dây để y búi tóc nhưng y cười cười bảo: "Tỷ à, ta để tóc ngắn thế này rất tiện hái thảo quả, không cần buộc đâu". Nói rồi y lại dùng dao cắt ngắn tóc đi một tí. Thanh Di chỉ còn nước lắc đầu thở dài.

Lãng Phong cũng đôi lần đụng độ với nhóm Trần Luân, gặp là ẩu đả. Lần nào cũng là Mộc Căn ra tay giúp y giải vây. Y mặt trơ lại còn chòng ghẹo Mộc Căn, hẹn mấy ngày sau lại qua đánh nhau với nhóm Trần Luân tiếp. Mộc Căn lúc nào cũng để tóc che đến nửa khuôn mặt cho nên chẳng ai đoán biết hắn nghĩ gì, dù có tức giận đến mấy cũng chỉ mấp máy môi được mấy cái rồi lại nghiến răng bỏ qua cho y.

Có hôm rảnh rỗi, Lãng Phong tung chân chạy khắp núi, bỗng phát hiện ra một động băng nằm ở tít trên cao. Động băng không rộng lắm, chỉ bằng căn nhà ba gian, bên trên là băng ngọc xanh biếc, phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài vào trông rất kỳ ảo. Thềm động băng là một phiến đá lớn, tương đối bằng phẳng.

Chắp tay sau lưng đi đi lại lại nhìn ngắm một hồi, Lãng Phong quyết định sẽ dùng nơi này để làm chỗ thư giãn, yên tĩnh. Y bèn chạy ra ngoài, một lúc đã kiếm được mấy cây gỗ băng điểu khô, kê thành cái giường rộng, lấy dây rừng cố định những cây gỗ lại cho chắc. Tiếp theo y bê thêm một đống lá khô, trải lên trên, xong y tung người nằm lên đám lá. Hậu quả là dám lá mỏng khô bay tán loạn, toàn bộ thân hình khung xương của Lãng Phong nện thẳng xuống mấy cây gỗ, y kêu thét lên một tiếng rồi nhảy bật dậy như con cá ngựa. Mới đó là mông y đã tím bầm, đau điếng.

Y lấy ngón tay day day trán, không hiểu vì sao mình lại ngốc thế, nghĩ mãi không ra vì sao ngốc, y lại kiếm thêm bốn cái cây, buộc thành tấm chắn bốn cạnh "giường" rồi mới tìm loại cỏ lau mọc xen kẽ dưới gốc băng điểu, trải lên trên. Lúc này y mới dám nhè nhẹ leo lên, không dám manh động. Quả nhiên là êm ái. Y đánh một giấc tu tiên cho đến khi trời sẩm tối mới mò về.

Vừa đi, y vừa nghĩ, nên đặt tên cho cái động của y là gì. Quả thật trong đầu Lãng Phong cứ trống rỗng đến mức y cảm thấy phát điên. Mỗi lần nghĩ không ra được chuyện gì là y lại chạy băng băng, nhào lên lộn xuống, kéo theo một đợt bụi tuyết mờ mịt.

Hôm sau, Lãng Phong lại đến động băng, y vừa nhảy vào trong thì thấy một đàn chuột lớn, lông con nào con nấy trắng như tuyết, đang chí chóe đùa nghịch trên cái "giường" mà y mất cả ngày hôm trước để làm. Trông thấy y, bọn chúng túa ra chạy như gặp đại dịch. Duy chỉ có một con là chạy không nổi, cứ đứng giữa đám cỏ bông kêu loạn xạ, hoảng hốt.

"Mấy đứa nhóc này, sao lại đến tranh chỗ của ta. Còn mày nữa, làm sao lại không chạy đi?". Lãng Phong vừa nói vừa đi tới kiểm tra. Khi thấy y đến gần, con chuột nhỏ lại càng kêu thảm hơn, nhưng đồng bọn của chúng đã chạy mất dạng hết rồi. Lãng Phong chạm vào bộ lông trắng muốt của nó, cảm giác êm ái trên đầu ngón tay.

Thì ra một chân của chuột ta kẹt vào giữa hai thanh gỗ, không rút ra được. Đã thế còn giãy giụa một hồi giờ trông như sắp lìa ra rồi. Thấy con chuột vẫn kêu chít chít hoảng loạn, Lãng Phong khẽ lấy một ngón tay vuốt vuốt lên đầu nó, an ủi:

"Tiểu Bạch, đừng sợ! để ta xem chân cho ngươi". Dường như hiểu tiếng người, chuột trắng nhỏ bỗng nằm yên, dụi cái đầu trắng mướt êm mịn vào lòng bàn tay Lãng Phong như cảm ơn người vừa đặt cho nó cái tên cúng cơm nữa.

Y mang con chuột ra ngoài, lấy một búp băng điều nhai nát rồi đắp lên chỗ bị thương của Tiểu Bạch sau đó lấy lá cỏ khô buộc lại. Xong xuôi, y kiếm một tấm lá to, mang vào động, đặt con chuột lên cái lá.

"Xong rồi, ngươi cứ ở đây dưỡng thương đi, ta đi kiếm cho ngươi một ít đồ ăn". Lãng Phong đi khỏi, tìm kiếm trong rừng một ít hạt có thể ăn được, mang về hang.

Lúc y quay lại, cả cái giường của y lại nhốn nháo một đàn chuột. Nhưng lần này dường như bọn chúng không còn sợ hãi nữa, cứ đứng giương mắt về phía Lãng Phong kêu chít chít.

"Ôi cha, đông thế này làm sao đủ thức ăn chia cho các ngươi. Để ta xem Tiểu Bạch thế nào đã". Lãng Phong vừa nói xong, cả đám chuột hơn hai mươi con lập tức chạy tản ra để chừa khoảng trống ngay chỗ Tiểu Bạch nằm. Lãng Phong cho Tiểu Bạch ăn rồi chia số hạt còn lại cho lũ chuột. Chúng vừa ăn vừa nô nghịch, có con còn mạnh dạn trèo cả lên chân Lãng Phong quậy phá. Lúc rời động băng quay về, Lãng Phong đứng tần ngần một lúc để nhìn cái động, rồi quyết định: Nơi này gọi là Tuyết Mao đi!

Ngày nào Lãng Phong cũng tới động Tuyết Mao. Y hì hục làm thêm mấy cái ghế gỗ, cái bàn, gọt mấy cái khung để treo vài cây hoa rừng. Đàn chuột lúc nào cũng chạy vòng quanh chỗ y làm việc, trông rất vui mắt. Lãng Phong nói với chúng: "Nơi này chỉ có chúng ta biết thôi nhé! Nếu các ngươi làm loạn lên, ta sẽ không bảo vệ được các ngươi đâu".

Cuối cùng Lãng Phong cũng làm xong một cánh cửa cho thế giới riêng của y và lũ chuột. Ngoài dùng gỗ ra thì y còn cẩn thận dùng cây rừng cuộn hàng trăm vòng kín mít. Y bảo với Tiểu Bạch, làm như vậy để tối đến bọn chuột ngủ trong hang sẽ không lo gió tuyết và con vật lớn hơn nhảy vào chén sạch cả lũ. Tiểu Bạch nghe xong gật gật mấy cái như thể Lãng Phong nói cái gì nó cũng hiểu.

Xong cái "nhà", Lãng Phong lại tìm mấy loại cây có hạt ăn được, gieo trồng ngoài động, đợi lớn lên sẽ làm thức ăn cho cả y và lũ chuột.

Mấy tháng trôi qua, Lãng Phong cũng mập mạp hơn đôi chút, hai mắt của y không còn lồi ra khỏi khuôn mặt hốc hác nữa. Có lần Tiểu Nham nhìn y chằm chằm rồi kết luận: "Huynh à, nhìn kỹ huynh cũng rất đẹp, nếu sống trong kinh thành có thể là một đại mỹ nhân thiên hạ, nhan sắc chim sa... cá lộn. Chỉ có điều... tóc của huynh chẳng giống ai... trông thật nực cười".

Y gõ vào đầu Tiểu Nham, cười:

"Chim sa cá lặn chứ! đẹp với xấu cũng có khác gì, chẳng phải cả đời ta cũng chỉ có ngọn núi này sao? ai thèm nhìn ta chứ?".

Y có biết đâu, có một người luôn nhìn y, như thể vĩnh viễn không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro