Chương 7: Ta sẽ bế ngươi đi cùng trời cuối đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Lãng Phong dậy từ rất sớm, đeo túi vải nhảy lên ngọn băng điểu dùng hết sức lực mà hái quả. Đến khi mặt trời mới nhô lên, y đã hái xong đầy ba túi lớn, đem quẳng vào động băng rồi cắm đầu chạy miết. Thanh Di thấy y mới sáng sớm đã làm xong việc lại chạy chối chết liền mắng:

"Lãng Phong, đệ chạy đi đâu? Đệ còn chưa ăn gì mà?".

"Tỷ tỷ, ta có chút chuyện, không ăn, không ăn".

Y tung chân lao đi một đoạn lại bỗng phanh ngay lại khiến cho bao nhiêu tuyết từ gót chân y tung về phía sau, bắn cả vào nồi cháo Thanh Di đang đặt trên bếp.

"Đệ... thế này là thế nào...."

Thanh Di mắng, nhưng nhìn nét mặt của nàng thì không tìm đâu được nét tức giận. Lãng Phong nhìn bộ dạng của Thanh Di mà xuýt phì cười, thầm nghĩ: "Tỷ tỷ này, đến tức giận mà trông cũng còn rất nhu mì nữa".

Y nhào đến, chạy ra lấy cái bát, múc đầy cháo rồi lại chạy biến vào rừng. Thanh Di định bảo y ăn xong rồi hãy đi nhưng chẳng còn kịp nữa. Y một tay bê cháo, một tay thoăn thoắt bám vào những cành băng điểu, cứ thế chuyền cành mà đi, không biết là đi đâu.

Lãng Phong bưng cháo chạy một hồi trên cây mà không sánh ra ngoài giọt nào, cứ như thể đi trên mặt đất vậy. Nếu là người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ há hốc mồm tưởng y là ma ảnh, còn bản thân y thì chẳng hề để ý việc mình làm có chỗ nào kỳ quái. Thật ra, một người bình thường mà bưng cháo nhảy lên cây cao chọc trời thế kia chắc chỉ một bước là đến cái bát không cũng chẳng còn.

Lãng Phong chạy một mạch đến động Tuyết Mao, tiện chân đá một phát, cái cửa gỗ lệch sang một bên đủ cho y chui vào. Bọn Tiểu Bạch nghe thấy tiếng động liền nhao nhao chạy tứ phía. Thấy người quen chúng lại lao đến chít chít quấn lấy chân Lãng Phong. Y móc túi áo lấy ra nắm hạt ngũ cốc cho lũ chuột rồi cầm bát cháo đi thẳng đến bên giường.

Mặc dù y xuất hiện khá ầm ĩ nhưng Hàm Đan kia vẫn chẳng động tĩnh gì, nằm yên như chết. Lãng Phong hoảng hồn thử sờ mũi hắn thì vẫn thấy có hô hấp. Nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú có phần nhợt nhạt của hắn một hồi, Lãng Phong mới gọi hắn dậy ăn cháo. Nhưng lần này, gọi thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Lãng Phong bèn đưa tay lên trán hắn sờ thử thì bỗng giật nảy mình. Một luồng khí nóng truyền qua đầu ngón tay y khiến y rụt ngay lại. "Hắn sốt rồi. Là do vết thương nhiễm trùng sao? Phải kiểm tra mới được".

Nghĩ là làm, Lãng Phong liền nhẹ nhàng cởi áo Hàm Đan xuống cho đến khi lộ ra miếng vải buộc vết thương. Y khe khẽ kéo xuống, gỡ miếng thuốc ra, nhìn vào trong. Quả nhiên miệng vết thương tím quầng, sưng tấy. "Không xong rồi, phải cho hắn uống thêm thuốc mới được".

Lãng Phong vội thay thuốc mới đắp cho hắn rồi đun thêm ít thuốc để hắn uống. Vì hắn ngủ li bì nên y đành cạy miệng hắn đổ từng thìa cháo vào. Hết được nửa bát cháo, y mới yên tâm đổ thuốc vào miệng hắn. Việc cuối cùng là y phải đun nước nóng để chườm cho Hàm Đan. Nếu nhiệt độ cơ thể lên quá cao có thể hắn sẽ mất mạng.

Trong lúc Lãng Phong cần mẫn cứu người thì bọn Tiểu Bạch vẫn túm tụm vòng quanh, ngước những con mắt đen sáng ngời lên theo dõi chăm chú. Nghe chừng bọn chúng rất muốn giúp đỡ nhưng lại không biết làm gì. Lãng Phong thấy thế, khẽ bế Tiểu Bạch lên, gãi gãi lên cái đầu trắng mịn như cục tuyết của nó, bảo:

"Đêm qua thiệt thòi cho các ngươi rồi. Ta hy vọng hắn nhanh khỏi rồi cút đi để trả cái giường êm ái này cho các ngươi. Ráng chịu mấy hôm nữa nha".

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Mãn Thiên Phi Tuyết. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Tiểu Bạch nghe chừng hiểu lời Lãng Phong, cứ dụi đầu vào tay y mà gật gật lia lịa. Đang mải trò chuyện với Tiểu Bạch, một giọng nói như âm hồn quỷ dị bỗng vẳng đến bên tai Lãng Phong khiến y tí nữa thì ngã lộn cổ từ trên ghế xuống.

"Ai.. ai dám cả gan cút ta?". Lãng Phong nhìn quanh một hồi, lại nhìn quay lại Hàm Đan thì thấy miệng hắn hé mở, thoát ra một tiếng rên khe khẽ. Thì ra hắn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy Lãng Phong nói cút là đã phản bác rồi. Lãng Phong tinh nghịch lấy ngón tay chọt vào mũi hắn mấy cái, nói:

"Là ta nói đấy! đang yên đang lành ngươi từ đâu chui lên dọa chết ta. Cái giường này là ta mới làm cho ta và lũ chuột tuyết, không dưng cái đồ ăn xin nhà ngươi đến đây chiếm mất. Ngươi mau khỏi bệnh đi rồi cút cho ta".

Không ngờ, Hàm Đan thế mà mở mắt, thoắt cái dơ tay chộp vào cổ tay Lãng Phong khiến y giật mình định nhảy ra nhưng rốt cuộc cú nhảy này lại khiến y bị Hàm Đan kéo giật một cái, đổ ầm vào người hắn. Hàm Đan chỉ kịp kêu lên một tiếng "A...a" thê thảm rồi buông tay, mắt trợn ngược lên, miệng mấp máy nửa ngày không thốt được lời nào.

Nhìn kỹ ra thì cú ngã vừa rồi của Lãng Phong khiến cho tay y chỉ kịp chống lên ngực Hàm Đan theo bản năng, lại đúng vào vết thương còn đang sưng tấy. Hàm Đan vì thế mà đau đến nỗi mặt tái mét, hai con ngươi muốn nhảy ra khỏi mắt, á khẩu luôn tại chỗ.

Nhận thấy tình thế hơi khó coi, Lãng Phong liền chống tay ngồi dậy, không ngờ lại ấn thêm phát nữa khiến Hàm Đan từ đang mở mắt trừng trừng thành nhắm mắt luôn. Hắn thực sự là đang ở trong trạng thái ngất xỉu vì đau. Máu thoáng chốc đã ngấm ra đỏ cả miếng vải.

Lãng Phong nhìn cảnh máu me đầm đìa, bất lực đưa tay vỗ vỗ trán, lẩm bẩm: "Ngươi ngủ thì ngủ, thức thì thức, đang nhiên lại mở mắt rồi túm lấy ta. Cái này là do... ngươi tự tìm, không phải ta".

Tuy y nói thế nhưng ngẫm lại cũng phải kể đến việc y đang yên đang lành lại đưa tay chọt vào mũi hắn trước. Ngẩn ra một lúc y nhủ thầm: "Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng lại ngất tiếp rồi".

Ngồi suốt nửa ngày chườm hạ sốt cho Hàm Đan, cuối cùng trán hắn cũng mát lại đôi chút. Lãng Phong lại tiếp tục dùng thìa múc nốt bát cháo cho vào miệng hắn. Y tính cho hắn ăn nhiều để mau phục hồi, y còn lấy lại cái giường này mà nằm. Chẳng ngờ, y vừa nghĩ đến đấy thì lại thấy Hàm Đan mê sảng:

"Ngươi dám cút ta để lấy lại cái giường ư? Giường này có gì quý giá chứ? Đợi sau này ta sẽ tặng ngươi cái giường êm ái hơn...."

Lần này thì Lãng Phong không đỡ nổi. Tên thanh y này thật kỳ quặc, đến nói mơ mà cũng nói trúng ý y nữa chứ.

Canh chừng hắn cho đến khi nắng ngả về chiều, Lãng Phong cũng ngủ gục lúc nào không hay. Cho đến khi y mở mắt lại chạm ngay vào hai con mắt của Hàm Đan đang mở ra nhìn y gần gang tấc. Thấy y mở mắt, mi hắn khẽ động rồi cụp xuống, nhìn lên trần động băng. Lãng Phong nhỏm dậy, cười cười:

"Ngươi tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?"

"Ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi", Hàm Đan nói.

"Thế tốt rồi, ta trở về trại đây kẻo mọi người đi tìm", Lãng Phong định đứng dậy.

"Khoan hãy về, ta cần ngươi giúp...".

"Đừng lo, ta đã để sẵn ngũ cốc ở đây cho ngươi, lát đói có thể ăn...", Lãng Phong nhanh miệng nói.

"Không, ta chưa đói, chỉ là... ta muốn đi.... ai chà... ngại qúa, nhưng từ hôm qua tới giờ ta chưa... giải quyết".

Hắn nói xong, mặt đỏ dựng lên, mí mắt lại cụp xuống. Không ngờ, Lãng Phong lại phất tay ngồi xuống: "Đúng đúng, cái này không nên nhịn. Ngươi chịu được không? Ta dìu ngươi ra ngoài giải quyết".

Nói là làm, y liền vòng tay đỡ Hàm Đan dậy. Khi hắn ngồi được dậy mặt đã đỏ gay gắt, từng giọt mồ hôi lấm chấm trên vầng trán cao. Hắn bị một vết thương chí mạng xuyên từ xương đòn ra sau lưng, mới sau một ngày đương nhiên cử động là đau đến lục phủ ngũ tạng muốn bẹp dúm luôn rồi. Vậy mà hắn vẫn gắng ngồi dậy, vịn vào Lãng Phong, liêu xiêu bước ra ngoài.

Điều khiến Hàm Đan cảm thấy vô cùng kinh ngạc là trông Lãng Phong vừa cao, vừa gầy như thân hạc ấy vậy mà làm cái trụ trụ vững cho hắn vịn vào, từng bước đi ra. Dắt Hàm Đan đến một gốc cây khuất xa cửa động, Lãng Phong mới dừng lại bảo hắn:

"Ở đây được rồi. Ngươi cứ tự nhiên!"

Không ngờ, Lãng Phong vừa buông tay là nghe thấy rầm một tiếng, Hàm Đan thế mà ngã cắm đầu. Lãng Phong vừa đỡ hắn lên, vừa nghe hắn làu bàu: "Ngươi ...nói cho cùng... ngươi vẫn nên đỡ ta một lúc...".

Vạn bất đắc dĩ, ngàn lần vạn bất dắc dĩ, mặt Lãng Phong đã dày nhưng xem chừng mặt Hàm Đan này còn dày hơn, y đành đứng quay lưng lại phía hắn, để cho hắn một tay vịn vào vai, một tay mang cái đồ kia ra giải quyết. Lãng Phong nhắm mắt chịu trận cho đến khi bên kia tiếng chảy róc rách ngừng hẳn mới mở mắt ra. Y nghe Hàm Đan nói:

"Xong rồi, thoải mái quá. Ngươi... có thể cho ta đứng ở ngoài này một chút không. Hai ngày trong động không được ra, ta thấy bí bách".

Hàm Đan nói thì nói thế, chứ hắn hôn mê suốt hai ngày thì bí bách vào lúc nào?

Cơ bản là muốn hắn mau khỏi để tống khứ hắn đi, cho nên Lãng Phong mới đồng ý đưa hắn đến trước vườn ngũ cốc mà y trồng, đặt hắn ngồi dựa vào gốc băng điều rồi bảo:

"Nhân tiện, ta cũng đi xem xem ngũ cốc đã bắt rễ chưa".

Hàm Đan thế mà ngồi xem Lãng Phong loay hoay đào bới, săm soi mấy luống ngũ cốc cho đến lúc mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới tóc mai, đọng trên cả mí mắt, mặt y đỏ ửng lên dưới ráng chiều. Không biết hắn nghĩ gì mà ngồi không động đậy, khuôn mặt có chút thất thần. Khi Lãng Phong đi đến gần hắn hắn mởi ngẩn người ra:

"Xong rồi à?"

"Ừ, xong rồi. Ngươi ra ngoài cũng lâu rồi, tốt nhất nên quay về động ăn chút gì đã".

"Ừ, ta cũng cảm thấy đói".

"Để ta đỡ ngươi dậy..."

Lãng Phong cúi người định đỡ Hàm Đan dậy, nhưng bỗng thấy không ổn. Người hắn nóng bừng, mặt thì tái dại. Bỗng chốc tứ chi mềm nhũn không đứng dậy nổi nữa. Lãng Phong nghĩ một chút, rồi quyết định luồn một tay ra sau lưng hắn, tay kia luồn dưới đầu gối, bế hắn lên. Hắn nặng vô cùng, nhưng nếu để hắn ngồi ngoài tuyết một lát nữa chắc chắn sẽ không cứu được nên Lãng Phong dùng hết sức đứng dậy, bế hắn liêu xiêu đi vào trong động.

Trời đã về chiều, trong động cũng tối, Lãng Phong đặt Hàm Đan xuống giường xong liền quay ra cho thêm mấy cành băng điểu khô vào bếp khiến ngọn lửa bốc cao hơn, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm. Lúc y quay lại để chườm hạ sốt cho Hàm Đan thì hắn đã rơi vào cơn mê sảng, thế nào mà bàn tay hắn cứ giữ chặt lấy tay y không chịu rời, miệng còn lẩm bẩm:

"Ta hứa sau này nếu ngươi bị thương ta sẽ bế ngươi đi cùng trời cuối đất".

Nghe y nói thế, Lãng Phong nghĩ thầm: "Ngươi đừng có nói mấy câu xui xẻo thế?", nhưng rồi lại buột miệng thốt ra: "Vậy nếu ta không bao giờ bị thương thì ngươi có chịu bế ta đi một đoạn không?"

Chỉ là tiện miệng hỏi cho vui thôi, nhưng Lãng Phong vẫn thấy mình ngu, miệng nhanh hơn não. Y với Hàm Đan quả thật không quen biết, sau này hắn chữa khỏi cũng đường ai nấy đi, lý do gì mà hắn lại bế y cơ chứ? Đúng là lắm chuyện. Tự vả tự vả!

Hàm Đan lặng thinh không nói gì nữa, chắc hẳn hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Chườm nửa canh giờ hắn cũng hạ sốt, Lãng Phong liền đắp thuốc mới cho hắn rồi để bát ngũ cốc ngay cạnh giường, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro