Chương 6: Cái xác trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm, Lãng Phong gom được một đống hạt ngũ cốc ngon lành, xong việc là chạy tới Tuyết Mao cho bọn Tiểu Bạch ăn. Trên đường đi, y bỗng giật mình khi nhìn thấy một vệt dài màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng tinh. Nhìn theo vệt đỏ, y lại thấy một người đang nằm sấp, mặt úp xuống tuyết. Trên bộ y phục màu xanh thiên thanh người nọ mặc, máu đang thấm ra ngoài lưng khiến cho nửa thân trên của hắn cũng loang lổ.

Lãng Phong rón rén đến gần người lạ, trong bụng thầm nghĩ chảy nhiều máu thế này chắc không sống được. Đứng trước cái xác một hồi, y nhìn ngang ngó dọc không hiểu hắn bò lên đây bằng cách nào? Chẳng phải núi này đã bị phong tỏa bằng độc giới rồi sao? Mà nhìn cách ăn mặc của người kia rõ ràng là chẳng giống những lâm phu như Lãng Phong và đám người trên núi. Bên tay hắn còn có một thanh kiếm cũng đầy máu đọng lại trên lưỡi kiếm.

Rõ ràng kẻ này vừa mới giết người! vừa nghĩ đến đấy, Lãng Phong hoảng hồn định co giò chạy về báo với Mộc Căn, nhưng y vừa nhấc chân lên thì đã bị bàn tay của cái xác màu xanh kia túm chặt lấy cổ chân.

"Cứu ta....". Cái xác thế mà thều thào, nghe giọng yếu ớt và khản đặc. Lãng Phong hét lên một tiếng định chạy tiếp nhưng cái xác đã dùng cả hai tay túm chặt lấy chân y, khiến y không thể nào chạy thoát.

"Cứu... ta..."

Hắn nói xong, liền buông hai tay, nằm xuội lơ.

Lãng Phong thấy tay hắn đã nới lỏng, chân y cũng có thể di chuyển được, liền ngồi xuống, lấy tay đẩy đẩy vào vai hắn.

"Này, này, thế là lại chết nữa rồi! ngươi có phải là ma quỷ đến đây dọa ta không? Mới nói được hai câu đã lại chết rồi".

Đắn đo một lát, Lãng Phong liền dùng cả hai tay đẩy mạnh, cuối cùng cũng khiến thanh y kia từ nằm sấp biến thành nằm ngửa. Trong ánh chiều tà, khuôn mặt hắn bê bết máu nhìn vô cùng quỷ dị. Chỗ nào không bị máu bôi cho đỏ choét thì cũng trắng bệch. Tóc hắn đen tuyền rơi tán loạn trên tuyết. Xét về tổng thể nếu là quỷ thì hắn nhìn cũng được, nếu là người thì hơi khó coi. Hơn nữa, máu từ ngực hắn vẫn tiếp tục chảy xuống tuyết.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Thế này là bị thương nặng rồi, ta phải làm sao đây!". Lãng Phong quýnh quáng lên, chẳng còn cách nào là xé vạt áo của hắn, nhằm vết thương trên ngực hắn buộc chặt lại. vất vả lắm y mới nâng được thân hình hắn lên để luồn miếng vải ngang qua lưng tới trước ngực.

Xong xuôi, Lãng Phong định cõng hắn lên mang về động Tuyết Mao, nhưng hắn xem chừng quá nặng, lại có chiều cao hơi quá mức bình thường, cho nên y đành xé thêm một vạt áo của hắn, buộc ngang người, luồn qua đằng nách rồi cứ thế kéo lê hắn lên động băng.

Mệt bở hơi tai, cuối cùng Lãng Phong cũng kéo được thanh y lên động Tuyết Mao. Bọn Tiểu Bạch đang chờ y về, lại thấy kéo theo một cái xác, không khỏi lo lắng, rủ nhau trốn hết vào góc động, chỉ thò mấy chục con mắt sáng lấp lóa ra nhìn trộm.

"Đừng sợ, hắn hình như chết rồi". Lãng Phong vừa trấn an đàn chuột vừa cố sức vứt thanh y lên giường. Y thở dốc một hồi rồi đưa tay sờ thư xem hắn còn thở không. Thấy hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn còn sống, y mới yên tâm ngồi phệt xuống đất. Bây giờ chính là lúc Lãng Phong không biết phải làm gì với người này. Nếu để mặc hắn chết thì sao? Cứu hắn dậy, nhỡ hắn là kẻ xấu lại nổi điên giết người thì sao? Đắn đo mãi, y cũng đành đi đến quyết định làm người tốt trước đã, rồi tính tiếp.

Lãng Phong đi đun nồi nước, thử xem vừa đủ ấm rồi cầm cái khăn vải định xử lý vết thương cho hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn nằm im như chết, gọi cũng không dậy. Y đành tự mình làm, cố sức nâng hắn lên để tháo miếng vải buộc quanh vết thương ra. Để làm được việc đó, y buộc phải dùng cả hai tay luồn ra sau lưng hắn. Lúc này, khuôn mặt y đã áp sát khuôn mặt đầy máu me của thanh y, Lãng Phong chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi vào làm cho nhanh.

Nhưng đang mải làm việc của mình, bất thình lình, hắn mở mắt, hét lên một tiếng xé trời rồi dùng cả hai tay đẩy bật Lãng Phong ra. Lực tay lại rất mạnh khiến Lãng Phong thất kinh, nhảy vèo một cái xuống đất, tay nhanh như chớp vớ cái cây chống cửa, lăm lăm chĩa về phía kẻ kia:

"Ngươi..ngươi... định làm gì..."

Ở bên kia, thanh y cũng định ngồi bật dậy nhưng ngồi không nổi, chỉ có thể đưa một cánh tay run rẩy chỉ về phía Lãng Phong, thều thào nói:

"Người... ngươi...định làm gì ta..."

Nói xong, hắn buông thõng tay, không trụ nổi, nằm xuội lơ như cũ, nhưng lần này hình như hắn vẫn mở mắt, thần trí có vẻ tình táo đôi chút. Lãng Phong thấy hắn đã nằm thẳng cẳng, bèn đứng thẳng người, chống cái gậy xuống đất, nói:

"Ta mất nửa ngày kéo ngươi về đây, lại còn định trị thương cho ngươi nữa. Nếu ngươi cứ phải hung hăng như thế, thì từ đâu đến cứ về chỗ cũ là được. Ta không giữ".

Nghe xong, thanh y kia mới nói: "Xin lỗi! chỉ là ta giật mình hoảng loạn. Thất lễ rồi. Mong ngươi bỏ qua, giúp ta một tay xử lý vết thương này".

Lãng Phong không nói gì, lẳng lặng đến gần, chỉ thấy người kia lộ ra hai con mắt đờ đẫn tán loạn sau bộ mặt lem nhem máu me. Y nhẹ nhàng kéo miếng vải đã sũng máu ra khỏi lưng thanh y, định đưa tay cởi áo hắn. Bất chợt thấy hắn giật mình co rút người một cái, động tác của Lãng Phong cũng ngừng ngay. Như hiểu ra chuyện gì, y bèn nói: "Ngươi muốn chết hay là muốn cởi áo ra?".

Câu nói này quá thản nhiên, khiến thanh y chỉ còn nước gật gật liên hồi: "Cởi...cởi ra trước đã...".

Đương nhiên, Lãng Phong chỉ cởi phần thân áo trên của hắn để xử lý vết thương. Y nhẹ nhàng kéo cổ áo của người kia xuống từ hai bên bả vai. Lộ ra trước mắt y là hai bờ vai trắng đến lóa mắt, lại cuồn cuộn rắn chắc. Không hiểu sao hai bàn tay của Lãng Phong lại bất chợt khựng lại một chút. Dường như cảnh máu me này có phần quen thuộc, trong một quá khứ sâu thăm thẳm không thấy đáy mà mỗi lần muốn khơi lên, y lại thấy đầu óc muốn nổ tung.

"Ngươi cứ làm đi, ta chịu được".

Thanh y khẽ nhắc.

Lãng Phong bình tĩnh lại, y vội vàng kéo áo xuống đến giữa bụng hắn, để lộ vầng ngực rộng, rắn chắc loang lổ máu. Vết thương không trúng phần nguy hiểm nhưng lại xuyên từ đằng trước ra đằng sau nên Lãng Phong phải khó khăn lắm mới xử lý xong. Sau khi đắp một ít lá băng điểu lên vết thương, Lãng Phong bèn cẩn thận buộc lại thật chặt rồi mới thay nồi nước, chuẩn bị rửa mặt cho hắn.

Thanh y vẫn lặng thinh không nói lời nào. Hắn để mặc Lãng Phong cẩn thận lau từng vệt máu khô trên mặt xong mới mở mắt khàn giọng nói: "Đa tạ!"

Khuôn mặt quỷ dị của thanh y sau khi lau sạch máu bỗng trở thành muốn lấy mạng người ta. Tuy sắc mặt nhợt nhạt, nhưng từng đường nét đều là mỹ nhân, đại đại mỹ nhân. Lãng Phong lau xong đặng quay đi nhưng không nỡ, lại nhìn thêm một cái. Quả là đẹp đến muốn lấy mạng người ta. Thanh Di ở trên núi vốn tính là đẹp rồi, người này... quả thật không nhìn vẫn tốt hơn. Lãng Phong ngẩn người một lúc đến khi hắn gọi mà không để ý, khẽ giật mình. Y bê chậu nước đầy máu tanh ra ngoài đổ, tim hình như đập loạn.

Không biết trước khi quên hết mọi chuyện y đã gần gũi người nào chưa, nhưng đối với y, đây là lần đầu tự mình cởi áo ... nam nhân. Mà nam nhân này thì chết tiệt, đẹp đến lóa mắt, còn đẹp hơn cả nữ nhân trong tưởng tượng của y. Trên ngọn núi quanh năm băng phủ này, ngoài Mộc Căn lúc nào cũng nhem nhuốc than củi ra là trông có vẻ tuấn tú, còn lại toàn những kẻ đầu bù tóc rối, lâm phu thô thiển. Còn thanh y kia, rõ ràng là một người khác xa đám ô hợp này.

Khi Lãng Phong quay lại, định lấy vò ngũ cốc rang sẵn ra cho hắn ăn đỡ đói thì hắn đã ngủ từ lúc nào. Lo sợ hắn có chuyện, Lãng Phong cũng chưa dám về ngay, ra ngồi trên ghế cùng bọn Tiểu Bạch nhấm nháp ngũ cốc. Mãi đến nửa đêm, thanh y mới tỉnh lại, hắn khẽ gọi:

"Ta cảm thấy đói, cũng thấy khát nữa...có thể cho ta chút gì ăn không?

Lãng Phong mừng rỡ đưa cho hắn nắm ngũ cốc đã bóc sẵn và một ống nước, đỡ hắn ngồi dậy. Hắn nhìn nắm ngũ cốc trên tay như muốn hỏi: "cái này mà cũng ăn được sao?". Lãng Phong hiểu ý hắn, bèn nói: "Ăn được, lại còn no được cả ngày đó, rất tốt". "Ừ". Hắn ừ xong cũng cho một hạt vào miệng, nửa ngày mới thốt một câu:

"Quả nhiên là ăn được, rất ngon. À, ngươi tên gì để ta còn tiện nói lời cảm ơn?".

"Mọi người gọi ta là Lãng Phong", Lãng Phong trả lời.

"Không còn tên khác sao?", hắn hỏi.

"Ta không có tên khác. Còn ngươi tên gì, sao lại chạy đến đây? Sao lại bị thương?", Lãng Phong hỏi.

"Ta là Hàm Đan, là hộ vệ hàng hóa cho lái buôn. Dọc đường gặp cướp, chạy thừa sống thiếu chết cho nên chạy được đến đây, may gặp được ngươi".

Nói đến đây, bỗng nhiên hắn đưa tay đỡ trán, mặt tái đi. Lãng Phong chột dạ hỏi: "Ngươi sao thế?"

"Ta cảm thấy chóng mặt, chắc do mất máu nhiều, ta...". Người hắn bỗng chốc như diều đứt dây, đổ xuống giường. Lãng Phong vội đưa tay đỡ lưng hắn.

"Hàm Đan, ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải về rồi, mai sẽ mang thêm thức ăn cho ngươi". Dặn dò xong, Lãng Phong định đứng dậy nhưng bỗng bị Hàm Đan nắm lấy cổ tay.

"Ta muốn cầu xin ngươi một chuyện"

"Ngươi cứ nói đi".

"Ngươi đừng nói với những người khác là ta ở đây! Ta muốn ngươi dấu ta thật kỹ. Sau này khi khỏi rồi, ta sẽ trở về mang lễ đến tạ ơn ngươi".

Thấy hắn cầu khẩn, dù không mong hắn tạ ơn nhưng Lãng Phong cũng gật đầu: "Ta tạm thời sẽ không cho ai biết, nhưng nếu ngươi là kẻ xấu, dở trò lưu manh, ta sẽ gọi mọi người đến vây bắt ngươi".

"Cảm ơn, ta không dở trò đâu"

"Vậy... nghỉ ngơi đi".

Lãng Phong nói rồi khẽ vẫy tay với đám Tiểu Bạch đang túm tụm trên ghế rồi mở cửa động đi ra ngoài. Trời đã tối, bên trong động băng đã được Lãng Phong nhóm lên một ngọn lửa than băng điểu có thể cháy âm ỉ mấy ngày, sưởi ấm cho Hàm Đan và bọn Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro